ZingTruyen.Store

¦ joyrene ¦ °paris in the rain°

paris in the rain

TFSone

- Cho tôi một li vodka, pha thêm chút gì đó cũng được.

Nữ nhân viên khẽ nhún vai rồi cho vài thứ mà tên khách kia yêu cầu "gì cũng được" vào trong bình pha chế, biểu diễn vài kỹ năng cơ bản của 1 bartender. Sau đó cô ta cho vào ly một vài viên đá, trút hết thứ chất lỏng không rõ trong bình ra cái li ấy rồi cuối cùng cho một lát chanh tươi lên trên. Vị khách hàng nhấp một ngụm, khẽ cảm thán:

- Ổn đó chứ. Tôi từng gặp nhiều bartender là nữ nhưng tay nghề của cô khác hẳn họ.

- Anh quá lời rồi.

- Ồ không, ly vodka này rất tuyệt và cả cô. Cô cũng rất tuyệt nữa.

Những ý đồ không được tốt hiện rõ lên qua hành động chuyển động con ngươi một vòng, cốt là để quan sát thật rõ người phụ nữ đứng ở quầy bả này. Hắn cười khẩy, nhìn tưởng như là một quý cô thanh lịch nữ tính nhưng nhìn những đường cong được bộ đồng phục phục vụ ấy viền nét ôm lấy mà xem. Không đùa được đâu, một cơ thể đẹp đẽ đến mức có thể làm bất cứ ai cũng muốn xâm chiếm đang ẩn mình dưới lớp vỏ đứng đắn kia.

Nhìn ra sự gian tà và dâm đãng từ tên khách, cô bartender kia lại thở dài ngao ngán, tên này là người thứ bao nhiêu giả vờ lả lướt vài câu khen ngợi sau đó sẽ là những lời mời mọc mua bán tình tiền? Một kịch bản, chán ngắt và cũ kĩ luôn lặp lại mỗi đêm ở quán bar này.

- "Joy" à? Tên em rất đẹp như là con người em vậy.

- Một cái tên tiếng anh vu vơ thôi, không đẹp đẽ gì mấy đâu.

- Em không được vui vẻ mấy như tên của em nhỉ?

- Bởi vì những tên đàn ông như anh đây cứ luôn miệng một kịch bản đến đây và ve vãn tôi ấy.

- Tôi tưởng bartender là một ngành vừa làm ra những li nước uống ngon vừa làm cho tâm trạng của người thưởng thức khá hơn chứ?

Joy nâng cằm tên đàn ông phiền phức ấy lên ghé vào tai và thì thầm với hắn:

- Tất nhiên là tôi không thể làm anh khá hơn ở trên giường rồi.

- Em đúng là một người thông minh. Từ đây ta có thể ngắm tháp Eiffel à, tôi mới biết đấy.

- Đừng đánh trống lảng. Đa số mọi người đến đây chỉ vì cái tháp lấp lánh đó. Tôi không tin ông không đến đây vì nó.

- Tôi đến đây vì cái view nhìn ra tháp nhưng lại bị hớp hồn bởi em, em còn tuyệt hơn "cái tháp lấp lánh" mà em nói.

- Anh là người Trung Quốc?

- Lần này thì em nhầm rồi, tôi là một người Hàn chính gốc đấy!

- Du lịch à? Hay công việc?

- Cả hai.

- Trái đất tròn thật. Tôi cũng là người Hàn.

- Em ở đây được bao lâu rồi?

- Sáu năm.

- Lâu nhỉ, tiếng Pháp của em tốt thật.

- Cảm ơn. Anh cũng không tồi.

- Bố tôi mở một công ty ở Paris, chuyên về rượu vì thế từ nhỏ tôi đã được học tiếng Pháp. À còn nữa, bạn gái tôi cũng đang học ở đây.

- Người Pháp à?

- Du học thôi.

- Có bạn gái rồi mà ve vãn nhân viên trong bar thì quả thật là tồi đấy. Nghe anh là người Hàn tôi còn định giới thiệu một vài chỗ thích hợp cho những tay tán gái dởm như anh nhưng giờ đây hình như không cần thì phải.

- Tôi và cô ấy có chút trục trặc. Tôi không được vui nên mới đến giải khuây.

- Thế vẫn là người đàn ông tồi.

- Tôi tồi thật.

- Vì sao lại cãi nhau vậy?

- Chút chuyện vặt thôi. Tôi đến tận đây để thăm cô ấy nhưng cô ấy lại nói đang bận và không gặp tôi, thế thì cãi nhau to hơn một trận, rồi tôi đến đây.

Tí tách, rào rào. Một cơn mưa đêm không báo trước lại ào qua, những người đang chụp ảnh ngoài tháp Paris mau chóng tìm chỗ trú mưa. Dưới góc nhìn của Joy, họ như những đàn kiến hỗn loạn vậy. Mưa rồi, Paris có mưa.

- Lãng mạn nhỉ? Mưa ở Paris ấy?

- Ừ. Nếu trời sáng hơn một chút, anh sẽ thấy nó đẹp hơn nữa. Tiếc quá, nhá nhem tối rồi.

- Những đôi yêu nhau trong phim hay hôn nhau dưới mưa nhỉ? Tôi nhớ bạn gái của mình quá.

- Những kẻ không có người cạnh bên sẽ luôn thấy chạnh lòng khi ở cái thành phố được mệnh danh lãng mạn bậc nhất này.

- Cô cũng vậy à?

- Dĩ nhiên.

- Tôi tưởng xinh đẹp và giỏi giang như này thì phải có mối nào rồi chứ?

- Người yêu thì có. Nhưng giống anh, chị ấy giận tôi rồi.

- Tôi không nghe lầm chứ??? "Unnie"?

- Sống ở Hàn lâu quá nên đầu óc không có tí kiến thức về tình yêu đồng giới à?

- À không không. Tôi không có ý đó, tôi chỉ là hơi bất ngờ.

- Ai nghe xong cũng vậy.

- Sao chị ấy giận cô vậy?

- Tôi uống hơi say ở sinh nhật bạn và không về nhà. Hôm sau vì không kiềm  chế nên sau khi lời qua tiếng lại với chị ấy tôi đã bỏ đi. Thế thôi.

- Nghiêm trọng nhỉ?

- Đó cũng là lí do tôi hơi cáu gắt với bất kì tên đàn ông nào có ý định với tôi ở đây. Thường tôi sẽ trêu họ một chút rồi nhẹ nhàng từ chối khéo, nhưng gần đây thì không như vậy. Tôi đã phát tiết rất nhiều, hôm qua tôi định đấm một gã nhưng may là nhờ có đồng nghiệp ngăn lại.

- Người yêu cô là người Pháp à?

- Hàn kiều. Chị ấy sang đây từ hồi mười lăm mười sáu tuổi cơ. Quốc tịch cũng đổi sang Pháp.

- Vậy mà hai người vẫn có duyên để gặp nhau nhỉ?

- Ừ, vào ba năm trước, có một hôm hình như trời Paris cũng mưa như vầy. Chị ấy chỉ đến đây để ăn món mì ý sốt kem cùng bạn thôi, vậy mà đi ăn xong còn mang theo cả tâm trí tôi về.

- Nghe ngọt ngào nhỉ?

- Chị ấy cũng là người chủ động tỏ tình mà.

- Nghe có vẻ cô và chị ta rất ngọt ngào

- Chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau. Mọi thứ khi tôi ở cùng chị ấy rất tuyệt. Tôi là một người thích ồn ào nhưng lại cùng chị ấy ngao du ở những chốn không phải đô thị xa hoa. Tôi rất thích những chai rượu đắt tiền, hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng khi gặp được chị ấy, chị ấy mới là thứ kho báu tôi không muốn làm thất lạc nhất trên đời.

- Nghe có vẻ chị người yêu cô rất tuyệt nhỉ?

- Chị ấy làm về nghiên cứu mùi hương cho các hãng nước hoa. Chị ấy ngầu và tuyệt lắm.

- Mặt cô chuyển đổi hẳn cảm xúc khi nói đến người yêu nhỉ?

- Ai đang yêu mà không như vậy? Hơn nữa tôi lại đang nhớ chị ấy?

- Sao cô không làm lành đi?

- Tôi có gọi nhưng chị ấy không nghe máy, nhà hai chúng tôi thì tôi không dám về. Điện thoại rung kìa.

- À ừ cảm ơn. Anh nghe đây. Ừ, anh đang một quán bar gần chỗ em thôi. Anh đáng lẽ ra không nên trách em, anh ích kỉ quá. Địa chỉ ở đây á, anh xem trên mạng nên không nhớ lắm...

Joy khi thấy anh ta lúng túng vì không biết địa chỉ liền làm dấu tay ám chỉ đưa điện thoại cho mình.

- Tôi là nhân viên quán bar, địa chỉ ở đây là....

Nói xong địa chỉ một cách tường tận và rõ ràng nhất, Joy mới đưa lại điện thoại cho chủ nhân của nó.

- Bạn gái đang lo lắng cho anh, mọi chuyện có vẻ lại êm đẹp rồi.

- Ừ, tôi cũng hy vọng thế.

.
.
.
.
.
.
.
.

Không đến mười phút sau, có hai cô gái châu á bước vào quán bar. Cô gái đi phía trước có vẻ vội vàng, cô ta đưa mắt dáo dác tìm kiếm khắp quán bar. Joy chắc mẫm đó chính là bạn gái của tên đang ngồi nhìn đồng hồ điện thoại trước mặt cô đây. Cô gái còn lại đang tìm cách xếp dù gọn lại và dựng nó đứng ở phía cửa ra vào. Cô gái nhìn thấy bạn trai mình liền chạy đến và ôm chầm lấy anh ta. Tên đàn ông ủ dột này cũng quay lại mà ôm gọn cô bạn gái nhỏ bé kia vào lòng. Thấy hai người có vẻ hơi tình cảm quá mức, Joy mới lên tiếng nhắc nhở:

- E hèm, ở đây là nơi công cộng. Hai người hiểu cho cảm xúc của mấy người độc thân quanh đây một chút đi.

- Xin lỗi mọi người nhiều lắm, vậy hóa đơn hôm nay mọi người cứ để tôi thanh toán.

Cả quán bar dường như hưởng ứng rất nhiệt tình và Joy không lo lắng nữa, cô tựa người vào cái ghế sau quầy để ngắm hai người kia tiếp tục yêu nhau.

- Sao lần này hết giận anh nhanh thế, còn tìm anh nữa?

- Chị họ em khuyên đấy. Chị ấy nói em không nên làm vậy khi anh lặn lội đến đây tìm em. À, chị ấy cũng đến đây nữa, để em giới thiệu với anh.

Cô gái kia lại tìm kiếm người chị họ của mình giữa đám đông náo loạn vì nhờ phúc đoàn tụ của đôi trẻ mà được  ăn uống thoải mái.

- Kì lạc thật, chị ấy bảo em vào trước để chị ấy cất dù rồi vào sau mà?

- Ừ nhỉ cô bartender phục vụ cũng đâu mất luôn rồi?

.
.
.
.
.
.
.

Khi mọi người vẫn đang hô hào nồng nhiệt khi anh khách  kia bảo thanh toán toàn bộ hóa đơn còn Joy an tĩnh phía sau quầy đang nâng cốc nước chuẩn bị uống thì bị một ai đó kéo nhẹ tay áo.

- Soo Young, ra đây nói chuyện với chị.

- Joo Hyun?

Trời vẫn lất phất mưa. Chị ấy kéo cô ra khỏi quán, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh hơn so với bên trong làm cả hai hắt hơi cùng một lúc.

- Sao chị ở đây?

- Theo em họ chị đến tìm bạn trai nó.

- Ra là cái gã kia.

- Em quen anh ta à?

- Không, cái tên ấy mới vừa than thở với em rằng hắn gặp rắc rối trong tình cảm nên em đoán chắc là gã bạn trai của em họ chị rồi. Cứ tưởng chị đến tìm em.

- Nếu nơi bạn trai nó đến không phải là quán bar của em, chị cũng không quan tâm đâu.

- Một tuần rồi, chubgs ta xa nhau một tuần rồi. Em có nhớ chị không, Soo Young?

- Làm thế nào để em không nhớ người  em để hình bóng ở trong tim. Em sai, em cố gắng để gọi cho chị để xin lỗi nhưng mà....chị cũng đâu có bắt máy?

- Em cũng không về nhà.

- Em đã bỏ đi thì không thể về mà. Đó dù sao cũng là nhà của chị,, em chỉ ăn ở nhờ thôi mà.

- Đồ ngốc! Chị có bảo đuổi em ra khỏi nhà bao giờ. Em luôn là như vậy, luôn bỏ đi khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả.

- Em biết mình sai. Nhưng điều em luôn tưởng tưởng đã xảy ra trong suốt một tuần qua. Chúng ta xa nhau nhưng kinh khủng là trái tim vẫn hướng về phía chị và nó chỉ chực chờ được nhảy khỏi cơ thể em đi tìm chị. Mặc dù lí trí nhút nhát của em luôn ngăn cản, nhưng nó vẫn luôn gợn cảm giác đau nhói để nhắc em rằng: Em luôn nhớ và yêu chị.

- Vậy trải nghiệm đủ rồi thì quay về bên chị được chưa?

Chẳng để người con gái tên Joo Hyun kia đợi lâu, Soo Young bước đến và ôm trọn thân hình thấp bé hơn cô cra một cái đầu mình vào lòng.

- Lạnh không?

- Lạnh chứ sao không. Soo Young, chị rất nhớ em, nhiều lắm.

Joo Hyun sà vào vòng tay của em người yêu cao lớn thì liền nhõng nhẽo như một đứa trẻ vòi vình quà bánh.

- Em cũng vậy. Paris ở trong mưa những vẫn rất đẹp nhỉ?

- Nếu nó không đẹp, thì nó chẳng còn là Paris nữa.

- Mọi thứ vẫn luôn thật tuyệt, khi ở cạnh chị. Nó cứ như Paris trong mưa vậy.

- Joo Hyun này?

- Sao đấy?

Joy khẽ tách cái ôm giữa hai người. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cô rời vị trí eo mà chuyển lên áp vào hai bên má Joo Hyun.

- Người ta phải thêm đến hai chữ cái là a và d vào Paris, nó sẽ trở thành thiên đường(*) . Nhưng em chỉ cần có Joo Hyun, Paris này đã là một thiên đường hoàn mỹ.

- Soo Young, em rất đẹp. Em như đang vẽ một bức tranh của thiên đường trong nhãn cầu chị ấy...

- Em yêu chị, Hyunie.

Nói rồi hình bóng lớn cúi đầu, hình bóng nhỏ kiễng chân, quàng tay ôm lấy cổ hình bóng lớn. Họ trao nhau một cái hôn ấm áp, ướt át và lãng mạn như Paris ở trong mưa vậy.

Mưa vẫn tí tách rơi không ngừng, Paris vẫn tráng lệ và lãng mạn đến từng ngóc ngách. Đến từng những chiếc hôn ấm mà người ta trao nhau.

End.

P/S: Đây là món quà sinh nhật như đã hứa dành cho một người.

(*) : thêm a và d vào ý thì Paris sẽ là Paradis trong tiếng Pháp nghĩa là thiên đường. Hổng phải pá ra pẻn của bé 550:2=225 đâu nha mọi người T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store