Joyrene Cho Nguoi Noi Tieng Yeu
Tôi và Soo Hwan ở phòng bếp bận rộn đến trời đất ngả nghiêng, xếp thức ăn lên mâm bưng ra ngoài, trên bàn bày đầy thành quả của chúng tôi. Lúc ngồi xuống không nhìn thấy Joohyun, tôi liền vào phòng ngủ tìm, vào phòng thấy cô ấy đang gọi điện thoại, thấy tôi vào cô ấy nhẹ giọng nói. "Sooyoungie, nói mẹ tới đây một chút" "Dạ" Tôi xoay người ra mời mẹ, Joohyun đưa điện thoại cho mẹ. "Mẹ, ba con muốn nói với mẹ mấy câu" "Tốt tốt" Mẹ gật đầu liên tục nhận lấy điện thoại. Joohyun đứng lên mỉm cười nhìn tôi rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng ngủ, khoảnh khắc đóng cửa đột nhiên có chút xúc động muốn khóc vì tôi nghe thấy mẹ kêu một tiếng thông gia. Nhận điện thoại xong ngồi vào vị trí của mỗi người, đặt bánh kem ở giữa, chuẩn bị thổi nến, mẹ nhìn một đống nến chúng tôi cắm lên có chút quáng. "Cắm nhiều vậy làm gì, thành tổ ong vò vẽ rồi còn ăn được gì nữa, một cây là đủ rồi" "Dạ" Những người khác cũng lấy nến xuống, tôi chọn một cây hình dáng đẹp nhất cắm ở chính giữa, cho mẹ đội nón cao, đang chuẩn bị ca hát, chị dâu và Joohyun đứng một bên lấy ra một chiếc hộp nhỏ để trước mặt mẹ. "Mẹ, đây là đôi vòng ngọc con và Joohyun chuẩn bị cho mẹ. Chúc mẹ vui vẻ bình an, sống lâu trăm tuổi..." "Mẹ, con và chị dâu mỗi người một chiếc vừa đúng một đôi, mẹ thích thì hãy đeo cả cặp. Trước đây con và Sooyoung làm mẹ bận tâm lo nghĩ, mong mẹ có thể tha thứ. Chúc mẹ khoẻ mạnh trường thọ..." Mẹ nắm tay chị dâu và Joohyun, khoé môi mấp máy, hốc mắt đỏ lên. "Con dâu tốt, con gái tốt, mẹ thật là có phúc quá" Mẹ của chị dâu cười với mẹ nói. "Chị thông gia, bởi vì chị là mẹ chồng tốt, lúc vợ Soo Hwan sinh con điều đầu tiên chị làm là xem nó có mạnh khoẻ không chứ không phải là xem đứa nhỏ, từ lúc nó mang thai đến khi ở cữ vẫn là chị chăm sóc, so với người
làm mẹ như tôi còn chu đáo hơn. Thật ra mà nói cho dù Soo Hwan có tốt hơn nữa nhưng không có được gia đình thế này thì có lẽ chúng tôi cũng không thể đồng ý. Nhà chúng tôi tuy rằng có chút của cải nhưng hai chúng tôi không phải quá coi trọng, chỉ hy vọng con gái tìm được một gia đình tốt, không khí gia đình tốt thì đối với trẻ con cũng tốt. Nó có tặng cho chị món gì đều là nên làm, chị chỉ cần vui vẻ nhận lấy thôi" "Tôi rất vui" Ba của chị dâu cũng nói. "Chị thông gia, chúng ta còn có thể sống được bao nhiêu năm, những thứ này tương lai đều là của chúng nó, chúng ta hưởng phúc là được" Mẹ gật đầu, lấy vòng ngọc trong hộp ra xem, tươi cười. Joohyun ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi, tôi không nói gì, nắm tay cô ấy thật chặt. Mẹ cất quà xong Soo Hwan liền đứng lên thắp nến, vừa định thắp mẹ đã nói. "Soo Hwan, tí nữa hãy thắp, mẹ có lời muốn nói" Anh gật đầu một cái, ngồi xuống. "Tôi cảm ơn mọi người đã tới mừng sinh nhật cùng tôi, hôm nay nhân dịp thân gia và con cái đều ở đây, tôi muốn nói mấy câu" Nói xong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi và anh. "Soo Hwan, Sooyoung, hai đứa quỳ xuống" Không khí đang đầm ấm bỗng chốc lạnh xuống, tôi và Soo Hwan không hiểu chuyện gì, mọi người cũng ngơ ngác. "Chị thông gia, chị làm gì vậy? Sinh nhật là chuyện vui, đừng làm con trẻ chịu khổ sở" "Hai người đã gọi tôi một tiếng chị thông gia, tôi không nên có lỗi với xưng hô này nên nói thì chị đây phải nói" Nói xong hướng về tôi và Soo Hwan nói. "Người làm mẹ đây nói chuyện các con có nên nghe không?" Joohyun lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ vỗ vỗ vào tay cô ấy, cùng Soo Hwan quỳ xuống. "Soo Hwan, Sooyoung, lời hôm nay mẹ chỉ nói một lần thôi, coi như phó thác hậu sự, sau này trước khi chết không cần phải nói nữa. Soo Hwan, mẹ biết con bây giờ có tiền tài và địa vị, không giống với trước kia nhưng mẹ nói cho con biết, những thứ này đều là của nhà vợ cho con, nếu không có vọ con thì con cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Mẹ mặc kệ là con giao tiếp bên ngoài hay là trong lòng suy nghĩ gì, cũng không hiểu chuyện làm ăn của con nhưng mà có một điều con phải nhớ cho mẹ, nếu con dám gây ra một chuyện có lỗi với vợ con và mấy cháu, đừng nói là người khác, người làm mẹ này là người đầu tiên không tha cho con, mẹ sẽ không nhận đứa con trai như con, nhà họ Park cũng không có người như con. Người sống một đời, có bao nhiêu tiền cũng không mang theo được, đều là hư vô, quan trọng nhất là phải có lương tâm, chuyện vong ân bội nghĩa chúng ta không thể làm, nếu không chết cũng không yên ổn. Đối xử với vợ con thật tốt, người có trách nhiệm mới là nam tử hán" Tôi quay đầu nhìn thấy mắt của chị dâu và Soo Hwan đã sưng đỏ. "Mẹ, mẹ yên tâm, con trai nhớ kỹ" Mẹ gật đầu một cái, nhìn tôi nửa ngày mới nói. "Sooyoung, người mẹ có lỗi nhất là con, để con chịu khổ..." Tôi lắc đầu, nước mắt bỗng chốc trào ra. "Con luôn là đứa nghe lời hiểu chuyện, chuyện học tập chưa bao giờ làm mẹ lo lắng, đều tự mình học. Mẹ không phải bận tâm nhiều vì con, mẹ luôn nghĩ tìm cho con một nhà khá giả kết hôn lập gia đình để cho con sống ngày ngày sống bình an yên ổn. Lúc vừa biết chuyện của con và Joohyun, mẹ không tiếp thu nổi, mẹ và ba con đều là người có tư tưởng phong kiến cổ lỗ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, thấy con làm mất mặt cả nhà. Joohyun cũng có đối tượng kết hôn, con chia rẽ người ta, con nói mẹ làm sao chịu đựng được? Cho nên mới kịch liệt phản đối hai con ở bên nhau nhưng mẹ không nghĩ tới tình cảm hai đứa lại sâu sắc như vậy, có thể đi đến nước đó..." Mẹ quay đầu cầm tay Joohyun. "Joohyun, mẹ cũng làm khổ con, con đừng trách mẹ, mẹ cũng vì mong các con tốt đẹp, trên đời này không có cha mẹ nào không mong con mình sống vui vẻ, chỉ hận không mang đến điều tốt nhất cho con mình, dẫu có là hái sao trên trời. Mẹ rất thương đứa con gái hiếm có như con, luôn coi con là con ruột mà đối xử, ai làm mẹ cũng hy vọng con gái mình đi con đường bằng phẳng, thuận lợi mà đi, không chịu nhiều đau khổ. Mẹ không phải là cố chấp không thay đổi, chỉ là cảm thấy hai con đi con đường này quá gian nan, cũng không thể có con, mẹ sợ hai đứa về già rồi không ai chăm sóc..." "Mẹ..." Joohyun kêu một tiếng mẹ rồi không nói bất lời nào nữa, nước mắt từng giọt chảy xuống. Mẹ vỗ vỗ tay của Joohyun, nhìn tôi. "Nói thật đến bây giờ mẹ vẫn không thể hiểu chuyện của hai con nhưng mẹ hy vọng hai con sống thật tốt, ba mẹ không thể ở cùng các con cả đời, là ngọt hay là đắng cũng phải tự mình nếm trải. Ba Joohyun ở Nhật không về được, mẹ ở đây thay ông ấy làm chủ, nói rõ với con. Sooyoung, Joohyun vì con mà đám cưới cũng huỷ, cùng ba nó bất hoà, những chuyện này con phải nhớ. Con và anh con giống nhau, không thể làm chuyện trái lương tâm, đường là do con đi, mặc kệ là con đã từng với ai nhưng bây giờ chỉ được sống chết cùng với một người, đừng làm ra những chuyện lung tung. Con gái đa sự, sống chung với nhau khó tránh khỏi đụng chạm, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, có gì xảy ra thì phải nói chuyện với nhau cho tốt, đối xử thật tốt với Joohyun, đừng làm cho nó tủi thân. Hai đứa các con sức khoẻ cũng không tốt, phải chăm sóc lẫn nhau, nhìn thấy các con khoẻ mạnh mẹ vui hơn có được bất cứ thứ gì..." "Soo Hwan, Sooyoung, sinh được hai đứa là mẹ có phúc, hai con không gây tai gây hoạ, lại hiếu thảo vâng lời, làm người không thể quên nguồn cội, nếu ngay cả cội rễ mình cũng quên thì không phải là người tốt. Ba mẹ đã già, đều đã sáu mươi rồi, còn có thể sống bao nhiêu năm, sau này các con phải tự mình bước đi, các con sống tốt ba mẹ có đi cũng yên tâm" Nước mắt tôi rơi không ngừng, nước mắt Soo Hwan cũng rớt xuống đất, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chảy nước mắt, trừ nước mắt ra, chúng tôi không tìm được gì để báo đáp ân tình nặng như núi này. "Ba mẹ, con và Sooyoung dập đầu với hai người" Tôi và Soo Hwan cúi người thật sâu dập đầu ba cái, nước mắt mẹ phút chốc rơi xuống. Hai mái đầu tóc trắng rõ ràng như vậy, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng rõ ràng như vậy, người đều già rồi, dành tất cả tình yêu cho chúng tôi, chỉ để lại cho mình sự già yếu và tang thương, người không mong bất kỳ sự báo đáp nào chỉ cầu chúng tôi được bình an khoẻ mạnh. Tôi từng vô trách nhiệm không quan tâm đến cảm thụ của người mà lựa chọn ra đi, từng nhẫn tâm làm tổn thương người nặng nề. Tôi nhớ về những ngày tôi và mẹ tranh cãi vui vẻ với nhau, nhớ lại khi đó mẹ đánh tôi mà chính mình lại chảy nước mắt, nhớ lại khi đó từng dùng tính mạng để uy hiếp mẹ rồi vô cùng ăn năn. Người già thật rồi, trên mặt đều là phong sương cùng vết tích của thời gian, đều là dấu vết vì chúng tôi mà khắc lên. Sao người có thể không già được chứ? Người dâng hiến thanh xuân và cả cuộc đời mình cho chúng tôi, người làm sao có thể không già được chứ? Người vô tư lặng lẽ nuôi dưỡng chúng tôi nên người, trên đường đời, là người dạy tôi đạo lý, là người dạy tôi làm thế nào để sống tự lập, như thế nào làm người. Tôi còn nhớ rõ ràng người mua cho tôi kẹp tóc, quần áo đẹp đẽ, cặp sách xinh xắn, tôi còn nhớ rõ ràng vẻ mặt lưu luyến không rời và ánh mắt chờ đợi khắc khoải của người khi người đưa tôi rời nhà, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể thấy hai mái đầu bạc, chỉ có thể nhìn hai thân ảnh già nua. Mẹ, mẹ là ngọn sáng khi con lạc đường, thiêu đốt mình vì chiếu sáng con đường con đi, mẹ là liều thuốc chữa bệnh khi con bị thương, cực khổ chính mình vuốt lên vết thương của con, mẹ là bến bờ bình yên khi con mệt mỏi, vì con hy sinh chính mình mà chống cả trời xanh. Mang thai dưỡng dục ơn trời biển, ba đời khó báo nghĩa mẹ cha. Tôi và Soo Hwan lau khô nước mắt đứng lên đốt nến, Seungwan nhanh chóng đổi lại vẻ hoạt bát, hát tặng mẹ bài Sinh nhật vui vẻ, thổi xong nến đến cầu nguyện, cắt bánh ngọt rồi bắt đầu ăn cơm. Seungwan và Seulgi mặt đáng khinh quét bánh ngọt lên mặt Soo Hee, không biết con bé ngốc thật hay giả ngốc, chẳng những không phản kháng còn cười hìhì, nói trơn trơn thật là thoải mái. Ba mẹ cùng thân gia trò chuyện vô cùng thân thiết, có thể thấy được những lời mẹ vừa nói làm họ cảm động vô ngần. Joohyun vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nắm tay tôi chưa từng buông lỏng. Ăn cơm xong mọi người ngồi với nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện một lúc Seungwan và Seulgi phải về nhà chuẩn bị cho buổi tối quay về Incheon. Mẹ tiễn họ ra cửa, lấy ra hai bao lì nhét vào tay hai người. "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Cho tụi con bao lì xì làm gì?" Seungwan vừa nói vừa đưa lại, Seulgi cũng từ chối. "Mẹ, mẹ làm vậy không phải là quá khách sáo sao?" Mẹ nở nụ cười. "Đứa ngốc, năm mới, coi như là mẹ cho các con tiền mừng tuổi" "Mẹ, tụi con lớn vậy rồi mẹ còn muốn cho tiền mừng tuổi, mẹ mau nhận lại đi" Mẹ nắm tay Seulgi. "Seulgi, mặc dù mẹ già rồi nhưng không ngốc, quan hệ của con và Seungwan mẹ cũng đoán được tám chín phần mười. Hai con đều rất tốt, như vậy mẹ cũng yên tâm một chút, đến già bốn người các con đều có bạn. Mẹ cho con tiền thì con cầm đi, với mẹ còn khách sáo cái gì" Seulgi xoay nghiêng nhìn Seungwan một cái, cười nhận lấy bao lì xì. "Cảm ơn mẹ" Seungwan cũng nhận lấy. "Cảm ơn mẹ" "Nhanh đi đi, về nhà đoàn viên sớm một chút, cho ba mẹ các con vui lòng" Seungwan và Seulgi cảm động ôm lấy mẹ, trong đôi mắt ngấn lên ánh nước. Buổi tối tôi và Joohyun đưa hai người đến sân bay, Seulgi đá tôi vô số cái, nói lễ mừng năm mới cô ấy không đá được giờ phải bù trước, Seungwan hưng phấn không ngừng kêu gào nói cuối cùng cũng làm cho Seulgi bãi giá hồi cung, mình chịu khổ sở bấy lâu đã công đức viên mãn. Tôi và Seulgi cũng thật lòng vui thay cho hai người, chúng tôi bốn người hạnh phúc vui vẻ sống tốt bên nhau, mất đi bất cứ người nào cũng không vui được như vậy. Về đến nhà, Joohyun đứng lặng ở cửa sổ nhìn ra ngoài không nói lời nào, tôi đem áo khoác tới khoác lên người cô ấy. "Chị đang nghĩ gì thế?" Cô ấy mỉm cười. "Chị đang nghĩ về những lời hôm nay mẹ nói" "Mẹ nói nhiều như vậy, chị đây là muốn nói tới câu nào?" Cô ấy chậm rãi dựa vào người tôi. "Em nghĩ chị muốn nói câu nào?" "Ừm, là đối xử thật tốt với Joohyun, đừng để nó tủi thân" Cô ấy bật cười, vòng tay qua thắt lưng tôi. "Em chịu để cho chị tủi thân sao?" "Không làm được" Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười khẽ. "Chị biết em không làm được" Tôi cười một cái, ôm cô ấy không nói gì. Hồi lâu sau, cô ấy nhẹ nhàng thở dài. "Sooyoung ah... chúng ta thật vất vả" Tôi bước lên kéo màn cửa sổ lại, đứng trước mặt cô ấy... "Joohyun, đều qua hết rồi" Cô ấy nhìn tôi, trong đôi mắt sáng ngời long lanh ánh nước, cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. "Ừm, đều đã qua hết" Tôi ôm cô ấy, vùi đầu trong mái tóc mềm mại của cô ấy, cảm thụ mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy. "Joohyun..." "Ơi?" "Em muốn nghe chị đánh đàn" Cô ấy rời ra, nhìn tôi nở nụ cười. "Ừm" Cô ấy xoay người kéo tay tôi lên lầu, đẩy cửa ra, cô ấy từ từ ngồi vào bên đàn dương cầm, nhẹ nhàng mở nắp đàn lên, nhìn tôi khẽ nói. "Sooyoung, đây là câu chuyện của chúng ta, "Tears" của chúng ta" Tôi cười, gật đầu một cái. Âm thanh chậm chạp phiêu tán dưới những ngón tay cô ấy, trong không khí phảng phất sự đẹp để lẫn ưu thương, phím đàn trắng đen, dung nhan xinh đẹp, cô ấy tựa như thiên sứ không nhuốm khói lửa nhân gian, đẹp tựa như mộng ảo. Tôi đứng tựa cửa im lặng nghe, lặng lẽ nhìn, nghe giai điệu duyên dáng mà đau thương, nhìn chúa tể nắm giữ sinh mạng của tôi. Từng chuyện từng chuyện ngày xưa hiện ra trước mắt, mỗi hình ảnh xoay tròn biến đổi, vui vẻ, bi thương, hạnh phúc, tuyệt vọng, mỗi một đoạn đều rõ ràng như vậy, mỗi một đoạn đều sống động trước mắt tôi. Tôi hèn nhát lùi bước, cô ấy kiên cường dũng cảm, tôi đần độn ngây ngô, cô ấy thông minh tài trí, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh của cô ấy khi mới quen biết, đến nụ cười dịu dàng ấm áp của cô ấy sau này. Mỗi phút mỗi giây ở bên cô ấy đều khắc sâu vào trí óc tôi, mỗi động tác mỗi nét mặt của cô ấy đều kết chặc vào linh hồn tôi. Có quá nhiều chua cay và nước mắt, nhiều đến mức không còn nhớ rõ, nhiều đến mức đếm không thể hết. Hai lần đi qua sát cạnh tử thần, hai lần quẩn quanh bên bờ sinh tử, là trời cao thương tình không để chúng tôi sinh ly tử biệt, là số phận an bài không để chúng tôi kẻ ở người đi. Trên con đường chông gai đi tìm hạnh phúc, chúng tôi cứ như vậy một bước lại một bước đi qua, chúng tôi cứ như vậy dựa vào nhau vuốt lên những vết thương của nhau, đi qua mưa tuyết phong sương, đi qua gập ghềnh hiểm trở, cuối cùng cũng tìm được ánh mặt trời chói lọi phía cuối đường, thấy được nụ cười hạnh phúc của nhau. Khúc nhạc kết thúc, cô ấy từ từ bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, chóp mũi tôi dán lên sống mũi cô ấy, nhắm mắt lại chạm vào trán cô ấy, cô ấy luồn tay vào tóc tôi, giọng nói ấm áp trong suốt lay động cằm tôi. "Nghe hay không?" "Rất hay" "Sooyoung... chị muốn cả đời đánh
đàn cho em nghe" Tôi cười, mở mắt, tách khỏi người cô ấy một chút. "Bae Joohyun, cô có đồng ý cưới Park Sooyoung làm vợ không? Dù cho thuận lợi hay khó khăn, khoẻ mạnh và giàu có cũng luôn chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy, mãi không chia lìa" Cô ấy vui sướng vô bờ nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước, ánh mắt chứa chan yêu thương cùng chờ đợi tha thiết. "Tôi đồng ý!" Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười nói. "Sooyoungie, do you take me for your lawful wedded wife, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love, honor, and cherish? " Tôi cười một cái, nâng mặt cô ấy lên. "I do!" Tôi cầm lên một lọn tóc của cô ấy, thắt chung với tóc của mình. "Park Sooyoung, Bae Joohyun, ta lấy danh nghĩa Đức cha thiêng liêng tuyên bố các con kết làm vợ chồng, thượng để kết hợp hai người với nhau, bất luận điều gì cũng không thể chia lìa" Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, đến gần tôi, dung nhan xinh đẹp ở trước mắt tôi. "Park Sooyoung, em chính là thượng đế của Bae Joohyun" Nói xong giữ lấy mặt tôi, nồng nhiệt hôn lên môi tôi. Tôi còn chưa kịp nói Bae Joohyun chị cũng là thượng đế của Park Sooyoung, còn chưa kịp nói từ nay về sau chúng ta kết làm vợ chồng, em chồng chị vợ, chị chồng em vợ. Joohyun, cảm ơn chị cho em mọi thứ, cảm ơn chị cho em tình yêu bao dung vô tư, cảm ơn chị luôn tha thứ cho sự ngu ngốc của em, cảm ơn chị cùng em đi qua mưa gió, không bỏ rơi em. Khi em yếu ớt là chị cho em ấm áp, khi em mệt mỏi là chị cho em sức mạnh, là chị dùng sự kiên cường và quả cảm của chính mình tranh đấu cho hạnh phúc của chúng ta, là chị dùng nụ cười hoà tan tất cả ưu phiền và mỏi mệt của em, là chị không ngại em ngu dốt mà chỉ dạy em từng bước nhảy đơn giản, là chị không ngại em không hiểu âm nhạc một lần lại một lần kiên nhẫn hát cùng em bài hát cổ lỗ "Người là gió tôi là cát". Kiếp này, chúng ta làm bạn giữa cõi trần, nương tựa vào nhau. Kiếp này, em nhất định cùng chị sống chết không chia lìa. Em muốn dùng tất cả thời gian còn lại của mình bảo vệ chị, chăm sóc chị, dành cho chị tất cả yêu chiều, em muốn gánh lấy tất cả đau lòng và phiền não của chị. Nếu như em rời chị đi trước, em nhất định sẽ không uống chén canh Mạnh bà đó, em sẽ chờ chị, cam nguyện ở cầu Nại Hà làm một linh hồn cô độc. Nếu như chị đi trước em, như vậy kiếp sau nhất định phải nhớ, ở thế giới ngàn năm sau có một người yêu chị sâu đậm là em. Em không nói chị biết em muốn trở thành đôi chân của chị không phải là vì có giày bảo vệ, mà là em muốn thay chị chịu đựng đường xá bùn lầy nhấp nhô, thay chị đạp bằng chông gai hiểm trở của cuộc sống. Em không nói chị biết, sở dĩ chuông gió tạo thành âm thanh âm tại dễ nghe là vì nó va chạm vào lòng mình, chỉ cần là chị muốn nghe, em sẽ dùng lòng mình vì chị va chạm để tạo nên âm thanh êm dịu nhất trên đời. Nếu như kiếp sau chị là trăng sáng giữa trời, em nguyện làm một ngôi sao tầm thường lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ chị. Nếu như kiếp sau chị là đoá hoa xinh đẹp, em nguyện làm một chiếc lá xanh nhỏ bé vì chị làm nền, em nguyện vì chị ở dưới Lôi Phong Tháp quét bụi ngàn năm, nguyện ở nhân thế cày bừa chăn trâu chờ chị dệt lụa, nguyện không quan tâm gì cả nhảy vào phần mộ cùng chị hoá thành đôi bướm bay đi, nguyện ở sông Ngân chờ chị một đời. Joohyun... tha thứ cho em vì chưa từng nói một câu "em yêu chị", chưa từng tặng chị một bó hoa hồng, tha thứ cho em chưa từng nói một câu lãng mạn, chưa từng cùng chị thề non hẹn biển, nhưng em không cảm thấy hối tiếc, tiếc nuối duy nhất của em là không thể cho chị một hôn lễ lãng mạn, mặc lên cho chị chiếc váy cưới trắng ngần, cho chị làm cô dâu hạnh phúc nhất. Joohyun, em chỉ có thể dùng lời thề không đổi may cho chị chiếc váy đó, dùng năm tháng tươi đẹp sau này vì chị làm nên thảm đỏ, dùng tình yêu đến vô cùng của mình tạo nên sảnh cưới mộng mơ. Kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là nữ, trong biển người mênh mông cảm thụ nhịp đập của đối phương, ở phố phường đông đúc tìm kiếm ánh mắt của đối phương. Kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là nữ, vẫn yêu đến quên bản thân mình, vẫn dắt nhau đi qua mọi khó khăn gian nan, vẫn ôm hôn nhau quên cả đất trời, vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của nhau, nắm tay nhau nhìn hết phồn hoa tịch mịch buổi hoàng hôn, dưới ánh tà dương tựa sát vào nhau nếm trải chua cay mặn ngọt. Joohyun, mong tình yêu của chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hời trong sáng lạn vĩnh hằng, mong cho đôi bàn tay chúng ta mười ngón đan chặt mãi không chia lìa, sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia cách.
làm mẹ như tôi còn chu đáo hơn. Thật ra mà nói cho dù Soo Hwan có tốt hơn nữa nhưng không có được gia đình thế này thì có lẽ chúng tôi cũng không thể đồng ý. Nhà chúng tôi tuy rằng có chút của cải nhưng hai chúng tôi không phải quá coi trọng, chỉ hy vọng con gái tìm được một gia đình tốt, không khí gia đình tốt thì đối với trẻ con cũng tốt. Nó có tặng cho chị món gì đều là nên làm, chị chỉ cần vui vẻ nhận lấy thôi" "Tôi rất vui" Ba của chị dâu cũng nói. "Chị thông gia, chúng ta còn có thể sống được bao nhiêu năm, những thứ này tương lai đều là của chúng nó, chúng ta hưởng phúc là được" Mẹ gật đầu, lấy vòng ngọc trong hộp ra xem, tươi cười. Joohyun ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi, tôi không nói gì, nắm tay cô ấy thật chặt. Mẹ cất quà xong Soo Hwan liền đứng lên thắp nến, vừa định thắp mẹ đã nói. "Soo Hwan, tí nữa hãy thắp, mẹ có lời muốn nói" Anh gật đầu một cái, ngồi xuống. "Tôi cảm ơn mọi người đã tới mừng sinh nhật cùng tôi, hôm nay nhân dịp thân gia và con cái đều ở đây, tôi muốn nói mấy câu" Nói xong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi và anh. "Soo Hwan, Sooyoung, hai đứa quỳ xuống" Không khí đang đầm ấm bỗng chốc lạnh xuống, tôi và Soo Hwan không hiểu chuyện gì, mọi người cũng ngơ ngác. "Chị thông gia, chị làm gì vậy? Sinh nhật là chuyện vui, đừng làm con trẻ chịu khổ sở" "Hai người đã gọi tôi một tiếng chị thông gia, tôi không nên có lỗi với xưng hô này nên nói thì chị đây phải nói" Nói xong hướng về tôi và Soo Hwan nói. "Người làm mẹ đây nói chuyện các con có nên nghe không?" Joohyun lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ vỗ vỗ vào tay cô ấy, cùng Soo Hwan quỳ xuống. "Soo Hwan, Sooyoung, lời hôm nay mẹ chỉ nói một lần thôi, coi như phó thác hậu sự, sau này trước khi chết không cần phải nói nữa. Soo Hwan, mẹ biết con bây giờ có tiền tài và địa vị, không giống với trước kia nhưng mẹ nói cho con biết, những thứ này đều là của nhà vợ cho con, nếu không có vọ con thì con cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Mẹ mặc kệ là con giao tiếp bên ngoài hay là trong lòng suy nghĩ gì, cũng không hiểu chuyện làm ăn của con nhưng mà có một điều con phải nhớ cho mẹ, nếu con dám gây ra một chuyện có lỗi với vợ con và mấy cháu, đừng nói là người khác, người làm mẹ này là người đầu tiên không tha cho con, mẹ sẽ không nhận đứa con trai như con, nhà họ Park cũng không có người như con. Người sống một đời, có bao nhiêu tiền cũng không mang theo được, đều là hư vô, quan trọng nhất là phải có lương tâm, chuyện vong ân bội nghĩa chúng ta không thể làm, nếu không chết cũng không yên ổn. Đối xử với vợ con thật tốt, người có trách nhiệm mới là nam tử hán" Tôi quay đầu nhìn thấy mắt của chị dâu và Soo Hwan đã sưng đỏ. "Mẹ, mẹ yên tâm, con trai nhớ kỹ" Mẹ gật đầu một cái, nhìn tôi nửa ngày mới nói. "Sooyoung, người mẹ có lỗi nhất là con, để con chịu khổ..." Tôi lắc đầu, nước mắt bỗng chốc trào ra. "Con luôn là đứa nghe lời hiểu chuyện, chuyện học tập chưa bao giờ làm mẹ lo lắng, đều tự mình học. Mẹ không phải bận tâm nhiều vì con, mẹ luôn nghĩ tìm cho con một nhà khá giả kết hôn lập gia đình để cho con sống ngày ngày sống bình an yên ổn. Lúc vừa biết chuyện của con và Joohyun, mẹ không tiếp thu nổi, mẹ và ba con đều là người có tư tưởng phong kiến cổ lỗ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, thấy con làm mất mặt cả nhà. Joohyun cũng có đối tượng kết hôn, con chia rẽ người ta, con nói mẹ làm sao chịu đựng được? Cho nên mới kịch liệt phản đối hai con ở bên nhau nhưng mẹ không nghĩ tới tình cảm hai đứa lại sâu sắc như vậy, có thể đi đến nước đó..." Mẹ quay đầu cầm tay Joohyun. "Joohyun, mẹ cũng làm khổ con, con đừng trách mẹ, mẹ cũng vì mong các con tốt đẹp, trên đời này không có cha mẹ nào không mong con mình sống vui vẻ, chỉ hận không mang đến điều tốt nhất cho con mình, dẫu có là hái sao trên trời. Mẹ rất thương đứa con gái hiếm có như con, luôn coi con là con ruột mà đối xử, ai làm mẹ cũng hy vọng con gái mình đi con đường bằng phẳng, thuận lợi mà đi, không chịu nhiều đau khổ. Mẹ không phải là cố chấp không thay đổi, chỉ là cảm thấy hai con đi con đường này quá gian nan, cũng không thể có con, mẹ sợ hai đứa về già rồi không ai chăm sóc..." "Mẹ..." Joohyun kêu một tiếng mẹ rồi không nói bất lời nào nữa, nước mắt từng giọt chảy xuống. Mẹ vỗ vỗ tay của Joohyun, nhìn tôi. "Nói thật đến bây giờ mẹ vẫn không thể hiểu chuyện của hai con nhưng mẹ hy vọng hai con sống thật tốt, ba mẹ không thể ở cùng các con cả đời, là ngọt hay là đắng cũng phải tự mình nếm trải. Ba Joohyun ở Nhật không về được, mẹ ở đây thay ông ấy làm chủ, nói rõ với con. Sooyoung, Joohyun vì con mà đám cưới cũng huỷ, cùng ba nó bất hoà, những chuyện này con phải nhớ. Con và anh con giống nhau, không thể làm chuyện trái lương tâm, đường là do con đi, mặc kệ là con đã từng với ai nhưng bây giờ chỉ được sống chết cùng với một người, đừng làm ra những chuyện lung tung. Con gái đa sự, sống chung với nhau khó tránh khỏi đụng chạm, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, có gì xảy ra thì phải nói chuyện với nhau cho tốt, đối xử thật tốt với Joohyun, đừng làm cho nó tủi thân. Hai đứa các con sức khoẻ cũng không tốt, phải chăm sóc lẫn nhau, nhìn thấy các con khoẻ mạnh mẹ vui hơn có được bất cứ thứ gì..." "Soo Hwan, Sooyoung, sinh được hai đứa là mẹ có phúc, hai con không gây tai gây hoạ, lại hiếu thảo vâng lời, làm người không thể quên nguồn cội, nếu ngay cả cội rễ mình cũng quên thì không phải là người tốt. Ba mẹ đã già, đều đã sáu mươi rồi, còn có thể sống bao nhiêu năm, sau này các con phải tự mình bước đi, các con sống tốt ba mẹ có đi cũng yên tâm" Nước mắt tôi rơi không ngừng, nước mắt Soo Hwan cũng rớt xuống đất, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chảy nước mắt, trừ nước mắt ra, chúng tôi không tìm được gì để báo đáp ân tình nặng như núi này. "Ba mẹ, con và Sooyoung dập đầu với hai người" Tôi và Soo Hwan cúi người thật sâu dập đầu ba cái, nước mắt mẹ phút chốc rơi xuống. Hai mái đầu tóc trắng rõ ràng như vậy, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng rõ ràng như vậy, người đều già rồi, dành tất cả tình yêu cho chúng tôi, chỉ để lại cho mình sự già yếu và tang thương, người không mong bất kỳ sự báo đáp nào chỉ cầu chúng tôi được bình an khoẻ mạnh. Tôi từng vô trách nhiệm không quan tâm đến cảm thụ của người mà lựa chọn ra đi, từng nhẫn tâm làm tổn thương người nặng nề. Tôi nhớ về những ngày tôi và mẹ tranh cãi vui vẻ với nhau, nhớ lại khi đó mẹ đánh tôi mà chính mình lại chảy nước mắt, nhớ lại khi đó từng dùng tính mạng để uy hiếp mẹ rồi vô cùng ăn năn. Người già thật rồi, trên mặt đều là phong sương cùng vết tích của thời gian, đều là dấu vết vì chúng tôi mà khắc lên. Sao người có thể không già được chứ? Người dâng hiến thanh xuân và cả cuộc đời mình cho chúng tôi, người làm sao có thể không già được chứ? Người vô tư lặng lẽ nuôi dưỡng chúng tôi nên người, trên đường đời, là người dạy tôi đạo lý, là người dạy tôi làm thế nào để sống tự lập, như thế nào làm người. Tôi còn nhớ rõ ràng người mua cho tôi kẹp tóc, quần áo đẹp đẽ, cặp sách xinh xắn, tôi còn nhớ rõ ràng vẻ mặt lưu luyến không rời và ánh mắt chờ đợi khắc khoải của người khi người đưa tôi rời nhà, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể thấy hai mái đầu bạc, chỉ có thể nhìn hai thân ảnh già nua. Mẹ, mẹ là ngọn sáng khi con lạc đường, thiêu đốt mình vì chiếu sáng con đường con đi, mẹ là liều thuốc chữa bệnh khi con bị thương, cực khổ chính mình vuốt lên vết thương của con, mẹ là bến bờ bình yên khi con mệt mỏi, vì con hy sinh chính mình mà chống cả trời xanh. Mang thai dưỡng dục ơn trời biển, ba đời khó báo nghĩa mẹ cha. Tôi và Soo Hwan lau khô nước mắt đứng lên đốt nến, Seungwan nhanh chóng đổi lại vẻ hoạt bát, hát tặng mẹ bài Sinh nhật vui vẻ, thổi xong nến đến cầu nguyện, cắt bánh ngọt rồi bắt đầu ăn cơm. Seungwan và Seulgi mặt đáng khinh quét bánh ngọt lên mặt Soo Hee, không biết con bé ngốc thật hay giả ngốc, chẳng những không phản kháng còn cười hìhì, nói trơn trơn thật là thoải mái. Ba mẹ cùng thân gia trò chuyện vô cùng thân thiết, có thể thấy được những lời mẹ vừa nói làm họ cảm động vô ngần. Joohyun vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nắm tay tôi chưa từng buông lỏng. Ăn cơm xong mọi người ngồi với nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện một lúc Seungwan và Seulgi phải về nhà chuẩn bị cho buổi tối quay về Incheon. Mẹ tiễn họ ra cửa, lấy ra hai bao lì nhét vào tay hai người. "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Cho tụi con bao lì xì làm gì?" Seungwan vừa nói vừa đưa lại, Seulgi cũng từ chối. "Mẹ, mẹ làm vậy không phải là quá khách sáo sao?" Mẹ nở nụ cười. "Đứa ngốc, năm mới, coi như là mẹ cho các con tiền mừng tuổi" "Mẹ, tụi con lớn vậy rồi mẹ còn muốn cho tiền mừng tuổi, mẹ mau nhận lại đi" Mẹ nắm tay Seulgi. "Seulgi, mặc dù mẹ già rồi nhưng không ngốc, quan hệ của con và Seungwan mẹ cũng đoán được tám chín phần mười. Hai con đều rất tốt, như vậy mẹ cũng yên tâm một chút, đến già bốn người các con đều có bạn. Mẹ cho con tiền thì con cầm đi, với mẹ còn khách sáo cái gì" Seulgi xoay nghiêng nhìn Seungwan một cái, cười nhận lấy bao lì xì. "Cảm ơn mẹ" Seungwan cũng nhận lấy. "Cảm ơn mẹ" "Nhanh đi đi, về nhà đoàn viên sớm một chút, cho ba mẹ các con vui lòng" Seungwan và Seulgi cảm động ôm lấy mẹ, trong đôi mắt ngấn lên ánh nước. Buổi tối tôi và Joohyun đưa hai người đến sân bay, Seulgi đá tôi vô số cái, nói lễ mừng năm mới cô ấy không đá được giờ phải bù trước, Seungwan hưng phấn không ngừng kêu gào nói cuối cùng cũng làm cho Seulgi bãi giá hồi cung, mình chịu khổ sở bấy lâu đã công đức viên mãn. Tôi và Seulgi cũng thật lòng vui thay cho hai người, chúng tôi bốn người hạnh phúc vui vẻ sống tốt bên nhau, mất đi bất cứ người nào cũng không vui được như vậy. Về đến nhà, Joohyun đứng lặng ở cửa sổ nhìn ra ngoài không nói lời nào, tôi đem áo khoác tới khoác lên người cô ấy. "Chị đang nghĩ gì thế?" Cô ấy mỉm cười. "Chị đang nghĩ về những lời hôm nay mẹ nói" "Mẹ nói nhiều như vậy, chị đây là muốn nói tới câu nào?" Cô ấy chậm rãi dựa vào người tôi. "Em nghĩ chị muốn nói câu nào?" "Ừm, là đối xử thật tốt với Joohyun, đừng để nó tủi thân" Cô ấy bật cười, vòng tay qua thắt lưng tôi. "Em chịu để cho chị tủi thân sao?" "Không làm được" Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười khẽ. "Chị biết em không làm được" Tôi cười một cái, ôm cô ấy không nói gì. Hồi lâu sau, cô ấy nhẹ nhàng thở dài. "Sooyoung ah... chúng ta thật vất vả" Tôi bước lên kéo màn cửa sổ lại, đứng trước mặt cô ấy... "Joohyun, đều qua hết rồi" Cô ấy nhìn tôi, trong đôi mắt sáng ngời long lanh ánh nước, cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi. "Ừm, đều đã qua hết" Tôi ôm cô ấy, vùi đầu trong mái tóc mềm mại của cô ấy, cảm thụ mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy. "Joohyun..." "Ơi?" "Em muốn nghe chị đánh đàn" Cô ấy rời ra, nhìn tôi nở nụ cười. "Ừm" Cô ấy xoay người kéo tay tôi lên lầu, đẩy cửa ra, cô ấy từ từ ngồi vào bên đàn dương cầm, nhẹ nhàng mở nắp đàn lên, nhìn tôi khẽ nói. "Sooyoung, đây là câu chuyện của chúng ta, "Tears" của chúng ta" Tôi cười, gật đầu một cái. Âm thanh chậm chạp phiêu tán dưới những ngón tay cô ấy, trong không khí phảng phất sự đẹp để lẫn ưu thương, phím đàn trắng đen, dung nhan xinh đẹp, cô ấy tựa như thiên sứ không nhuốm khói lửa nhân gian, đẹp tựa như mộng ảo. Tôi đứng tựa cửa im lặng nghe, lặng lẽ nhìn, nghe giai điệu duyên dáng mà đau thương, nhìn chúa tể nắm giữ sinh mạng của tôi. Từng chuyện từng chuyện ngày xưa hiện ra trước mắt, mỗi hình ảnh xoay tròn biến đổi, vui vẻ, bi thương, hạnh phúc, tuyệt vọng, mỗi một đoạn đều rõ ràng như vậy, mỗi một đoạn đều sống động trước mắt tôi. Tôi hèn nhát lùi bước, cô ấy kiên cường dũng cảm, tôi đần độn ngây ngô, cô ấy thông minh tài trí, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh của cô ấy khi mới quen biết, đến nụ cười dịu dàng ấm áp của cô ấy sau này. Mỗi phút mỗi giây ở bên cô ấy đều khắc sâu vào trí óc tôi, mỗi động tác mỗi nét mặt của cô ấy đều kết chặc vào linh hồn tôi. Có quá nhiều chua cay và nước mắt, nhiều đến mức không còn nhớ rõ, nhiều đến mức đếm không thể hết. Hai lần đi qua sát cạnh tử thần, hai lần quẩn quanh bên bờ sinh tử, là trời cao thương tình không để chúng tôi sinh ly tử biệt, là số phận an bài không để chúng tôi kẻ ở người đi. Trên con đường chông gai đi tìm hạnh phúc, chúng tôi cứ như vậy một bước lại một bước đi qua, chúng tôi cứ như vậy dựa vào nhau vuốt lên những vết thương của nhau, đi qua mưa tuyết phong sương, đi qua gập ghềnh hiểm trở, cuối cùng cũng tìm được ánh mặt trời chói lọi phía cuối đường, thấy được nụ cười hạnh phúc của nhau. Khúc nhạc kết thúc, cô ấy từ từ bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, chóp mũi tôi dán lên sống mũi cô ấy, nhắm mắt lại chạm vào trán cô ấy, cô ấy luồn tay vào tóc tôi, giọng nói ấm áp trong suốt lay động cằm tôi. "Nghe hay không?" "Rất hay" "Sooyoung... chị muốn cả đời đánh
đàn cho em nghe" Tôi cười, mở mắt, tách khỏi người cô ấy một chút. "Bae Joohyun, cô có đồng ý cưới Park Sooyoung làm vợ không? Dù cho thuận lợi hay khó khăn, khoẻ mạnh và giàu có cũng luôn chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy, mãi không chia lìa" Cô ấy vui sướng vô bờ nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước, ánh mắt chứa chan yêu thương cùng chờ đợi tha thiết. "Tôi đồng ý!" Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười nói. "Sooyoungie, do you take me for your lawful wedded wife, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love, honor, and cherish? " Tôi cười một cái, nâng mặt cô ấy lên. "I do!" Tôi cầm lên một lọn tóc của cô ấy, thắt chung với tóc của mình. "Park Sooyoung, Bae Joohyun, ta lấy danh nghĩa Đức cha thiêng liêng tuyên bố các con kết làm vợ chồng, thượng để kết hợp hai người với nhau, bất luận điều gì cũng không thể chia lìa" Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, đến gần tôi, dung nhan xinh đẹp ở trước mắt tôi. "Park Sooyoung, em chính là thượng đế của Bae Joohyun" Nói xong giữ lấy mặt tôi, nồng nhiệt hôn lên môi tôi. Tôi còn chưa kịp nói Bae Joohyun chị cũng là thượng đế của Park Sooyoung, còn chưa kịp nói từ nay về sau chúng ta kết làm vợ chồng, em chồng chị vợ, chị chồng em vợ. Joohyun, cảm ơn chị cho em mọi thứ, cảm ơn chị cho em tình yêu bao dung vô tư, cảm ơn chị luôn tha thứ cho sự ngu ngốc của em, cảm ơn chị cùng em đi qua mưa gió, không bỏ rơi em. Khi em yếu ớt là chị cho em ấm áp, khi em mệt mỏi là chị cho em sức mạnh, là chị dùng sự kiên cường và quả cảm của chính mình tranh đấu cho hạnh phúc của chúng ta, là chị dùng nụ cười hoà tan tất cả ưu phiền và mỏi mệt của em, là chị không ngại em ngu dốt mà chỉ dạy em từng bước nhảy đơn giản, là chị không ngại em không hiểu âm nhạc một lần lại một lần kiên nhẫn hát cùng em bài hát cổ lỗ "Người là gió tôi là cát". Kiếp này, chúng ta làm bạn giữa cõi trần, nương tựa vào nhau. Kiếp này, em nhất định cùng chị sống chết không chia lìa. Em muốn dùng tất cả thời gian còn lại của mình bảo vệ chị, chăm sóc chị, dành cho chị tất cả yêu chiều, em muốn gánh lấy tất cả đau lòng và phiền não của chị. Nếu như em rời chị đi trước, em nhất định sẽ không uống chén canh Mạnh bà đó, em sẽ chờ chị, cam nguyện ở cầu Nại Hà làm một linh hồn cô độc. Nếu như chị đi trước em, như vậy kiếp sau nhất định phải nhớ, ở thế giới ngàn năm sau có một người yêu chị sâu đậm là em. Em không nói chị biết em muốn trở thành đôi chân của chị không phải là vì có giày bảo vệ, mà là em muốn thay chị chịu đựng đường xá bùn lầy nhấp nhô, thay chị đạp bằng chông gai hiểm trở của cuộc sống. Em không nói chị biết, sở dĩ chuông gió tạo thành âm thanh âm tại dễ nghe là vì nó va chạm vào lòng mình, chỉ cần là chị muốn nghe, em sẽ dùng lòng mình vì chị va chạm để tạo nên âm thanh êm dịu nhất trên đời. Nếu như kiếp sau chị là trăng sáng giữa trời, em nguyện làm một ngôi sao tầm thường lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ chị. Nếu như kiếp sau chị là đoá hoa xinh đẹp, em nguyện làm một chiếc lá xanh nhỏ bé vì chị làm nền, em nguyện vì chị ở dưới Lôi Phong Tháp quét bụi ngàn năm, nguyện ở nhân thế cày bừa chăn trâu chờ chị dệt lụa, nguyện không quan tâm gì cả nhảy vào phần mộ cùng chị hoá thành đôi bướm bay đi, nguyện ở sông Ngân chờ chị một đời. Joohyun... tha thứ cho em vì chưa từng nói một câu "em yêu chị", chưa từng tặng chị một bó hoa hồng, tha thứ cho em chưa từng nói một câu lãng mạn, chưa từng cùng chị thề non hẹn biển, nhưng em không cảm thấy hối tiếc, tiếc nuối duy nhất của em là không thể cho chị một hôn lễ lãng mạn, mặc lên cho chị chiếc váy cưới trắng ngần, cho chị làm cô dâu hạnh phúc nhất. Joohyun, em chỉ có thể dùng lời thề không đổi may cho chị chiếc váy đó, dùng năm tháng tươi đẹp sau này vì chị làm nên thảm đỏ, dùng tình yêu đến vô cùng của mình tạo nên sảnh cưới mộng mơ. Kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là nữ, trong biển người mênh mông cảm thụ nhịp đập của đối phương, ở phố phường đông đúc tìm kiếm ánh mắt của đối phương. Kiếp sau, hy vọng chúng ta vẫn là nữ, vẫn yêu đến quên bản thân mình, vẫn dắt nhau đi qua mọi khó khăn gian nan, vẫn ôm hôn nhau quên cả đất trời, vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế của nhau, nắm tay nhau nhìn hết phồn hoa tịch mịch buổi hoàng hôn, dưới ánh tà dương tựa sát vào nhau nếm trải chua cay mặn ngọt. Joohyun, mong tình yêu của chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hời trong sáng lạn vĩnh hằng, mong cho đôi bàn tay chúng ta mười ngón đan chặt mãi không chia lìa, sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia cách.
---
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store