[Joyrene]- Chờ Người Nói Tiếng Yêu
Chương 80
Soo Hwan nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn tôi. "Em muốn đem nhà cho Joohyun?" "Dạ" "Sooyoung, em phải suy nghĩ cho kỹ, hai người các em không có hôn nhân, luật pháp không thừa nhận hai em, nếu như một ngày nào đó các em quay mặt với nhau, nhà này với em một chút liên quan cũng không có" Tôi yếu ớt gật đầu một cái. "Em biết" "Anh không có ý gì, chỉ là lo lắng hai đứa sau này sẽ thay đổi, mặc dù Bae gia bên kia không thiếu một cái nhà này nhưng đây cũng không phải chuyện nhỏ. Sooyoung, em suy nghĩ thêm đi" Tôi nhìn anh ấy. "Anh hai, em đã nghĩ nếu như em đứng trước mặt Joohyun, cô ấy có thể có một nơi của riêng mình" "Em gái ngốc, em còn trẻ như vậy mà muốn xa thế làm gì?" Tôi trầm mặc một hồi. "Anh hai, chỉ sợ em không sống lâu đến vậy" Soo Hwan thở dài. "Sooyoung, đừng nói bậy, chúng ta đều sẽ sống tốt, đi ký tên đi" "Anh, anh đừng giận" Soo Hwan sang sảng cười mấy tiếng. "Sooyoung, còn nói với anh thế này sao? Nhà này hẳn nên coi là của em, anh trả tiền coi như trả lại tiền mua nhà và xe cho Joohyun" Tôi vẫn còn chút băn khoăn. "Vậy chị dâu bên kia làm thế nào? Chị ấy có trách em không?" Anh vỗ vỗ vai tôi. "Chị dâu em nếu thật sự quan tâm đến tiền thì sẽ không vào cửa nhà họ Park chúng ta. Yên tâm đi, khi nào về anh sẽ nói với cô ấy" Tôi rất vui vẻ gật đầu một cái. "Dạ" "Đi làm thủ tục đi, lúc này lại thêm chuyện phiền toái mà" Thì ra mua nhà là chuyện phiền phức như vậy, cũng may Soo Hwan có mấy người bạn cho nên cũng không phải chờ đợi đến mốc meo. Khi tôi cầm bút ký tên Joohyun lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, có cảm giác rất thần kỳ, mơ hồ tựa như bên dưới cây bút là giấy đăng ký kết hôn vậy, chỉ đơn giản mấy chữ tôi lại viết rất lâu, chỉ sợ viết không đẹp. Nội tâm kích động không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được, cuối cùng tôi có thể dành chính ngôn thuận thực hiện quyền lợi của tôi, cuối cùng tôi có thể quang minh lỗi lạc dành cho người tôi yêu mọi thứ, mặc dù quá trình này gian nan như vậy, dù con đường này đầy chông gai cách trở nhưng rốt cuộc tôi vẫn đi tới, mang theo một người đầy thương tích cùng với nụ cười hạnh phúc vượt qua trở ngại cuối cùng. Xong xuôi thủ tục chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị quay về. Seungwan gọi điện thoại nói tôi mua đồ tắm cho cô ấy, hở càng nhiều càng tốt, còn nói mặc như không mặc, hở mà không hở mới là quyến rũ đạt cảnh giới tối cao. Tôi nói Seoul có nhiều chỗ bán đồ tắm như vậy, mua đồ tắm ở đây làm gì? Seungwan nói mặc đồ tắm ở Seoul không có cảm giác, muốn mặc thì phải mặc đồ có vị mặn của gió biển chính hiệu. Tôi hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của cô ấy. Seulgi cũng ngày ngày thúc giục tôi việc mua đồ này nọ, mọi thứ có liên quan đến cây dừa, thứ gì ăn được cô ấy đều phải ăn, còn phải làm tốt công tác giữ ấm cho cây dừa, đừng để cho khi tới Seoul trở thành đống băng, nếu không thì phải ôm vào trong ngực. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ thế nào, máy bay cũng không phải là tủ lạnh, trái dừa sao có thể đông lạnh chứ? Bất đắc dĩ tôi đeo kính mát cực lớn cùng với nón rộng vành ra khỏi khách sạn vì bọn họ kiếm ăn, nhìn thấy một cụ ông hiền hoà, liền chạy qua chọn dừa, vừa chọn vừa hỏi ông ấy món này ăn thế nào, chỉ là nói chuyện cũng không được sung sướng lắm bởi vì tiếng địa phương của ông cụ
kia vừa giống sương mù vừa giống mưa lại vừa giống gió làm tôi không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ nó ăn thế nào, cũng không muốn tìm hiểu cách ăn nữa, tôi trả tiền rồi ôm đi, để cho hai bà điên kia tự mình giải quyết đi, dù sao tôi và Joohyun cũng không uống. Mỗi tay ôm một quả, cúi đầu kiên cường xông về phía trước, vừa đi vừa cầu nguyện điện thoại trong túi ngàn vạn lần đừng reo, tôi không muốn cho bất kỳ ai nghe được chuyện có một cô hai vai hai cánh lại ôm theo dừa, đi đường lén lút ngốc nghếch là người Seoul. Soo Hwan lôi kéo tôi đi thăm thú khắp nơi, mọi chuyện khác đều không quan tâm. Tôi một người phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là mua quà cho cả gia đình, mua dừa lại mua đồ tắm, mua xong đồ tắm lại mua một đống đặc sản, xong xuôi mọi thứ, bắt đầu hào hứng mua quà lưu niệm cho Joohyun. Soo Hwan đưa tôi đến một nơi bán hàng thủ công mỹ nghệ, tôi nhìn mà hoa hết cả mắt, nghe như lọt vào sương mù, không nghĩ rằng thuỷ tinh còn có nhiều loại như vậy, mỗi loại lại có ý nghĩa khác nhau. Cuối cùng tôi mua được một món tượng trưng cho sức khoẻ, lại chọn thêm rất nhiều váy dài, tôi tựa như một kẻ ngốc không biết gì cả, nhìn cái này cảm thấy Joohyunmặc vào sẽ đẹp, nhìn cái kia cũng thấy đẹp, cái nào cũng không bỏ được. Cuối cùng Soo Hwan nhịn không nổi nữa, cầm lấy tất cả y phục trong tay tôi đem đi thanh toán hết, tôi ôm một túi quần áo to, có chút khoái trá, thì ra làm kẻ ngốc cũng có cái hay của kẻ ngốc. Mua đồ xong liền cùng Soo Hwan bước lên chuyến bay về nhà, tôi nói tôi không yên tâm Joohyun ở nhà một mình, anh ấy nói cũng nhớ con trai. Tôi chưa bao giờ vội vàng, thậm chí là khẩn trương như vậy, vừa nghĩ tới lúc quay về sẽ được nhìn thấy Joohyun, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Tôi thật muốn gắn thân mình vào cánh máy bay, để nó sớm đưa tôi trở về bên cạnh Joohyun, nơi nào có người yêu nơi đó là nhà, người yêu của tôi đang ở nhà chờ tôi. Giây phút đó, tôi chân thật cảm nhận được cái gì gọi là nỗi nhớ nhà như một mũi tên đã phóng. Mặc dù đã đổi y phục thành áo bông dày cộm nhưng khi xuống khỏi máy bay vẫn bị gió lạnh hung hăng kích thích thần kinh, trong nháy mắt tôi lại được trở về nơi đầy tuyết trắng quen thuộc. Lúc này đã gần khuya, đem đồ xếp lên xe, Soo Hwan đưa tôi về JS trước, tôi không nói với Joohyun thời gian tôi trở về, gọi điện thoại cho cô ấy chỉ nói công việc chưa xong, còn phải chờ một thời gian nữa. Tôi không đi du lịch danh lam thắng cảnh, không đi đến nơi cùng trời cuối đất mà tôi từng nghĩ sẽ đi với người yêu, bởi vì tôi biết dù cho tôi có đi cũng không thấy vui vẻ, Joohyun không ở đây bên cạnh tôi, không cùng tôi chia sẻ những cảm giác hạnh phúc này, không có sự vui sướng của cô ấy, đối với tôi là một loại thiếu sót. Tôi muốn đem tất cả ước mơ giữ gìn cho cô ấy, muốn cho cô ấy cùng tôi hoàn thành mọi mong ước. Tôi muốn tất cả những lần đầu tiên trong đời mình đều dành cho cô gái tên Bae Joohyun, người tôi xem như sinh mạng. Đến cửa, tôi vội vàng lấy chìa khoá ra mở cửa, đem đồ vật đặt vào trong, đi vào nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên ghế sofa tay chống đầu nhìn màn hình TV, tóc dài mềm mại, mi mắt xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi muốn cứ thế mà chạy đến ôm lấy cô ấy, kể với cô ấy niềm thương nhớ trong lòng tôi nhưng mà chân tôi như bị đóng đinh xuống không thể nào bước tới, ánh mắt cô ấy bởi vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên sợ hãi nhưng rất nhanh trở thành vui mừng kích
động khó có thể tin được, cô ấy từ từ đứng lên nhìn chằm chằm vào tôi, chiếc chăn đang đắp trên đùi rơi xuống đất. Tôi đi tới bên cạnh cô ấy. "Hyunie... sao không khoá cửa cẩn thận gì hết" Cô ấy cong cong khoé môi, đôi mắt sáng người lấp lánh như trời đêm thăm thẳm, con ngươi như nước hoà tan nỗi lòng của tôi. Cô ấy ôm tôi thật chặt như một dạng trừng phạt, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng phiêu lãng bên tai. "Em trở thành hư hỏng như vậy từ lúc nào thế?" Tôi nở nụ cười, ôm cô ấy, tóc của cô tản mát ra mùi hương quyến rũ, có thể đem người khác vùi vào trong mộng. "Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" "Chị không ngủ được" Mấy từ ngắn ngủi lại làm tôi đau lòng, có phải là mỗi ngày cô ấy đều ngủ rất trễ? Có phải là mỗi ngày đều một mình cô đơn ngồi nơi này hướng về màn ảnh TV giết thời gian? Hyunie, em về rồi, sẽ không để chị lẻ loi nữa. Cô ấy cứ ôm tôi thật chặt như vậy, một câu cũng không nói. Hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn thấy va li trước cửa, tôi chợt hăng hái. "Hyunie... em mua rất nhiều đồ cho chị, em lấy vào cho chị xem" Cô ấy sung sướng cười, gật đầu một cái, rời khỏi vòng ôm của tôi. Kéo vali vào phòng khách, kéo dây kéo ra, toàn bộ hiện ra trước mặt cô ấy, tôi có chút tự hào nói. "Chị nhìn thử đi, xem có thích không" Cô ấy ngạc nhiên nhìn đủ loại màu sắc trong vali. "Sooyoungie, những thứ này đều là cho chị?" "Dạ" Nói xong lại bổ sung một câu. "À, đều là em chọn, có thể là không được đẹp lắm" Cô ấy cầm từng món y phục lên, bừng lên nụ cười sáng lạng. "Nhìn rất đẹp" Thấy cô ấy cười vui vẻ, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Lên lầu tắm rửa tẩy sạch phong trần, buông xuống bôn ba mỏi mệt, tôi xuống lầu thấy cô ấy vẫn còn đang thử y phục, thấy tôi xuống, cô ấy vui sướng xoay một vòng, cười hỏi. "Sooyoung ah, có đẹp không?" Làn váy hoa màu xanh theo tiết tấu của Joohyun mà lay động, tựa như một tinh linh sinh động nơi rừng rậm. "Đẹp lắm" Cô ấy có chút thất vọng nói. "Nhưng mà bây giờ không thể mặc" Tôi đi tới, đắp khăn lông lên người cô ấy. "Vậy thì mùa hè năm sau hãy mặc, sẽ không thấy nóng" Thì ra niềm vui của cô ấy chỉ đơn giản như vậy, những y phục này cũng không đắt thậm chí có chút rẻ nhưng mà cô ấy lại có thể vui vẻ thoả mãn như thế. Tôi lấy ra chiếc hộp được gói cẩn thận dưới vali đưa cho Joohyun, cười ngây ngô. "Cái này cũng là cho chị" Cô ấy liếc qua tôi, nhận lấy mở ra, bên trong là chuỗi hạt pha lê. "Thích không?" Cô ấy giữ chuỗi hạt trong lòng bàn tay, cười ngọt ngào. "Ừm, thích" Tôi không cao hứng không được, xem ra mình thật là biết chọn đồ. "Sooyoung ah, em giúp chị đeo vào được chứ?" "Dạ" Tôi cầm chuỗi hạt đeo lên cổ cô ấy, sửa sang lại tóc, pha lê trong suốt dưới ánh đèn loé lên ánh sáng rạng rỡ, cùng chiếc váy màu xanh làm nổi bật lẫn nhau, cả người thoạt nhìn trẻ trung tươi đẹp thướt tha. Hai tay cô ấy vòng lên gáy tôi, gương mặt xinh đẹp gần tôi trong gang tấc. "Sao gần đây tặng cho chị nhiều quà thế?" "Ừm, vì lúc trước tặng quá ít" Cô ấy nhíu mày, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. "Có phải là làm chuyện gì thẹn với lòng không?" Tôi cũng làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đảo vòng, lâm lét nhìn về phía trước. "Để em nhớ lại" Cô ấy cũng rất nghiêm túc gật đầu. "Ừm, nhớ kỹ xem lần này ra ngoài biết được bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ" Tôi đưa tay ra bắt đầu đếm ngón tay, tay trái đếm tuấn nam, tay phải đếm mỹ nữ, trong miệng còn lèm bèm một hai ba bốn kim mộc thuỷ hoả thổ, tay cô ấy rút khỏi vai tôi đưa vào trong quần áo của tôi, nhẹ nhàng nhéo hông tôi, dáng vẻ vô cùng bất mãn. "Ra khỏi cửa liền hư hỏng thành như vậy" Tôi đưa tay ôm lấy cô ấy. "Lừa chị thôi, không có ai đẹp bằng chị hết a" Cô ấy mỉm cười không nói gì, đầu cô ấy tựa vào vai tôi, khẽ gọi. "Sooyoung ah" "Dạ" "Có nhớ chị không?" Tôi gật đầu một cái. "Nhớ" Cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi. "Chị cũng nhớ em" Tôi nhìn ánh mắt nóng bỏng của Joohyun, nghĩ đến tiếng hát và tiếng đàn đầy tình cảm đêm đó, tất cả mọi thứ đều làm tôi mê say, sóng mắt lưu chuyển chứa chan tình cảm, bốn mắt nhìn nhau một lúc, kìm lòng không được hôn lên môi nhau. Có lẽ vì nhớ nhung khổ sở, có lẽ vì chia ly dày vò, khi chạm vào nhau máu nóng bỗng chốc sôi trào, dòng nước nóng ran trong cơ thể phút chốc cuồn cuộn. Cô ấy ôm tôi thật chặt, tôi có thể cảm
nhận độ ấm trên môi cùng với cơ thể cô ấy, tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tâm tình như vậy làm hô hấp tôi trở nên dồn dập hỗn loạn, khi đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ rất khẽ của cô ấy. Hồi lâu, Joohyun rời môi tôi, hơi thở nóng bừng tản trên mặt tôi. "Sooyoungie... bế chị lên được không?" Tôi ngẩn người giây lát, mặc dù tôi cao hơn Joohyun một chút, cô ấy cũng rất gầy, nhưng mà thể trạng của tôi bế cô ấy vẫn rất khó khăn, coi như là tôi có thể bế cô ấy, tôi cũng sợ sẽ làm cô ấy té, huống chi là phải bước lên cầu thang, nghĩ tới đó tôi cảm thấy xấu hổ, lúng túng cúi đầu. "Joohyun, em không làm được" Joohyun nâng mặt tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt quyến rũ, gò má hồng nhuận, khoé môi cong cong, cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ sờ lên bả vai tôi. "Không phải là còn có bờ vai sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. "Hyunie..." Cô ấy lấy tay đặt lên môi tôi. "Sooyoung ah, để chị cho em biết chị nhớ em nhiều đến thế nào" Hô hấp và nhịp tim phút chốc trở thành rắc rối lẫn dư thừa, dã thú hung mãnh trong nháy mắt bị đánh thức, lòng tôi điên loạn đấm đá, tôi cảm thấy máu nóng toàn thân tràn lên hốc mắt. Tôi không biết sức mạnh và dũng khí từ đâu ra, tôi cúi người xuống cõng cô ấy lên vai, cô ấy kêu lên một tiếng rồi sau đó không còn bất kì âm thanh gì nữa. Bước qua cửa phòng ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng va chạm êm tại của chuông gió. Đêm đó, cô ấy dùng nụ hôn cuồng nhiệt nói cho tôi biết hoài niệm của cô ấy, dùng ngôn ngữ cơ thể điên cuồng để cho tôi biết nhớ thương từ đáy lòng cô ấy. Đêm đó, tay của Joohyun cắm thật sâu vào tóc tôi, không ngừng ở bên tai tôi nói "Crazy for you", đêm đó, hai thân thể nóng bỏng như rễ cây ngàn năm bám trụ vào nhau không thể tách rời, đêm đó tôi vì cô ấy mà trầm luân, vì cô ấy mà cuồng loạn. Buổi sáng đúng như dự liệu bị điện thoại của hai người điên đánh thức, vừa nghe được tin tôi đã về hai người lập tức bùng nổ. Tôi nhanh chóng mặc quần áo xuống lầu đem cất vali đồ của Joohyun, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, để hoàn toàn bảo đảm an toàn, tôi đi lên lầu gọi Joohyun rời giường. Chúng tôi nhìn vết hôn trên cổ nhau, biết lần này lại xong rồi, xuống lầu vừa cùng Joohyun làm điểm tâm, tôi vừa thấp thỏm chờ đợi một trận gió cuốn mây tan. Không cần chờ lâu, chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được giọng nữ cao chót vót, cửa vừa mở ra, hai người ngay lập tức xong vào truy tìm tông tích của dừa và đồ tắm. "Gà con ngốc, sao về mà không nói với mình và Seungwab một tiếng, để tụi mình ra sân bay lấy dừa" "Đúng đó, Sooyoung, cái này là cậu sai, không có việc gì đột nhiên tập kích, hại mình và Seulgi lo lắng cả một đêm" Nói xong chạy vào phòng bếp nắm lấy tay tôi tự đập vào mồm tôi. "Đồ tắm mình nói cậu mua đâu?" "Không có mua" Cổ Seungwan trong nháy mắt dài thêm 3cm. "Không có mua?" Tôi gật đầu một cái. "Cậu không qua với Joohyun, ai thèm mua cho cậu" Seungwan bật người tức giận. "Mình không qua với Joohyun? Cậu là đồ ngu ngốc lòng lang dạ sói, bảo bối nhà cậu đều thành ơn huệ của cả mình và Seulgi mà. Hai ngày nay WJ quá trời là chuyện, cậu vỗ mông chạy lấy người làm một mình mình phải gánh hết..." Seulgi cũng đi tới, đá tôi một cước. "Nhìn đồ gà con nhà cậu kìa, hàng hiếm như thế cũng không buộc lưng quần mang đi được" Tôi không phải mới nói một câu sao, thế nào mà hai người cùng bùng nổ? Joohyun đặt điểm tâm lên bàn, rất bình tĩnh nói với Seulgi. "Seulgi, nhanh ăn cơm đi" Seulgi vội vàng thay đổi thái độ. "Vẫn là Joohyun đúng là tri kỷ" Seungwan cũng vỗ vỗ bụng ngồi xuống bắt đầu ăn, Joohyun hướng về phía tôi chớp chớp mắt, nhẹ mỉm cười. Tôi lập tức bội phục sát đất, đúng là phụ nữ thật quỷ kế đa đoan, sao cô ấy lại biết rõ cách thu phục hai trái địa lôi này như vậy? Cô ấy không phải là chuyên gia phá bom trong truyền thuyết đó chứ? Đang ăn, Seungwan gào lên một tiếng, cháo trong miệng tôi suýt tí nữa là phun ra ngoài, không đợi tôi lên tiếng Seungwan đã chạy tới kéo cổ áo tôi. "Mẹ tôi ơi, sao có thể hôn thành cái dạng này đây?" Seulgi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tôi vội vàng đỏ mặt kéo áo lên che không cho cô ấy thấy, cô ấy lại xoay qua chỗ khác kéo cổ áo Joohyun xuống. "Joohyun, sao các cậu có thể đùa thành như trái dâu hay dữ vậy?" Tôi nhìn sắc mặt Joohyun một chút trắng cũng không có. Tôi không để ý tới hai người điên này tiếp tục ăn, Seungwan chạy lại ở bên tai tôi chít chít. "Tối hôm qua mất hồn luôn hả?" Không biết sao vừa nghĩ tới tối hôm qua lòng tôi liền điên cuồng. "Cậu đừng nói hưu nói vượng" "Hôn người ta thành như vậy rồi còn giả bộ trong sáng cái gì? Chuyện này có thể hiểu được, haha, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn mà" Tôi không muốn nghe Seubgwan nói nhảm, vội gắp một miếng dưa muối nhét vào miệng cô ấy, cô ấy nhanh chóng nhai nuốt xuống tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. "Lần này cậu đi linh hồn bé nhỏ của Joohyun cũng bị mất, thật là bị cậu dọa. Cậu nói lúc đó nếu cậu quy thiên, Joohyun không phải là thành người thực vật sao?" "Seungwab, cậu còn nói bậy nữa thì đừng mong nhìn thấy đồ tắm" Seungwan lập tức ngậm miệng lại, bên tai tôi rốt cuộc cũng có một chút yên lặng ngắn ngủi. Seulgi sau khi ăn no bắt đầu gào to đòi dừa, tôi chỉ một cái thùng ở cửa. "Ở đó, hai cậu qua kia coi đi" Hai người nhìn theo hướng tôi chỉ, trong mắt liền toát ra tặc quang, Seungwan thật nhanh kéo nó ra dùng thủ đoạn tàn nhẫn như giết cá để mổ bụng nó, Seulgi chạy tới ôm dừa cười như điên ngồi vào ghế bắt đầu nghiên cứu. Tôi chân thực cảm nhận được sự để tiện đáng xấu hổ của liên quân tám nước dùng súng bắn chết rồi lại làm sống dậy, lại bắn rồi lại cho sống, cuối cùng là giết hết. Các cô ấy ở nhà sung sướng, tôi chỉ có thể đối mặt với số phận hẩm hiu, Seungwan dù nói cái gì cũng không chịu đi WJ, nói phải cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, cũng may Joohyun không có chuyện gì gấp, cùng hai người kia náo nhiệt một chút cũng vui. Ra cửa rời khỏi không khí ồn ào, đến WJ tôi ngồi trên ghế ngẩn người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra ở đây cũng không có chuyện gì, chỉ là cần có một người đến ổn định trật tự, công việc như vậy đối với Seungwan thật là quá gian nan bởi vì Seungwan là người sợ nhất sự nhàm chán, không thể chịu đựng được cuộc sống đơn điệu. Buổi tối đến giờ ăn cơm, Seungwan sống chết cũng không muốn ăn ở nhà, muốn ra ngoài hưởng thụ. Từ sau khi Joohyun bị bệnh, chúng tôi rất ít khi ăn cơm ở ngoài, cô ấy đi giao tiếp cũng chỉ ăn một chút tượng trưng, về đến nhà mới ăn cơm. Lúc trước cô ấy rất chán ăn cháo nhưng qua một thời gian cũng dần hình thành thói quen, cùng tôi một ngày ba bữa lấy cháo làm món ăn chủ đạo. Tôi nghĩ với khẩu vị của Seungwan và Seulgi, sớm đã đạt cực hạn. Đến nhà hàng, Seungwan nghe được mùi thơm nước bọt chảy đầy đất, ba người chúng tôi vừa trò chuyện vừa chờ bồi bàn đến để gọi thức ăn. Đợi một hồi Seulgi đạp phong hoả luân đi vào, đặt mông ngồi xuống không nói hai lời gọi ngay phục vụ tới, gọi thức ăn xong cởi áo khoác ngoài ra bắt đầu nã đạn pháo. "Mình nói cho các cậu biết hôm nay mình đúng là được mở mang kiến thức, mình xem như là nhìn thấy cực phẩm" Seulgi nói xong cầm ly trà lên hùng hổ uống một hớp dài. "Seulgi, sao vậy?" "Joohyun, trước kia mình nói mình rất ngưỡng mộ một ông già nhưng thật ra không đùa chút nào" Seungwan vừa nghe tin tức lập tức nâng cao tinh thần. "Seulgi, nói nhanh xem là chuyện gì vậy?" Seulgi thay đổi tư thế, ý bảo chúng tôi lại gần chút nữa, bốn người chụm đầu lại với nhau nghe cô ấy bình giảng. "Hai ngày trước có một ông già được chuyển tới, hơn sáu mươi tuổi, mắc bệnh nghiêm trọng cần phải phẫu thuật, mình vẫn cho là ông ta không con không cái, nằm viện không có một người đến thăm. Kết quả là hôm nay mình đi thăm bệnh, đột nhiên thấy một cô gái, ăn mặc so với mình còn trẻ trung hơn, mình nghĩ đây chắc là con gái của ông cụ, mình liền mở miệng chào hỏi, mình nói con gái của đại gia ngài thật xinh đẹp nha" Seulgi vỗ bàn một cái, doạ chúng tôi sợ run. "Nói xong, mình con mẹ nó thật muốn tự cắt miệng mình xuống, các cậu có biết cô nàng kia nói thế nào không?" Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe còn chưa kịp nữa thì sao mà đoán được, thêm nữa còn đang bị hoảng sợ thì lấy đâu tinh thần mà đoán cái này? Seulgi thấy chúng tôi không có phản ứng tự mình trả lời. "Người ta mặt không đỏ không trắng nói 'chị, anh ấy là chồng em'. Mình nói con mẹ nó lúc đó điên lên rồi, mình liền hỏi là cô bao lớn mà gọi tôi là chị? Cô ta nói cô ấy năm nay ba mươi, mình nghĩ không phải là cùng tuổi với gà con ngốc sao? Sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy..." Tôi hung dữ nhìn chằm chằm vào đầu Seulgi, cậu không nói đến mình thì sẽ chết à? Joohyun rót đầy ly nước cho Seulgi, cười nói. "Seulgi, cậu bởi vì chuyện này mà tức giận?" Seulgi lại ực cái nữa, dùng sức lắc đầu. "Cái này cũng không tính là gì, đặc sắc nhất nằm ở phía sau. Xế chiều cô ta kia lại tới tìm mình, hỏi mình ông cụ làm phẫu thuật xong có thể sống bao lâu, mình nói một chút về dự đoán bệnh tình, cô ta nghe xong lập tức mất hứng nói có thể vẫn trị liệu như cũ không cần phẫu thuật không. Mình nói chồng cô sống lâu cô không vui à, cô ta chi chi ô ô mắng chửi nói không được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng mình nghe cũng hiểu được ý cô ta, thì ra cô ta là tiểu tam, ông cụ vì cô ta mà ngay cả con cũng không nhận, bây giờ cả con trai lẫn con gái đều không nhìn cha. Mục đích quen ông già này chỉ là vì tiền, nếu như ông ta chết sớm một chút, cô ta có thể sớm lấy tiền một chút" Nói xong một hơi mặt đỏ bừng bừng, trong miệng còn mắng. "Con mẹ nó làm mình mệt muốn chết" Tôi có chút không hiểu Seulgi, bệnh viện chính là nơi tốt xấu lẫn lộn, dạng chuyện gì, dạng người nào cũng có thể gặp phải, loại chuyện này ngoài xã hội cũng rất hay gặp, Seulgi là người trải qua sóng to gió lớn, sao với chuyện này lại để bụng như vậy? Sau khi món ăn được dọn lên bắt đầu thay nhau thảo luận, Seungwan một bộ dạng không quan tâm. "Seulgi, bây giờ chuyện như vậy nhiều lắm, không đáng nổi giận đâu" Joohyun cũng đồng ý. "Ừm, Seulgi, đường đều là do mình tự đi, chỉ cần mình không hối hận là tốt rồi" Tôi gật đầu một cái, giơ tay lên. "Joohyunie nói rất đúng" Seungwan hung hăng trừng mắt nhìn tôi, Seulgi rất nghiêm túc nói với Joohyun. "Joohyun, đời này mình hận nhất là tiểu tam chia rẽ gia đình của người khác" Tôi hơi ngẩn người, chợt nghĩ tới ba mẹ và gia đình của Seulgi, nhìn cô ấy một cái lại tiếp tục ăn. Joohyun buông đũa xuống, suy nghĩ một chút. "Seulgi, mình nghĩ nếu như có sự xuất hiện của người thứ ba, chỉ có thể nói hai người không đủ yêu nhau cho nên mới không chống lại được cám dỗ. Nếu như thật lòng yêu nhau, trong mắt ngoại trừ đối phương sẽ không thấy người khác, cậu nói đúng không?" Seulgi cười một cái gật đầu, giơ ngón tay cái lên, Seungwan cũng gật gù liên tục. "Ừm, Joohyun, cậu nói cũng có lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ còn có mấy ai quan tâm đến tình yêu, chỉ biết đến tiền mà thôi, có tiền thì yêu, không có tiền thì cút, xã hội này chính là xã hội kim tiền" Nói xong vỗ đùi. "Hắc hắc, sao mình lại sâu sắc vậy chứ?" Joohyun bất đắc dĩ lắc đầu. "Đúng vậy, quá thực dụng"
---
Xingg
kia vừa giống sương mù vừa giống mưa lại vừa giống gió làm tôi không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ nó ăn thế nào, cũng không muốn tìm hiểu cách ăn nữa, tôi trả tiền rồi ôm đi, để cho hai bà điên kia tự mình giải quyết đi, dù sao tôi và Joohyun cũng không uống. Mỗi tay ôm một quả, cúi đầu kiên cường xông về phía trước, vừa đi vừa cầu nguyện điện thoại trong túi ngàn vạn lần đừng reo, tôi không muốn cho bất kỳ ai nghe được chuyện có một cô hai vai hai cánh lại ôm theo dừa, đi đường lén lút ngốc nghếch là người Seoul. Soo Hwan lôi kéo tôi đi thăm thú khắp nơi, mọi chuyện khác đều không quan tâm. Tôi một người phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là mua quà cho cả gia đình, mua dừa lại mua đồ tắm, mua xong đồ tắm lại mua một đống đặc sản, xong xuôi mọi thứ, bắt đầu hào hứng mua quà lưu niệm cho Joohyun. Soo Hwan đưa tôi đến một nơi bán hàng thủ công mỹ nghệ, tôi nhìn mà hoa hết cả mắt, nghe như lọt vào sương mù, không nghĩ rằng thuỷ tinh còn có nhiều loại như vậy, mỗi loại lại có ý nghĩa khác nhau. Cuối cùng tôi mua được một món tượng trưng cho sức khoẻ, lại chọn thêm rất nhiều váy dài, tôi tựa như một kẻ ngốc không biết gì cả, nhìn cái này cảm thấy Joohyunmặc vào sẽ đẹp, nhìn cái kia cũng thấy đẹp, cái nào cũng không bỏ được. Cuối cùng Soo Hwan nhịn không nổi nữa, cầm lấy tất cả y phục trong tay tôi đem đi thanh toán hết, tôi ôm một túi quần áo to, có chút khoái trá, thì ra làm kẻ ngốc cũng có cái hay của kẻ ngốc. Mua đồ xong liền cùng Soo Hwan bước lên chuyến bay về nhà, tôi nói tôi không yên tâm Joohyun ở nhà một mình, anh ấy nói cũng nhớ con trai. Tôi chưa bao giờ vội vàng, thậm chí là khẩn trương như vậy, vừa nghĩ tới lúc quay về sẽ được nhìn thấy Joohyun, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Tôi thật muốn gắn thân mình vào cánh máy bay, để nó sớm đưa tôi trở về bên cạnh Joohyun, nơi nào có người yêu nơi đó là nhà, người yêu của tôi đang ở nhà chờ tôi. Giây phút đó, tôi chân thật cảm nhận được cái gì gọi là nỗi nhớ nhà như một mũi tên đã phóng. Mặc dù đã đổi y phục thành áo bông dày cộm nhưng khi xuống khỏi máy bay vẫn bị gió lạnh hung hăng kích thích thần kinh, trong nháy mắt tôi lại được trở về nơi đầy tuyết trắng quen thuộc. Lúc này đã gần khuya, đem đồ xếp lên xe, Soo Hwan đưa tôi về JS trước, tôi không nói với Joohyun thời gian tôi trở về, gọi điện thoại cho cô ấy chỉ nói công việc chưa xong, còn phải chờ một thời gian nữa. Tôi không đi du lịch danh lam thắng cảnh, không đi đến nơi cùng trời cuối đất mà tôi từng nghĩ sẽ đi với người yêu, bởi vì tôi biết dù cho tôi có đi cũng không thấy vui vẻ, Joohyun không ở đây bên cạnh tôi, không cùng tôi chia sẻ những cảm giác hạnh phúc này, không có sự vui sướng của cô ấy, đối với tôi là một loại thiếu sót. Tôi muốn đem tất cả ước mơ giữ gìn cho cô ấy, muốn cho cô ấy cùng tôi hoàn thành mọi mong ước. Tôi muốn tất cả những lần đầu tiên trong đời mình đều dành cho cô gái tên Bae Joohyun, người tôi xem như sinh mạng. Đến cửa, tôi vội vàng lấy chìa khoá ra mở cửa, đem đồ vật đặt vào trong, đi vào nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên ghế sofa tay chống đầu nhìn màn hình TV, tóc dài mềm mại, mi mắt xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi muốn cứ thế mà chạy đến ôm lấy cô ấy, kể với cô ấy niềm thương nhớ trong lòng tôi nhưng mà chân tôi như bị đóng đinh xuống không thể nào bước tới, ánh mắt cô ấy bởi vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên sợ hãi nhưng rất nhanh trở thành vui mừng kích
động khó có thể tin được, cô ấy từ từ đứng lên nhìn chằm chằm vào tôi, chiếc chăn đang đắp trên đùi rơi xuống đất. Tôi đi tới bên cạnh cô ấy. "Hyunie... sao không khoá cửa cẩn thận gì hết" Cô ấy cong cong khoé môi, đôi mắt sáng người lấp lánh như trời đêm thăm thẳm, con ngươi như nước hoà tan nỗi lòng của tôi. Cô ấy ôm tôi thật chặt như một dạng trừng phạt, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng phiêu lãng bên tai. "Em trở thành hư hỏng như vậy từ lúc nào thế?" Tôi nở nụ cười, ôm cô ấy, tóc của cô tản mát ra mùi hương quyến rũ, có thể đem người khác vùi vào trong mộng. "Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" "Chị không ngủ được" Mấy từ ngắn ngủi lại làm tôi đau lòng, có phải là mỗi ngày cô ấy đều ngủ rất trễ? Có phải là mỗi ngày đều một mình cô đơn ngồi nơi này hướng về màn ảnh TV giết thời gian? Hyunie, em về rồi, sẽ không để chị lẻ loi nữa. Cô ấy cứ ôm tôi thật chặt như vậy, một câu cũng không nói. Hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn thấy va li trước cửa, tôi chợt hăng hái. "Hyunie... em mua rất nhiều đồ cho chị, em lấy vào cho chị xem" Cô ấy sung sướng cười, gật đầu một cái, rời khỏi vòng ôm của tôi. Kéo vali vào phòng khách, kéo dây kéo ra, toàn bộ hiện ra trước mặt cô ấy, tôi có chút tự hào nói. "Chị nhìn thử đi, xem có thích không" Cô ấy ngạc nhiên nhìn đủ loại màu sắc trong vali. "Sooyoungie, những thứ này đều là cho chị?" "Dạ" Nói xong lại bổ sung một câu. "À, đều là em chọn, có thể là không được đẹp lắm" Cô ấy cầm từng món y phục lên, bừng lên nụ cười sáng lạng. "Nhìn rất đẹp" Thấy cô ấy cười vui vẻ, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Lên lầu tắm rửa tẩy sạch phong trần, buông xuống bôn ba mỏi mệt, tôi xuống lầu thấy cô ấy vẫn còn đang thử y phục, thấy tôi xuống, cô ấy vui sướng xoay một vòng, cười hỏi. "Sooyoung ah, có đẹp không?" Làn váy hoa màu xanh theo tiết tấu của Joohyun mà lay động, tựa như một tinh linh sinh động nơi rừng rậm. "Đẹp lắm" Cô ấy có chút thất vọng nói. "Nhưng mà bây giờ không thể mặc" Tôi đi tới, đắp khăn lông lên người cô ấy. "Vậy thì mùa hè năm sau hãy mặc, sẽ không thấy nóng" Thì ra niềm vui của cô ấy chỉ đơn giản như vậy, những y phục này cũng không đắt thậm chí có chút rẻ nhưng mà cô ấy lại có thể vui vẻ thoả mãn như thế. Tôi lấy ra chiếc hộp được gói cẩn thận dưới vali đưa cho Joohyun, cười ngây ngô. "Cái này cũng là cho chị" Cô ấy liếc qua tôi, nhận lấy mở ra, bên trong là chuỗi hạt pha lê. "Thích không?" Cô ấy giữ chuỗi hạt trong lòng bàn tay, cười ngọt ngào. "Ừm, thích" Tôi không cao hứng không được, xem ra mình thật là biết chọn đồ. "Sooyoung ah, em giúp chị đeo vào được chứ?" "Dạ" Tôi cầm chuỗi hạt đeo lên cổ cô ấy, sửa sang lại tóc, pha lê trong suốt dưới ánh đèn loé lên ánh sáng rạng rỡ, cùng chiếc váy màu xanh làm nổi bật lẫn nhau, cả người thoạt nhìn trẻ trung tươi đẹp thướt tha. Hai tay cô ấy vòng lên gáy tôi, gương mặt xinh đẹp gần tôi trong gang tấc. "Sao gần đây tặng cho chị nhiều quà thế?" "Ừm, vì lúc trước tặng quá ít" Cô ấy nhíu mày, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. "Có phải là làm chuyện gì thẹn với lòng không?" Tôi cũng làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đảo vòng, lâm lét nhìn về phía trước. "Để em nhớ lại" Cô ấy cũng rất nghiêm túc gật đầu. "Ừm, nhớ kỹ xem lần này ra ngoài biết được bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ" Tôi đưa tay ra bắt đầu đếm ngón tay, tay trái đếm tuấn nam, tay phải đếm mỹ nữ, trong miệng còn lèm bèm một hai ba bốn kim mộc thuỷ hoả thổ, tay cô ấy rút khỏi vai tôi đưa vào trong quần áo của tôi, nhẹ nhàng nhéo hông tôi, dáng vẻ vô cùng bất mãn. "Ra khỏi cửa liền hư hỏng thành như vậy" Tôi đưa tay ôm lấy cô ấy. "Lừa chị thôi, không có ai đẹp bằng chị hết a" Cô ấy mỉm cười không nói gì, đầu cô ấy tựa vào vai tôi, khẽ gọi. "Sooyoung ah" "Dạ" "Có nhớ chị không?" Tôi gật đầu một cái. "Nhớ" Cô ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi. "Chị cũng nhớ em" Tôi nhìn ánh mắt nóng bỏng của Joohyun, nghĩ đến tiếng hát và tiếng đàn đầy tình cảm đêm đó, tất cả mọi thứ đều làm tôi mê say, sóng mắt lưu chuyển chứa chan tình cảm, bốn mắt nhìn nhau một lúc, kìm lòng không được hôn lên môi nhau. Có lẽ vì nhớ nhung khổ sở, có lẽ vì chia ly dày vò, khi chạm vào nhau máu nóng bỗng chốc sôi trào, dòng nước nóng ran trong cơ thể phút chốc cuồn cuộn. Cô ấy ôm tôi thật chặt, tôi có thể cảm
nhận độ ấm trên môi cùng với cơ thể cô ấy, tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tâm tình như vậy làm hô hấp tôi trở nên dồn dập hỗn loạn, khi đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ rất khẽ của cô ấy. Hồi lâu, Joohyun rời môi tôi, hơi thở nóng bừng tản trên mặt tôi. "Sooyoungie... bế chị lên được không?" Tôi ngẩn người giây lát, mặc dù tôi cao hơn Joohyun một chút, cô ấy cũng rất gầy, nhưng mà thể trạng của tôi bế cô ấy vẫn rất khó khăn, coi như là tôi có thể bế cô ấy, tôi cũng sợ sẽ làm cô ấy té, huống chi là phải bước lên cầu thang, nghĩ tới đó tôi cảm thấy xấu hổ, lúng túng cúi đầu. "Joohyun, em không làm được" Joohyun nâng mặt tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt quyến rũ, gò má hồng nhuận, khoé môi cong cong, cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ sờ lên bả vai tôi. "Không phải là còn có bờ vai sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. "Hyunie..." Cô ấy lấy tay đặt lên môi tôi. "Sooyoung ah, để chị cho em biết chị nhớ em nhiều đến thế nào" Hô hấp và nhịp tim phút chốc trở thành rắc rối lẫn dư thừa, dã thú hung mãnh trong nháy mắt bị đánh thức, lòng tôi điên loạn đấm đá, tôi cảm thấy máu nóng toàn thân tràn lên hốc mắt. Tôi không biết sức mạnh và dũng khí từ đâu ra, tôi cúi người xuống cõng cô ấy lên vai, cô ấy kêu lên một tiếng rồi sau đó không còn bất kì âm thanh gì nữa. Bước qua cửa phòng ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng va chạm êm tại của chuông gió. Đêm đó, cô ấy dùng nụ hôn cuồng nhiệt nói cho tôi biết hoài niệm của cô ấy, dùng ngôn ngữ cơ thể điên cuồng để cho tôi biết nhớ thương từ đáy lòng cô ấy. Đêm đó, tay của Joohyun cắm thật sâu vào tóc tôi, không ngừng ở bên tai tôi nói "Crazy for you", đêm đó, hai thân thể nóng bỏng như rễ cây ngàn năm bám trụ vào nhau không thể tách rời, đêm đó tôi vì cô ấy mà trầm luân, vì cô ấy mà cuồng loạn. Buổi sáng đúng như dự liệu bị điện thoại của hai người điên đánh thức, vừa nghe được tin tôi đã về hai người lập tức bùng nổ. Tôi nhanh chóng mặc quần áo xuống lầu đem cất vali đồ của Joohyun, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, để hoàn toàn bảo đảm an toàn, tôi đi lên lầu gọi Joohyun rời giường. Chúng tôi nhìn vết hôn trên cổ nhau, biết lần này lại xong rồi, xuống lầu vừa cùng Joohyun làm điểm tâm, tôi vừa thấp thỏm chờ đợi một trận gió cuốn mây tan. Không cần chờ lâu, chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận được giọng nữ cao chót vót, cửa vừa mở ra, hai người ngay lập tức xong vào truy tìm tông tích của dừa và đồ tắm. "Gà con ngốc, sao về mà không nói với mình và Seungwab một tiếng, để tụi mình ra sân bay lấy dừa" "Đúng đó, Sooyoung, cái này là cậu sai, không có việc gì đột nhiên tập kích, hại mình và Seulgi lo lắng cả một đêm" Nói xong chạy vào phòng bếp nắm lấy tay tôi tự đập vào mồm tôi. "Đồ tắm mình nói cậu mua đâu?" "Không có mua" Cổ Seungwan trong nháy mắt dài thêm 3cm. "Không có mua?" Tôi gật đầu một cái. "Cậu không qua với Joohyun, ai thèm mua cho cậu" Seungwan bật người tức giận. "Mình không qua với Joohyun? Cậu là đồ ngu ngốc lòng lang dạ sói, bảo bối nhà cậu đều thành ơn huệ của cả mình và Seulgi mà. Hai ngày nay WJ quá trời là chuyện, cậu vỗ mông chạy lấy người làm một mình mình phải gánh hết..." Seulgi cũng đi tới, đá tôi một cước. "Nhìn đồ gà con nhà cậu kìa, hàng hiếm như thế cũng không buộc lưng quần mang đi được" Tôi không phải mới nói một câu sao, thế nào mà hai người cùng bùng nổ? Joohyun đặt điểm tâm lên bàn, rất bình tĩnh nói với Seulgi. "Seulgi, nhanh ăn cơm đi" Seulgi vội vàng thay đổi thái độ. "Vẫn là Joohyun đúng là tri kỷ" Seungwan cũng vỗ vỗ bụng ngồi xuống bắt đầu ăn, Joohyun hướng về phía tôi chớp chớp mắt, nhẹ mỉm cười. Tôi lập tức bội phục sát đất, đúng là phụ nữ thật quỷ kế đa đoan, sao cô ấy lại biết rõ cách thu phục hai trái địa lôi này như vậy? Cô ấy không phải là chuyên gia phá bom trong truyền thuyết đó chứ? Đang ăn, Seungwan gào lên một tiếng, cháo trong miệng tôi suýt tí nữa là phun ra ngoài, không đợi tôi lên tiếng Seungwan đã chạy tới kéo cổ áo tôi. "Mẹ tôi ơi, sao có thể hôn thành cái dạng này đây?" Seulgi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, tôi vội vàng đỏ mặt kéo áo lên che không cho cô ấy thấy, cô ấy lại xoay qua chỗ khác kéo cổ áo Joohyun xuống. "Joohyun, sao các cậu có thể đùa thành như trái dâu hay dữ vậy?" Tôi nhìn sắc mặt Joohyun một chút trắng cũng không có. Tôi không để ý tới hai người điên này tiếp tục ăn, Seungwan chạy lại ở bên tai tôi chít chít. "Tối hôm qua mất hồn luôn hả?" Không biết sao vừa nghĩ tới tối hôm qua lòng tôi liền điên cuồng. "Cậu đừng nói hưu nói vượng" "Hôn người ta thành như vậy rồi còn giả bộ trong sáng cái gì? Chuyện này có thể hiểu được, haha, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn mà" Tôi không muốn nghe Seubgwan nói nhảm, vội gắp một miếng dưa muối nhét vào miệng cô ấy, cô ấy nhanh chóng nhai nuốt xuống tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. "Lần này cậu đi linh hồn bé nhỏ của Joohyun cũng bị mất, thật là bị cậu dọa. Cậu nói lúc đó nếu cậu quy thiên, Joohyun không phải là thành người thực vật sao?" "Seungwab, cậu còn nói bậy nữa thì đừng mong nhìn thấy đồ tắm" Seungwan lập tức ngậm miệng lại, bên tai tôi rốt cuộc cũng có một chút yên lặng ngắn ngủi. Seulgi sau khi ăn no bắt đầu gào to đòi dừa, tôi chỉ một cái thùng ở cửa. "Ở đó, hai cậu qua kia coi đi" Hai người nhìn theo hướng tôi chỉ, trong mắt liền toát ra tặc quang, Seungwan thật nhanh kéo nó ra dùng thủ đoạn tàn nhẫn như giết cá để mổ bụng nó, Seulgi chạy tới ôm dừa cười như điên ngồi vào ghế bắt đầu nghiên cứu. Tôi chân thực cảm nhận được sự để tiện đáng xấu hổ của liên quân tám nước dùng súng bắn chết rồi lại làm sống dậy, lại bắn rồi lại cho sống, cuối cùng là giết hết. Các cô ấy ở nhà sung sướng, tôi chỉ có thể đối mặt với số phận hẩm hiu, Seungwan dù nói cái gì cũng không chịu đi WJ, nói phải cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, cũng may Joohyun không có chuyện gì gấp, cùng hai người kia náo nhiệt một chút cũng vui. Ra cửa rời khỏi không khí ồn ào, đến WJ tôi ngồi trên ghế ngẩn người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra ở đây cũng không có chuyện gì, chỉ là cần có một người đến ổn định trật tự, công việc như vậy đối với Seungwan thật là quá gian nan bởi vì Seungwan là người sợ nhất sự nhàm chán, không thể chịu đựng được cuộc sống đơn điệu. Buổi tối đến giờ ăn cơm, Seungwan sống chết cũng không muốn ăn ở nhà, muốn ra ngoài hưởng thụ. Từ sau khi Joohyun bị bệnh, chúng tôi rất ít khi ăn cơm ở ngoài, cô ấy đi giao tiếp cũng chỉ ăn một chút tượng trưng, về đến nhà mới ăn cơm. Lúc trước cô ấy rất chán ăn cháo nhưng qua một thời gian cũng dần hình thành thói quen, cùng tôi một ngày ba bữa lấy cháo làm món ăn chủ đạo. Tôi nghĩ với khẩu vị của Seungwan và Seulgi, sớm đã đạt cực hạn. Đến nhà hàng, Seungwan nghe được mùi thơm nước bọt chảy đầy đất, ba người chúng tôi vừa trò chuyện vừa chờ bồi bàn đến để gọi thức ăn. Đợi một hồi Seulgi đạp phong hoả luân đi vào, đặt mông ngồi xuống không nói hai lời gọi ngay phục vụ tới, gọi thức ăn xong cởi áo khoác ngoài ra bắt đầu nã đạn pháo. "Mình nói cho các cậu biết hôm nay mình đúng là được mở mang kiến thức, mình xem như là nhìn thấy cực phẩm" Seulgi nói xong cầm ly trà lên hùng hổ uống một hớp dài. "Seulgi, sao vậy?" "Joohyun, trước kia mình nói mình rất ngưỡng mộ một ông già nhưng thật ra không đùa chút nào" Seungwan vừa nghe tin tức lập tức nâng cao tinh thần. "Seulgi, nói nhanh xem là chuyện gì vậy?" Seulgi thay đổi tư thế, ý bảo chúng tôi lại gần chút nữa, bốn người chụm đầu lại với nhau nghe cô ấy bình giảng. "Hai ngày trước có một ông già được chuyển tới, hơn sáu mươi tuổi, mắc bệnh nghiêm trọng cần phải phẫu thuật, mình vẫn cho là ông ta không con không cái, nằm viện không có một người đến thăm. Kết quả là hôm nay mình đi thăm bệnh, đột nhiên thấy một cô gái, ăn mặc so với mình còn trẻ trung hơn, mình nghĩ đây chắc là con gái của ông cụ, mình liền mở miệng chào hỏi, mình nói con gái của đại gia ngài thật xinh đẹp nha" Seulgi vỗ bàn một cái, doạ chúng tôi sợ run. "Nói xong, mình con mẹ nó thật muốn tự cắt miệng mình xuống, các cậu có biết cô nàng kia nói thế nào không?" Tôi vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nghe còn chưa kịp nữa thì sao mà đoán được, thêm nữa còn đang bị hoảng sợ thì lấy đâu tinh thần mà đoán cái này? Seulgi thấy chúng tôi không có phản ứng tự mình trả lời. "Người ta mặt không đỏ không trắng nói 'chị, anh ấy là chồng em'. Mình nói con mẹ nó lúc đó điên lên rồi, mình liền hỏi là cô bao lớn mà gọi tôi là chị? Cô ta nói cô ấy năm nay ba mươi, mình nghĩ không phải là cùng tuổi với gà con ngốc sao? Sao nhân phẩm lại kém nhiều như vậy..." Tôi hung dữ nhìn chằm chằm vào đầu Seulgi, cậu không nói đến mình thì sẽ chết à? Joohyun rót đầy ly nước cho Seulgi, cười nói. "Seulgi, cậu bởi vì chuyện này mà tức giận?" Seulgi lại ực cái nữa, dùng sức lắc đầu. "Cái này cũng không tính là gì, đặc sắc nhất nằm ở phía sau. Xế chiều cô ta kia lại tới tìm mình, hỏi mình ông cụ làm phẫu thuật xong có thể sống bao lâu, mình nói một chút về dự đoán bệnh tình, cô ta nghe xong lập tức mất hứng nói có thể vẫn trị liệu như cũ không cần phẫu thuật không. Mình nói chồng cô sống lâu cô không vui à, cô ta chi chi ô ô mắng chửi nói không được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng mình nghe cũng hiểu được ý cô ta, thì ra cô ta là tiểu tam, ông cụ vì cô ta mà ngay cả con cũng không nhận, bây giờ cả con trai lẫn con gái đều không nhìn cha. Mục đích quen ông già này chỉ là vì tiền, nếu như ông ta chết sớm một chút, cô ta có thể sớm lấy tiền một chút" Nói xong một hơi mặt đỏ bừng bừng, trong miệng còn mắng. "Con mẹ nó làm mình mệt muốn chết" Tôi có chút không hiểu Seulgi, bệnh viện chính là nơi tốt xấu lẫn lộn, dạng chuyện gì, dạng người nào cũng có thể gặp phải, loại chuyện này ngoài xã hội cũng rất hay gặp, Seulgi là người trải qua sóng to gió lớn, sao với chuyện này lại để bụng như vậy? Sau khi món ăn được dọn lên bắt đầu thay nhau thảo luận, Seungwan một bộ dạng không quan tâm. "Seulgi, bây giờ chuyện như vậy nhiều lắm, không đáng nổi giận đâu" Joohyun cũng đồng ý. "Ừm, Seulgi, đường đều là do mình tự đi, chỉ cần mình không hối hận là tốt rồi" Tôi gật đầu một cái, giơ tay lên. "Joohyunie nói rất đúng" Seungwan hung hăng trừng mắt nhìn tôi, Seulgi rất nghiêm túc nói với Joohyun. "Joohyun, đời này mình hận nhất là tiểu tam chia rẽ gia đình của người khác" Tôi hơi ngẩn người, chợt nghĩ tới ba mẹ và gia đình của Seulgi, nhìn cô ấy một cái lại tiếp tục ăn. Joohyun buông đũa xuống, suy nghĩ một chút. "Seulgi, mình nghĩ nếu như có sự xuất hiện của người thứ ba, chỉ có thể nói hai người không đủ yêu nhau cho nên mới không chống lại được cám dỗ. Nếu như thật lòng yêu nhau, trong mắt ngoại trừ đối phương sẽ không thấy người khác, cậu nói đúng không?" Seulgi cười một cái gật đầu, giơ ngón tay cái lên, Seungwan cũng gật gù liên tục. "Ừm, Joohyun, cậu nói cũng có lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ còn có mấy ai quan tâm đến tình yêu, chỉ biết đến tiền mà thôi, có tiền thì yêu, không có tiền thì cút, xã hội này chính là xã hội kim tiền" Nói xong vỗ đùi. "Hắc hắc, sao mình lại sâu sắc vậy chứ?" Joohyun bất đắc dĩ lắc đầu. "Đúng vậy, quá thực dụng"
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store