ZingTruyen.Store

Joyrene Cho Nguoi Noi Tieng Yeu

Cô ấy đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên người tôi, nước từ vòi sen làm ướt mặt cô ấy, quần áo của cô ấy, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.

Từ lúc lên xe tới giờ cô ấy không nói một tiếng nhưng tôi biết khổ sở trong lòng cô ấy so với tôi không ít hơn chút nào. Tôi cảm giác được tay cô ấy đang run rẩy, có thể thấy nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt cô ấy.

Tôi cầm tay cô ấy, dùng tay lau sạch những giọt nước trên gương mặt cô ấy, cô ấy áp tay tôi vào má mình, một giọt nước mắt rẽ ra một đường trên gương mặt lấm bọt của cô ấy, ngực tôi chợt nhói đau không ngăn được.

"Joohyun, thật xin lỗi..."

Cô ấy nhẹ ôm lấy tôi, nước trên người tôi thấm ướt váy cô ấy, cô ấy tựa đầu vào vai tôi, cả người run lên không ngừng, nước theo vạt áo của cô ấy, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

"Sooyoung, đừng làm chị đau nữa..."

Nước mắt tôi phút chốc rơi xuống.

"Thật xin lỗi..."

Cô ấy cứ ôm tôi như vậy cho đến khi vòi sen rửa sạch tôi, cho đến khi toàn thân cô ấy cũng ướt đẫm, cho đến khi cô ấy ngưng khóc thút thít. Tôi nhẹ đẩy vai cô ấy ra một chút, tạo một khoảng cách đối diện với cô ấy.

"Joohyun, bệnh chị vẫn chưa khỏi hẳn, không thể quá kích động"

Không đợi tôi nói xong, cô ấy giữ lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi không chút do dự, bá đạo mà kiên định, giống như có ngàn vạn lời nói muốn bày tỏ, giống như dùng mọi cách quyến luyến để biểu đạt.

Khi chiếc lưỡi linh động của cô ấy luồn vào trong miệng tôi, mọi bộ phận trên cơ thể tôi phút chốc tan chảy, tôi ôm cô ấy nhiệt tình đáp lại, không nghe thấy tiếng từ vòi hoa sen cũng không thấy độ ấm của nước, tôi chỉ thấy được nhịp tim đập của nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau. Tay của cô ấy nhẹ nhàng trượt trên sống lưng của tôi, một trận tê dại run rẩy làm tôi không khỏi phát ra một tiếng kêu khẽ. Một dòng nước ấm trong lòng tôi cuồn cuộn chảy, tôi không thể thoả mãn với nụ hôn như vậy, tôi vừa hôn cô ấy, tay vừa dựa theo cảm giác mà cởi bỏ nút thắt trên quần áo của cô ấy, từng cái từng cái từ từ rớt xuống.

Tôi sờ soạng tắt đi vòi sen, thế giới bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc của chính mình, tôi hôn cô ấy thật sâu cho đến khi không thể hô hấp. Tôi rời môi cô ấy, cô ấy mở mắt nhìn tôi, cặp mắt sáng ngời được che phủ một tầng sương mù quyến rũ, tôi nâng mặt cô ấy lên, nhìn vào mắt cô ấy.

"Joohyun... muốn em..."

Cô ấy hơi cứng người.

"Sooyoungie..."

Tôi biết cô ấy muốn nói gì, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên môi cô ấy.

"Em chỉ muốn thuộc về một mình chị"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, trong mắt tràn đầy cảm động và đau lòng, ngay sau đó từ từ nhắm mắt đến gần tôi, một mạch hôn ra khỏi phòng tắm bất chấp tóc ướt đẫm, bất chấp thân thể chưa khô ráo. Trong lòng tôi chỉ có một tiếng nói, tôi muốn đem trao cho cô ấy tất cả, tôi muốn cơ thể tôi mỗi một chỗ đều có dấu vết của cô ấy. Tôi yêu cô ấy, tôi mặc kệ cái gì là T, P, mặc kệ cái gì gọi là thế tục, tôi chỉ biết là bây giờ tôi muốn thuộc về cô ấy, loại ham muốn này rất gấp gáp không thể chờ đợi, giống như tâm nguyện trước khi chết, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng.

Tôi không biết có ngày mai hay không, không biết ngày mai có còn nhìn thấy được thế giới này hay không, có quá nhiều thứ ngoài ý muốn, có quá nhiều điều không thể biết trước, tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, không muốn lãng phí thêm thời gian quý giá, tôi chỉ muốn quý trọng hạnh phúc trước mắt, quý trọng thời khắc này.

Cô ấy từ từ đặt tôi lên giường, mắt vẫn nhìn tôi.

"Sooyoung... chị sợ em sẽ hối hận..."

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô ấy.

"Được thành như mắt từ nào mất

Thà làm uyên ương chẳng thành tiên..."

Cô ấy nhìn thật sâu vào mắt tôi, một lúc lâu sau, nhắm đôi mắt lại.

Cô ấy tựa như đang đối đãi với một bảo vật vô cùng trân quý, dịu dàng hôn tôi, làm tôi quên đi khuất nhục, quên thời gian, quên cả chính mình. Khi cô ấy vuốt ve lên da thịt tôi, khi cô ấy hôn lên ngực tôi, hạnh phúc tôi chưa bao giờ biết đến làm trái tim tôi run rẩy, một loại khát vọng không thể gọi tên bao phủ lấy tôi. Tôi không biết làm thế nào để đáp lại, chỉ có thể nhắm mặt tận hưởng cảm xúc mà cô ấy mang đến cho tôi.

Tay cô ấy nhẹ lướt qua bụng tôi đi đến nơi cấm địa, tôi khẩn trương không biết phải làm sao, nắm chặc lấy drap trải giường. Cô ấy chợt dừng lại, dùng ánh mắt phân vân nhìn tôi, khẽ mở đôi môi, ấp a ấp úng nói.

"Sooyoung...chị không có kinh nghiệm..."

Nói xong mặt cô ấy đỏ lên, không khí mập mờ ngọt ngào vừa rồi bị một câu nói này đánh vỡ, tâm tình khẩn trương của tôi cũng hạ xuống, nhìn vẻ mặt có lỗi của cô ấy, tôi bật cười. Tôi không kìm được muốn trêu cô ấy.

"Chị không có kinh nghiệm sao? Giống như lần trước khi em uống rượu say làm với chị đó"

Mặt của cô ấy càng đỏ hơn.

"Nhưng em ngày đó chỉ hôn chị"

Đầu óc tôi đóng băng nửa nhịp, đêm đó tôi chỉ hôn cô ấy? Chúng tôi thật sự không làm gì? Vậy tôi cũng không có kinh nghiệm, làm sao bây giờ?

Tôi miên man một lúc, ngẩng đầu lên hôn cô ấy.

"Không sao cả, yêu chính là kinh nghiệm"

Cô ấy không nói chuyện, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của tôi. Khi ngón tay của cô ấy tiến vào thân thể tôi, người tôi chợt đau nhói, tôi siết lấy drap giường, nhắm chặt đôi mắt.

"Sooyoungie...."

Tôi lắc đầu, cô ấy không nói chuyện, tiếp tục động tác của ngón tay, sự đau đớn khiến tôi cắn chặt đôi môi cơ hồ rỉ máu. Cô ấy ngừng lại, gọi tên tôi, tôi buông một tay ra, nắm cổ tay cô ấy mạnh mẽ đâm vào, đau đớn kịch liệt làm tôi muốn ngất đi, nước mắt chảy xuôi theo khoé mắt. Cô ấy cuống quít nằm trên người gọi tôi.

"Sooyoung..."

Tôi mở mắt nhìn cô ấy, cười một chút.

"Lần này chị không được đổ thừa nữa"

Ánh mắt sáng ngời của cô ấy phủ một tầng nước, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ươn ướt của tôi, tôi nâng mặt cô ấy lên nhiệt tình hôn.

Ngón tay thon dài của cô ấy chậm rãi chuyển động bên trong người tôi, đau đớn khó chịu từ từ rút lui, có loại ham muốn như thiêu thân trầm mình vào lửa đỏ làm tôi không ngừng hướng về gần cô ấy, không ngừng nghênh hợp. Giống như vùng đất khô cằn khát cầu dòng nước mát, giống như sự chán chường cần tưới rót những lạc quan. Lý trí trấn tĩnh cũng biến thành điên cuồng, tôi không ngừng gọi tên cô ấy, hôn cô ấy cho đến khi thuỷ triều tuyệt vọng cuốn tôi đi mất cho đến khi tôi bị rơi khỏi thiên đường ngã xuống vực sâu.

Lúc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, đầu óc choáng váng mơ hồ, mở mắt ra đã thấy Joohyun ngồi bên cạnh nhìn tôi.

"Ngủ ngon không?"

Nghĩ đến tối hôm qua mặt tôi lại nóng lên.

"Có phải là không thoải mái không?"

Cô ấy đưa tay sờ lên trán tôi, tôi nhẹ lắc đầu hỏi.

"Tới công ty?"

"Ừm, quyết định đã duyệt"

Tôi không cảm thấy bất ngờ, chiếc bút ghi âm đó đủ để lấy được quyết định, đồng thời cũng đủ cho Choi Wook thân bại danh liệt.

"Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, Seungwan và Seulgi vẫn còn ở dưới"

Tôi đứng dậy xốc chăn, nhìn thấy một điểm hồng hồng trên drap giường, một cảm giác mãn nguyện lấp đầy lòng tôi, như một ngọn đuốc thắp sáng hiện tại hạnh phúc của tôi. Tôi nhìn cô ấy ngây ngô cười, vào phòng tắm, tắm

Xong, đi ra nhìn thấy Joohyun đang thay drap giường, tôi đắp khăn lên đầu, đỏ mặt chạy qua giúp cô ấy một tay.

"Joohyun để em làm cho"

"Em nhanh đi thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm"

Giọng nói nghe thật giống như ra lệnh.

"Dạ"

Tôi ngoan ngoãn sấy tóc thay quần áo, cùng cô ấy đi xuống lầu.

Seungwan và Seulgi vừa thấy tôi liền xông lại, vây lấy tôi.

"Seungwan, cậu có phát hiện gà con thay đổi không?"

"Có, gió xuân chỉ một đêm thôi, ngàn hoa lệ nở khắp nơi lan tràn"

"Nói như vậy còn phải cảm ơn Choi Wook chứ nhỉ?"

"Ừm, đúng là công lao của hắn"

"Biết vậy đã không xử lý hắn, để gà con ngốc làm vợ nhỏ của hắn cũng không tệ"

Nói xong hai người cùng nhau cười hắc hắc, tôi trừng mắt hỏi Seulgi.

"Các cậu xử lý hắn thế nào vậy?"

Seulgi đá tôi một cước.

"Liên quan gì tới cậu?"

Tôi quay đầu nhìn Joohyun, cô ấy bình thản xem TV, giống như tiên nhân hạ phàm không màng thế tục...


---
Xingg

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store