Josver
[ Từ trang trại ]
Ngón tay cứ ấn mãi những con phím, xoay đi xoay lại tôi chả biết đã bao lâu rồi. Tim cứ đập đi đập lại, dần lúc lên rồi nhẹ lại. Tôi sẽ chết? Không! Từ khi chị tôi qua đời tôi đã nhận được lời mời từ một trang viên không rõ tên tuổi. Tôi nghĩ rằng đây là bước ngoặt lớn để làm lại từ đầu, nhưng...
Chị ơi cứu em! Em không hề hối hận về những việc đã làm nhưng đêm nào em cũng mơ thấy chị, em nhớ chị, xin chị hãy cứu em. Chúng sẽ giết em, mặc xác em đang gào thét thế nào, mảnh vỡ, mảnh kiếm..không biết chúng đã xuyên qua người em bao nhiêu lần. Đau..đau lắm, em hiểu chị rồi.. Cơ thể em dần nhuốm máu đồng đội, không biết đã cứu sống được bao nhiêu lần. Dù em cố hoàn hảo đến cỡ nào em chả thể nào bằng chị, cho dù em là bản sao của chị. Toàn thân run rẫy, ngón tay giờ đây đã nát bầy, da không còn nguyên vẹn nữa rồi. Máu ứa ra, chẳng thể kịp được nữa, chẳng còn đồng đội, chẳng người thân xung quanh, chỉ còn lũ bông hoa kinh tởm dưới đất đang ngước lên ngắm nhìn tôi.
- Này!
- Á!!!
Hoảng hồn, tôi chợt bị trúng điện vì lỡ máy. Aaaa..aaaaa.. Ôi không! Tôi sắp xong rồi mà.. Tim tôi đập nhanh quá!.. Chẳng lẽ!!
Tôi ngước nhìn lên, mắt mở to vì sợ hãi. Một chẳng trai..tóc bạc? Anh ta? Người đã giết những người được mời đến cùng tôi.
- A
- A? Ta đã tốn thời gian với ngươi rồi! Lời cho ta rồi! Ngươi chỉ là con newbie rách rưởi. Trong khi đồng đội ngươi ra sức cứu ngươi thì ngươi lại bỏ mặc đồng đội. Ahahaha! Lũ các người đúng là tàn độc! Tàn độc như các người đã làm gì với anh ta. Các người sẽ phải trả giá!! / Hắn bóp cổ cô, vung kiếm nhưng bị tiếng khóc của cô làm anh dừng lại/
- OAaaaaa......oaaaaa..!! / Nức nở/ Đ-đừng giết tôi! T-tôi muố sốn-g! Xin đừng giết tôi, tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu! ..Làm ơn xin đừng giết tôi!... Tôi muốn sống.. CHỊ ƠI CỨU EMM!! EM KHÔNG MUỐN CHẾT!!!
Nghe những lời van xin như tọa được ý nguyện hắn. Gã trói chặt tay cô, mặc cô van xin cỡ nào. Hắn vung kiếm, tạo vài đường trên cơ thể cô. Những gì gã muốn nhận được gì từ cô là tiếng la hét vì đau đớn. Mảnh vải từ đường kiếm gã tạo ra trên cơ thể cô từ từ rơi xuống. Thật không may, đường kiếm của hắn đã phô trường bộ ngực mới nhớn. Gã đỏ mặt, vốn dĩ từ khi chết đi, suốt chục năm qua gã đã không còn biết khái niệm thế nào là mối tình đầu. Có thể nói anh ta đã phải lòng cô gái kia mất rồi. Nhìn vào bộ ngực đó, sự ham muốn của anh ta tăng lên nhưng là một gentleman được sinh ra và lớn lên tại gia đình quý tộc, anh kìm nén lại và cư xử đúng mực.
- / cởi áo khoác và ném lên người cô/ Mặc vào đi và biến khuất mắt ta.
- H-hức..hức.
- Nhanh lên trước khi ta giết ngươi.
Cứ thế, anh dần quay người đi, tiến vào sương mù, biến mất... .
.
.
- ÁAaaaaa!!! Cứu tôi!!
Nàng thiếu nữ đang bị những con giòi từ xác đồng đội đang tìm cách ăn mòn cơ thể cô
- Tch!
Hắn quay lại, làm vài đường điêu luyện cuốn bay những con giòi đi. Hắn phủi người cô, bế cô lên và đưa cô đi.
- Tới đây thôi.
- Hả! Tới đâu
- Ngốc à! Hầm! Là nơi trốn thoát thứ 2 đó! Cô cạp giòi ăn rồi bị ngốc à!!
- Tại sao? Tại sao anh lại cứu tôi?
- ... Ta nói rồi, nhanh lên trước khi ta giết ngươi!
- Anh tên là gì?
- ...
- Tên tôi là Vera. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nếu có lần sau, tôi sẽ đền dáp anh! Xin anh hãy nói tên anh cho tôi biết!
- ... Joseph..chỉ là Joseph thôi.
- Vâng Joseph! Cái tên thật hay..Tôi sẽ gặp lại anh lần nữa được không?
- ..Nếu cô muốn.
Ngón tay cứ ấn mãi những con phím, xoay đi xoay lại tôi chả biết đã bao lâu rồi. Tim cứ đập đi đập lại, dần lúc lên rồi nhẹ lại. Tôi sẽ chết? Không! Từ khi chị tôi qua đời tôi đã nhận được lời mời từ một trang viên không rõ tên tuổi. Tôi nghĩ rằng đây là bước ngoặt lớn để làm lại từ đầu, nhưng...
Chị ơi cứu em! Em không hề hối hận về những việc đã làm nhưng đêm nào em cũng mơ thấy chị, em nhớ chị, xin chị hãy cứu em. Chúng sẽ giết em, mặc xác em đang gào thét thế nào, mảnh vỡ, mảnh kiếm..không biết chúng đã xuyên qua người em bao nhiêu lần. Đau..đau lắm, em hiểu chị rồi.. Cơ thể em dần nhuốm máu đồng đội, không biết đã cứu sống được bao nhiêu lần. Dù em cố hoàn hảo đến cỡ nào em chả thể nào bằng chị, cho dù em là bản sao của chị. Toàn thân run rẫy, ngón tay giờ đây đã nát bầy, da không còn nguyên vẹn nữa rồi. Máu ứa ra, chẳng thể kịp được nữa, chẳng còn đồng đội, chẳng người thân xung quanh, chỉ còn lũ bông hoa kinh tởm dưới đất đang ngước lên ngắm nhìn tôi.
- Này!
- Á!!!
Hoảng hồn, tôi chợt bị trúng điện vì lỡ máy. Aaaa..aaaaa.. Ôi không! Tôi sắp xong rồi mà.. Tim tôi đập nhanh quá!.. Chẳng lẽ!!
Tôi ngước nhìn lên, mắt mở to vì sợ hãi. Một chẳng trai..tóc bạc? Anh ta? Người đã giết những người được mời đến cùng tôi.
- A
- A? Ta đã tốn thời gian với ngươi rồi! Lời cho ta rồi! Ngươi chỉ là con newbie rách rưởi. Trong khi đồng đội ngươi ra sức cứu ngươi thì ngươi lại bỏ mặc đồng đội. Ahahaha! Lũ các người đúng là tàn độc! Tàn độc như các người đã làm gì với anh ta. Các người sẽ phải trả giá!! / Hắn bóp cổ cô, vung kiếm nhưng bị tiếng khóc của cô làm anh dừng lại/
- OAaaaaa......oaaaaa..!! / Nức nở/ Đ-đừng giết tôi! T-tôi muố sốn-g! Xin đừng giết tôi, tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu! ..Làm ơn xin đừng giết tôi!... Tôi muốn sống.. CHỊ ƠI CỨU EMM!! EM KHÔNG MUỐN CHẾT!!!
Nghe những lời van xin như tọa được ý nguyện hắn. Gã trói chặt tay cô, mặc cô van xin cỡ nào. Hắn vung kiếm, tạo vài đường trên cơ thể cô. Những gì gã muốn nhận được gì từ cô là tiếng la hét vì đau đớn. Mảnh vải từ đường kiếm gã tạo ra trên cơ thể cô từ từ rơi xuống. Thật không may, đường kiếm của hắn đã phô trường bộ ngực mới nhớn. Gã đỏ mặt, vốn dĩ từ khi chết đi, suốt chục năm qua gã đã không còn biết khái niệm thế nào là mối tình đầu. Có thể nói anh ta đã phải lòng cô gái kia mất rồi. Nhìn vào bộ ngực đó, sự ham muốn của anh ta tăng lên nhưng là một gentleman được sinh ra và lớn lên tại gia đình quý tộc, anh kìm nén lại và cư xử đúng mực.
- / cởi áo khoác và ném lên người cô/ Mặc vào đi và biến khuất mắt ta.
- H-hức..hức.
- Nhanh lên trước khi ta giết ngươi.
Cứ thế, anh dần quay người đi, tiến vào sương mù, biến mất... .
.
.
- ÁAaaaaa!!! Cứu tôi!!
Nàng thiếu nữ đang bị những con giòi từ xác đồng đội đang tìm cách ăn mòn cơ thể cô
- Tch!
Hắn quay lại, làm vài đường điêu luyện cuốn bay những con giòi đi. Hắn phủi người cô, bế cô lên và đưa cô đi.
- Tới đây thôi.
- Hả! Tới đâu
- Ngốc à! Hầm! Là nơi trốn thoát thứ 2 đó! Cô cạp giòi ăn rồi bị ngốc à!!
- Tại sao? Tại sao anh lại cứu tôi?
- ... Ta nói rồi, nhanh lên trước khi ta giết ngươi!
- Anh tên là gì?
- ...
- Tên tôi là Vera. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nếu có lần sau, tôi sẽ đền dáp anh! Xin anh hãy nói tên anh cho tôi biết!
- ... Joseph..chỉ là Joseph thôi.
- Vâng Joseph! Cái tên thật hay..Tôi sẽ gặp lại anh lần nữa được không?
- ..Nếu cô muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store