[JosephxAesop] Đóa hồng vàng của riêng tôi [Identity V] [R18]
Xin lỗi
"Chỉ còn ta và em.."
Cậu ngồi trong lòng hắn, trận đấu dường như kéo dài vô tận. Hắn tham lam ôm chặt và tận hưởng hương thơm trên cơ thể Aesop. Trời trở lạnh, tẩm liệm nhỏ của hắn trong vòng tay, ấm áp lan tỏa cả không gian. Cậu lim dim như muốn thiếp đi, Joseph cắn nhẹ vào tai cậu khiến Aesop rùng mình."Ưm.. Ngài Joseph""Ta đây.""Em có chuyện muốn hỏi..." Cậu rướn người lên một chút, ghé sát bên tai Joseph. Aesop kể dạo gần đây những lúc không có hắn, cậu gặp được một tên hunter kỳ lạ. Hắn ta đuổi theo cậu, không đánh, không giết. Nhưng đến phút cuối cùng thì lại dày vò cậu bằng cách đánh cậu ngã ra đất sau đấy lại để cậu tự chữa thương, hành động lặp lại đến khi nào Aesop kiệt sức. Cậu thắc mắc tên này là ai, vì cậu chưa bao giờ nghe kể về tên đó. Joseph nghe xong thì khẽ cau mày, đôi mắt hắn dường như ánh lên sắc xanh, trong lòng bực bội vùi đầu vào hõm vai của Aesop, hít thật sâu."Ta sẽ giết hắn.. Aesop bé nhỏ, lúc đó em đã nghĩ gì?""Em... không biết, nhưng kết cục thì lúc nào hắn cũng vứt em xuống hầm. Đôi khi hắn cũng chạm vào người em.." Đang nói giữa chừng, thì cậu nghe thấy tiếng nứt, tựa như thủy tinh sắp vỡ vụn. Quay đầu lại thì cậu giật mình, hai tay áp vào mặt Joseph"Ngài Joseph?! Chuyện gì vậy??""À.. em không cần quá lo lắng, ta sẽ trở thành thế này khi tức giận quá đà thôi.." Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ."Tên đó chạm vào người em? Nói ta nghe xem, hắn đã chạm vào những chỗ nào rồi?" Giọng nói của Joseph có phần mất bình tĩnh, Aesop chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra. "Mặt.." Vừa nói, Joseph hôn lên vị trí đó, ánh mắt đầy hận thù của hắn khiến cậu thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng."Em sợ ta à?""Em không có ý đó... chỉ là.. ngài hãy bình tĩnh nhé? Em không sao đâu.." Sau khi tạm biệt nhau, Joseph càng nghĩ không thông. Quyết định mở họp gấp. Mọi người trong nhà chuẩn bị đi ngủ vẫn không thoát khỏi việc bị lôi đầu xuống sảnh phòng. "Ngươi mở họp giờ tào lao vậy?""Muốn đi ngủ..""Tới Robbie cũng không tha" Bỏ qua sự phàn nàn của mọi người, Joseph bình tĩnh giải thích tình trạng hiện tại. Nghe xong thì cả căn nhà rơi vào trạng thái hoảng, mọi người nhìn nhau đầy nghi vấn."Hành tung lạ thường""Đúng là ta thích nhây nhưng geisha ta đây không có quấy phá gì em yêu của ngươi đâu, với lại ta quen nhóc mà" Michiko cầm quạt vẫy vẫy, từng người đứng lên để thanh minh cho chính mình. "Tất nhiên tôi sẽ không thích ba cái trò nhây nhớt đó, mất thời gian chết đi được" Wuchang ngáp dài, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra, phải có cách xử lí. Sau một hồi lâu kết luận, "tên đó" trong câu chuyện mà Joseph kể. Hoàn toàn không có mặt ở nhà chung cũng như không một ai trong số hunter ở đây chính là hắn. "Còn một cách, chế độ hai thợ săn..""Đúng, chỉ có như thế mới có khả năng gặp tên đấy""Joseph anh anh nói xem, ngày mai vào 8v2 được chứ?""Chỉ cần cắt cổ được tên đó, chuyện gì ta cũng có thể làm." Joseph nói bằng ánh mắt như đang hóa đỏ, chất giọng khàn đục của hắn cùng thái độ hiện tại, mọi người không dám hé nửa lời. Vội kết thúc cuộc họp, ai về phòng nấy.[Cốc cốc] Tiếng gõ cửa vang lên ở phòng Joseph, hắn rất ít khi đi ngủ. Hầu như là không có, Joseph rất khó chịu khi có ai đó tìm hắn vào lúc này."Hermit?""Là Alva." Tên hunter cao như cây sào này không hay giao tiếp với mọi người, hôm nay lên tận lầu trên để tìm Joseph chắc chắn là có lý do."Ngày mai đi 8v2 thì cứ để ta.""Đây là việc của ta, đừng có nhúng tay vào""Không phải mỗi mình ngươi, "tên đó" mà ngươi nói cũng đã động đến người của ta.""?""Luca Balsa" Mãi đến tối ngày hôm sau, Joseph mới được xuất trận. Công việc chất đống khiến hắn vừa lo vừa mệt, trong sảnh chờ, hắn nhìn thấy Aesop nằm gục trên bàn, ánh mắt sợ hãi như sắp tuôn lệ, làm hắn cực kì lo lắng. Tên đó đến rồi, một gã đàn ông to con, chiều cao ngang với Joseph. Gã nhìn hắn rồi cười một điệu cười kỳ lạ, gần giống với kiểu cười chế nhạo, tóc che hơn nửa khuôn mặt. Joseph đã đề cao cảnh giác. Vừa mới vào trận, Aesop đã đặt quan tài để ra hiệu với Joseph. Cậu ngồi co lại một góc, toàn thân run rẩy vì sợ"Aesop? Đã có chuyện gì?!""Hức.. ngài Joseph.. tên đó... hắn đã có ý định với em" Cậu ôm chặt Joseph, vùi đầu vào người hắn khóc nấc lên."Tên đó... lúc sáng em đấu thường thì gặp hắn,...quần áo của em.. hức..""..." Cảm giác tức giận của Joseph đã chạm đến đỉnh điểm. Hắn ôm Aesop trong lòng, nhưng tâm trí gần như sụp đổ. Vội vàng bảo cậu hãy trốn đi, còn bản thân sẽ đi hành sự. Nắm chắc thanh kiếm, đêm nay có người phải lìa đầu. "Đến rồi à? Desaulniers." Joseph cầm lá bài trong tay, dịch chuyển rồi vung kiếm một cái bất ngờ. Mặc dù chưa kích hoạt công tắc, nhưng ánh mắt của Joseph đã phát sáng, khuôn mặt nứt vụn khiến ai nhìn vào cũng phải lùi về một bước. Lạ thay, tên đó né được nhát chém của Joseph. Gã nhìn vào hắn đang mất bình tĩnh trước mặt, mồm miệng buông vài câu chế giễu. "Sao? Ngươi tức giận vì ta động đến nhóc Carl à? Để xem nhé, lúc đó nhóc hơi ồn ào, có cố gắng để chạy trốn nhưng mà tiếc nhỉ?...""Con mẹ nó ngươi câm cái mồm lại cho ta. Ngươi quên ta có gì rồi à? Kanji Tenouatls?" Máy ảnh bên cạnh bỗng dưng sáng đèn. Phát này quả nhiên không né được. Mặc dù thanh kiếm gần như xuyên qua vai gã, nhưng Kanji vẫn chống dậy. Joseph sơ ý nên bị một cú gậy đinh thẳng vào bụng. So với Kanji thì vết thương này đáng kể hơn nhiều."Argh!..." Không may vết thương lúc trước còn chưa lành hẳn, thì lại có cái mới đè lên. Hắn gã khụy xuống, cố với lấy thanh kiếm, Kanji đi đến dẫm lên tay hắn một cách mạnh bạo. Bàn tay Joseph bị chà đạp không ngừng rỉ máu, hắn sắp kiệt sức rồi."Mày muốn bảo vệ thằng nhóc đó đến thế cơ à? Yêu nó đến như vậy sao? Chắc mày cũng chẳng còn khả năng làm điều đó nữa rồi. Joseph Desaulniers."
Cậu ngồi trong lòng hắn, trận đấu dường như kéo dài vô tận. Hắn tham lam ôm chặt và tận hưởng hương thơm trên cơ thể Aesop. Trời trở lạnh, tẩm liệm nhỏ của hắn trong vòng tay, ấm áp lan tỏa cả không gian. Cậu lim dim như muốn thiếp đi, Joseph cắn nhẹ vào tai cậu khiến Aesop rùng mình."Ưm.. Ngài Joseph""Ta đây.""Em có chuyện muốn hỏi..." Cậu rướn người lên một chút, ghé sát bên tai Joseph. Aesop kể dạo gần đây những lúc không có hắn, cậu gặp được một tên hunter kỳ lạ. Hắn ta đuổi theo cậu, không đánh, không giết. Nhưng đến phút cuối cùng thì lại dày vò cậu bằng cách đánh cậu ngã ra đất sau đấy lại để cậu tự chữa thương, hành động lặp lại đến khi nào Aesop kiệt sức. Cậu thắc mắc tên này là ai, vì cậu chưa bao giờ nghe kể về tên đó. Joseph nghe xong thì khẽ cau mày, đôi mắt hắn dường như ánh lên sắc xanh, trong lòng bực bội vùi đầu vào hõm vai của Aesop, hít thật sâu."Ta sẽ giết hắn.. Aesop bé nhỏ, lúc đó em đã nghĩ gì?""Em... không biết, nhưng kết cục thì lúc nào hắn cũng vứt em xuống hầm. Đôi khi hắn cũng chạm vào người em.." Đang nói giữa chừng, thì cậu nghe thấy tiếng nứt, tựa như thủy tinh sắp vỡ vụn. Quay đầu lại thì cậu giật mình, hai tay áp vào mặt Joseph"Ngài Joseph?! Chuyện gì vậy??""À.. em không cần quá lo lắng, ta sẽ trở thành thế này khi tức giận quá đà thôi.." Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ."Tên đó chạm vào người em? Nói ta nghe xem, hắn đã chạm vào những chỗ nào rồi?" Giọng nói của Joseph có phần mất bình tĩnh, Aesop chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra. "Mặt.." Vừa nói, Joseph hôn lên vị trí đó, ánh mắt đầy hận thù của hắn khiến cậu thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng."Em sợ ta à?""Em không có ý đó... chỉ là.. ngài hãy bình tĩnh nhé? Em không sao đâu.." Sau khi tạm biệt nhau, Joseph càng nghĩ không thông. Quyết định mở họp gấp. Mọi người trong nhà chuẩn bị đi ngủ vẫn không thoát khỏi việc bị lôi đầu xuống sảnh phòng. "Ngươi mở họp giờ tào lao vậy?""Muốn đi ngủ..""Tới Robbie cũng không tha" Bỏ qua sự phàn nàn của mọi người, Joseph bình tĩnh giải thích tình trạng hiện tại. Nghe xong thì cả căn nhà rơi vào trạng thái hoảng, mọi người nhìn nhau đầy nghi vấn."Hành tung lạ thường""Đúng là ta thích nhây nhưng geisha ta đây không có quấy phá gì em yêu của ngươi đâu, với lại ta quen nhóc mà" Michiko cầm quạt vẫy vẫy, từng người đứng lên để thanh minh cho chính mình. "Tất nhiên tôi sẽ không thích ba cái trò nhây nhớt đó, mất thời gian chết đi được" Wuchang ngáp dài, nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra, phải có cách xử lí. Sau một hồi lâu kết luận, "tên đó" trong câu chuyện mà Joseph kể. Hoàn toàn không có mặt ở nhà chung cũng như không một ai trong số hunter ở đây chính là hắn. "Còn một cách, chế độ hai thợ săn..""Đúng, chỉ có như thế mới có khả năng gặp tên đấy""Joseph anh anh nói xem, ngày mai vào 8v2 được chứ?""Chỉ cần cắt cổ được tên đó, chuyện gì ta cũng có thể làm." Joseph nói bằng ánh mắt như đang hóa đỏ, chất giọng khàn đục của hắn cùng thái độ hiện tại, mọi người không dám hé nửa lời. Vội kết thúc cuộc họp, ai về phòng nấy.[Cốc cốc] Tiếng gõ cửa vang lên ở phòng Joseph, hắn rất ít khi đi ngủ. Hầu như là không có, Joseph rất khó chịu khi có ai đó tìm hắn vào lúc này."Hermit?""Là Alva." Tên hunter cao như cây sào này không hay giao tiếp với mọi người, hôm nay lên tận lầu trên để tìm Joseph chắc chắn là có lý do."Ngày mai đi 8v2 thì cứ để ta.""Đây là việc của ta, đừng có nhúng tay vào""Không phải mỗi mình ngươi, "tên đó" mà ngươi nói cũng đã động đến người của ta.""?""Luca Balsa" Mãi đến tối ngày hôm sau, Joseph mới được xuất trận. Công việc chất đống khiến hắn vừa lo vừa mệt, trong sảnh chờ, hắn nhìn thấy Aesop nằm gục trên bàn, ánh mắt sợ hãi như sắp tuôn lệ, làm hắn cực kì lo lắng. Tên đó đến rồi, một gã đàn ông to con, chiều cao ngang với Joseph. Gã nhìn hắn rồi cười một điệu cười kỳ lạ, gần giống với kiểu cười chế nhạo, tóc che hơn nửa khuôn mặt. Joseph đã đề cao cảnh giác. Vừa mới vào trận, Aesop đã đặt quan tài để ra hiệu với Joseph. Cậu ngồi co lại một góc, toàn thân run rẩy vì sợ"Aesop? Đã có chuyện gì?!""Hức.. ngài Joseph.. tên đó... hắn đã có ý định với em" Cậu ôm chặt Joseph, vùi đầu vào người hắn khóc nấc lên."Tên đó... lúc sáng em đấu thường thì gặp hắn,...quần áo của em.. hức..""..." Cảm giác tức giận của Joseph đã chạm đến đỉnh điểm. Hắn ôm Aesop trong lòng, nhưng tâm trí gần như sụp đổ. Vội vàng bảo cậu hãy trốn đi, còn bản thân sẽ đi hành sự. Nắm chắc thanh kiếm, đêm nay có người phải lìa đầu. "Đến rồi à? Desaulniers." Joseph cầm lá bài trong tay, dịch chuyển rồi vung kiếm một cái bất ngờ. Mặc dù chưa kích hoạt công tắc, nhưng ánh mắt của Joseph đã phát sáng, khuôn mặt nứt vụn khiến ai nhìn vào cũng phải lùi về một bước. Lạ thay, tên đó né được nhát chém của Joseph. Gã nhìn vào hắn đang mất bình tĩnh trước mặt, mồm miệng buông vài câu chế giễu. "Sao? Ngươi tức giận vì ta động đến nhóc Carl à? Để xem nhé, lúc đó nhóc hơi ồn ào, có cố gắng để chạy trốn nhưng mà tiếc nhỉ?...""Con mẹ nó ngươi câm cái mồm lại cho ta. Ngươi quên ta có gì rồi à? Kanji Tenouatls?" Máy ảnh bên cạnh bỗng dưng sáng đèn. Phát này quả nhiên không né được. Mặc dù thanh kiếm gần như xuyên qua vai gã, nhưng Kanji vẫn chống dậy. Joseph sơ ý nên bị một cú gậy đinh thẳng vào bụng. So với Kanji thì vết thương này đáng kể hơn nhiều."Argh!..." Không may vết thương lúc trước còn chưa lành hẳn, thì lại có cái mới đè lên. Hắn gã khụy xuống, cố với lấy thanh kiếm, Kanji đi đến dẫm lên tay hắn một cách mạnh bạo. Bàn tay Joseph bị chà đạp không ngừng rỉ máu, hắn sắp kiệt sức rồi."Mày muốn bảo vệ thằng nhóc đó đến thế cơ à? Yêu nó đến như vậy sao? Chắc mày cũng chẳng còn khả năng làm điều đó nữa rồi. Joseph Desaulniers."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store