ZingTruyen.Store

[JosephxAesop] Đóa hồng vàng của riêng tôi [Identity V] [R18]

Tẩm liệm nhỏ

dkharuu

  Lại một trận đấu bắt đầu, vẫn là cậu trong bộ dạng đa phần lo lắng như mọi khi cho đến lúc Aesop thấy những chiếc máy ảnh ở gần mình

"Ơ lại là ông già đấy à?"

  Giọng nói quen thuộc của Emma cất lên trong lúc cô nàng cùng Emily sửa máy.
  Emily vừa cười khúc khích rồi bảo

"Aesop không cần quá lo lắng đâu, trận nào có hắn cậu cũng thoát mà"

  Aesop nghe vậy thì lại thở dài, Emily nói cũng đúng, không phải bản thân trốn quá kĩ, mà là có một lý do nào đó khiến Joseph luôn tha mạng cho cậu.

"Chị Emily, sao hôm nay hắn có vẻ không có ý định bắt chúng ta vậy?"

"Có khi lại được hôm win4 hì hì.. Đến máy tiếp theo thôi"

  Sao thế nhỉ, bình thường hắn sẽ đi vào thế giới máy ảnh sau đó lại thực hiện vài hành vi bất thường. Hôm nay lạ quá.
 
  Aesop nghĩ mình nên tập trung vào việc chính thì hơn. Trong lúc đang đi tìm máy sửa, cậu thấy có dấu hiệu thợ săn đang ở gần. Nhưng lạ thay, Aesop không những không bỏ chạy, mà cậu còn chủ động đi tìm hắn.
 
  Lên được tầng cao nhất của Bệnh viện Thánh Tâm. Ở một căn phòng nhỏ, cậu thấy hắn ngồi thu mình trong góc tường. Aesop chẳng dám đến gần, chỉ đứng ở ngoài lén quan sát. Nhưng hắn đã thấy cậu từ lâu rồi.

"Tẩm liệm nhỏ, là em đấy à?"
"..."

  Chết tiệt, hắn vừa gọi cậu là "tẩm liệm nhỏ" Nghe có vẻ không ổn, cậu định chạy đi nhưng không nỡ.
  Từng bước rón rén cùng hộp dụng cụ đi vào phòng.

"Ngài Joseph?.."
"Ah.. là ta"

Joseph thật sự có vấn đề gì đó, hắn cuối gầm mặt xuống thở hổn hển. Còn cậu thì vẫn ở kế bên, không biết bản thân sẽ giúp được gì.

"Thân ái, em nên chạy đi. Còn 2 máy nữa thôi.. a-.."
"Nhưng ngài sẽ không làm hại em đúng chứ? Ngài Joseph"
"Em... Thôi bỏ đi, ta không muốn làm mất thời gian của em, tẩm liệm nhỏ"

Lần đầu tiên cậu dám nói chuyện với hắn sau hàng vạn câu hỏi vì sao. Nhưng đời nào hắn cho cậu biết, hắn đang cực kì hứng tình, nếu không kiểm soát được thứ thuốc trong cơ thể, hắn sẽ làm hại cậu mất.

"Nhưng ngài thật sự.. thật sự không cần em giúp gì sao?..."
"Ta đã bảo là em đi mau đi.."

Joseph vô tình ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt và biểu cảm hiện tại của mình. Aesop cũng hiểu ra vấn đề, ngại ngùng quay mặt về phía khác.

"Thân ái, nếu em nhìn ra rồi thì mau đi đi nhé..."
"Em...em sẽ giúp.. Hy vọng khiến ngài dễ chịu hơn một chút..."

  Cậu lấy hết can đảm ngồi lên người hắn, nhưng bản thân vẫn loay hoay không biết phải làm gì thì đột nhiên bàn tay to lớn của Joseph vòng qua người cậu. Hắn ôm Aesop vào lòng, thì thầm vào tai tẩm liệm nhỏ của hắn.

"Thân ái, ta đã cảnh cáo em rồi, nhưng em vẫn còn tùy tiện như thế thì không lịch thiệp chút nào.."
"Ngài Joseph..?"

  Hắn không nói gì, trực tiếp luồng tay vào áo cậu từ đằng sau, sờ mó rồi lại cở bỏ y phục của Aesop. Cậu gượng đến đỏ mặt cố đẩy hắn ra để thoát thân nhưng e rằng đã quá muộn rồi.

"Ah..ưm...Ngài Joseph.."

  Cậu không kiểm soát được cơ thể, cảm giác lạ quá, khiến cậu phát ra những âm thanh kì cục. Nó lại vô tình làm quý tộc trước mặt cậu càng thêm hưng phấn.

"Em sẽ chết dưới thân tôi. Aesop Carl"

  Hắn bế cậu vứt xuống giường, nhanh tay khóa chặt lối ra. Joseph tiến tới, nâng mặt cậu lên.

"Em nên thấy sợ đi, vì những điều ta làm không nằm trong số thứ mà em đã tìm hiểu được."

  Cả người Aesop run lên bần bật khi hắn lột sạch toàn bộ quần áo của cậu. Joseph cũng cởi bỏ y phục, choàng lên người cậu chiếc áo đã có hương thơm từ hắn.

  Hai cơ thể ma xát với nhau, nhiệt độ cùng lúc tăng lên đáng kể. Hắn cho tay vào chỗ nhạy cảm của cậu, Aesop thật ngây thơ, khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa của hắn, chỉ biết dùng áo che thân mình lại, nhìn vào ánh mắt của Joseph. Cơ thể này đã bị hắn độc chiếm hoàn toàn.

"Ngài Joseph... Á~.. chỗ đó...ưm"
"Ngoan nào tẩm liệm nhỏ, phải nới lỏng ra trước. Đây là lần đầu của em đúng chứ?"
"...Ah.."
"Hừm, ta sẽ cố nhẹ nhàng."

  Hai ngón tay thon dài của Joseph liên tục khuấy đảo trong cơ thể cậu, Aesop đau, nhưng vẫn không kháng cự được. Vì hai tay đang bị hắn ghì chặt xuống giường, cho đến khi phần dưới cậu mềm nhũn.

"Thân ái, dễ thương làm sao. Em ướt cả rồi.."

  Đã đến lúc Joseph trở thành một thợ săn thực thụ trong mắt cậu. Hắn lôi cây hàng của mình ra, Aesop giật mình khi hắn bắt đầu cạ cái thứ to dài ấy vào cơ thể của cậu.

"..Không! Không vào được đâu... ah..., sẽ rách mất!"

  Trong cơn hoảng loạn, cậu nhận ra nụ hôn của hắn đang tiếp xúc với cái môi mím chặt của cậu. Joseph nhẹ nhàng tháo khẩu trang của Aesop. Cậu cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim, và cả ánh nhìn say đắm mà Joseph dành cho mình.

  Cậu đã đáp lại nụ hôn ấy trong vô thức. Hai đầu lưỡi hư hỏng giao nhau, cũng là lúc thứ đấy tiến vào cơ thể cậu một cách dễ dàng.

  Hắn cứ ra vào chậm rãi để Aesop có thể thích nghi với việc này. Còn cậu thì cứ dúi mặt vào trong áo choàng của hắn vì ngại và tránh phát ra những âm thanh dâm đãng của bản thân.

"Ta muốn nghe giọng của em.."
"Ah..làm ơn... ngài Joseph..ưm... cảm giác lạ quá"
"Có thích không? Thân ái"

  Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cậu cũng lên rồi, thật khó để giấu đi. Đột nhiên Joseph giật lấy chiếc áo từ tay cậu, trực tiếp hôn lên ngực và cổ khiến cả người Aesop rơi vào trạng thái nhạy cảm tột độ.

"Cơ thể của ta.. ấm gấp mười lần thứ này."
"Ngài Joseph..! Ah~.. đừng mà"

  Tên quý tộc biến thái này, không những không dừng lại mà bắt đầu động nhanh hơn. Từng cú thúc đẩy mạnh bạo của hắn làm cậu sướng kinh khủng. Một tay xoa nắn đầu ti của cậu khiến Aesop rên rỉ không thôi, tới mức làm bẩn giường bằng những chất nhầy trắng đục.
 
  Hắn ghì chặt cậu xuống, rồi bắn lên ngực Aesop. Tinh dịch của hắn làm cậu có cảm giác ấm nóng đến điên dại. Cuối cùng thì hắn cũng thỏa mãn được bản thân. Cậu bị làm đến nỗi không còn sức lực, trong cơn mơ màng chỉ thấy Joseph lau người và mặc lại quần áo cho cậu, để lại chiếc áo choàng rồi vội vàng rời đi.

"Aesop!!"

Tiếng bước chân vang lên dồn dập hướng về phía cánh cửa, là Emma và Emily. Hai cô nàng đã tìm cậu hơn hai tiếng, nhưng cứ hễ đến gần chỗ này thì lại thấy dấu hiệu của thợ săn, cửa cũng bị khóa rất chặt nên không còn cách nào khác.

"Chị Emily, mau kiểm tra cậu ấy!"

"Không có dấu hiệu bị thương, nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, Aesop bị sốt rồi."

"Cái áo choàng của ai thế kia?"
"Là của Joseph-"

  Thợ săn đã đầu hàng. Kết thúc trận đấu

  Sau chuyện ngày hôm ấy, mỗi khi xuất trận, cậu dường như không gặp lại Joseph nữa. Aesop không nhận thức được bản thân đang nhung nhớ hắn.

"Ê nè nè, cậu chú ý một chút được không? Sửa máy lỗi 3 lần rồi, thợ săn sẽ đến mất."
"A tôi xin lỗi.."

  Cậu nghĩ chắc mình là người mang phiền phức đến cho mọi người. Trong khi Aesop trốn một góc thở dài, có cái gì đó đang đến, là thợ săn, hắn đang đuổi theo cậu. Người đàn ông đeo mặt nạ, bàn tay vuốt dài 5 ngón. Lúc cậu nghĩ bản thân có lẽ xong rồi thì hắn ta khựng người lại.

"Ờ.. Cậu có phải là Aesop Carl?"
"..."
"Đúng là cậu rồi."

  Nói rồi hắn đưa cho cậu một đóa hồng vàng được buộc thêm một sợi ruy băng đen.

"Có người gửi đến, bây giờ thì tạm biệt."

  Sau khi cậu chữa thương, không ngờ người đàn ông lúc nãy lại cho trận hòa. Cậu mân mê đóa hồng trên tay, mùi hương của nó hệt như mùi nước hoa trên áo choàng của Joseph. Đúng, cậu vẫn giữ cái áo đó đến giờ.

"..Muốn gặp ngài ấy..."

  Cậu lại nhớ Joseph nữa rồi, nhớ khuôn mặt của hắn, nhớ ánh mắt xanh lam tựa như một viên ngọc sáng, nhớ cái cách hắn gọi cậu.

  Đêm nay, cậu lại thức trắng.

  "Oáp.."

  Một tiếng ngáp dài buồn tẻ, Mary mở cửa phòng họp vì thấy đèn vẫn sáng.

"Gì đây? Kết thúc cuộc họp lâu rồi mà"

  Joseph ngẩng đầu lên, đã thấy nữ hoàng nhìn chằm chằm hắn một cách đầy khó hiểu.

"Nếu có tương tư cậu nhóc ấy thì biến vào phòng mà suy đi, đèn sáng ta không ngủ được."

  Đây là nhà chung của các hunter, nơi mọi người sẽ nghỉ ngơi, họp mặt sau những trận đấu. Joseph thở dài, hắn mặc kệ nữ hoàng đang hăm dọa sẽ xiên mình mười nhát nếu không chịu tắt đèn.

"Mary à, tôi nhớ nhóc đó quá"

"Nhớ như thế thì tại sao không chịu xuất trận gần cả tháng trời, ngươi chỉ có vậy thôi sao?"

"Haiz.. Tôi nghĩ tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu ta rồi"

"Ngươi?.. Ngươi đã-"
"Đúng như ngươi nghĩ, Mary"

  Mary che miệng lại, khuôn mặt của cô ấy biến sắc. Nhưng vẫn đi lại ngồi đối diện hắn, ánh mắt nham hiểm đa phần cười nhạo.

"Ngươi đúng là đồ con gà, chắc nhóc tẩm liệm gì đó đang sợ ngươi lắm đấy"

Két..-

  "Ờ... Xin chào?"

  Jack đẩy nhẹ cửa đi vào phòng, thấy gã, Joseph vội vàng đứng dậy rồi hỏi

"Sao rồi?.."
"Chẳng có phản ứng gì nhiều"

  Hắn lại ngồi gục xuống bàn mà thở dài, Mary thì cứ đà chế nhạo hắn. Cô làm hắn tức chết đi được.

"Ấy chết.. bức thư của mày, tao quên đưa cho nhóc đấy rồi"

"Đi chết đi thằng chó, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Mẹ kiếp"

Mary thấy thế thì lại mỉa mai

"Tự thân đưa cho người ta đi chứ, nhờ vả tên này thì được cái gì?"
"..."

"Ờ... đúng rồi đó, mai mày xuất trận đi"

  Joseph đứng dậy, lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng, để lại Jack và Mary khó hiểu nhìn nhau, có lẽ hai người họ lần đầu tiên thấy một quý tộc cao ngạo như hắn lại có những biểu hiện như vậy.

"Ờ.. chuyện của nữ hoàng với cô geisha kia thế nào rồi?"

"Ờ ờ cái gì? Chuyện của ta hỏi làm chi. Tắt đèn cho ta nghỉ ngơi"

  Trong lúc Jack đi về phòng mình, lại thấy bóng dáng Mary ở trước phòng của nàng geisha đó, nữ hoàng lén nhìn vào trong, e rằng đang ngắm cô ấy ngủ
  Jack nói thầm

  "Cũng gà như nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store