Joongdunk Vo Yeu Ngoc Ngoc Cua Anh
Sau đó thì em ngoan ngoãn dựa vào anh an ổn, Joong vẫn lái xe trên đường, khi thấy vợ yêu đã ngủ nên tấp xe vào lề rồi chỉnh lại tư thế cho em ôm lấy cổ mình mặt đối mặt. Nhẹ hôn lên má của vợ yêu một cái, chiếc má thơm mềm của anh. Sau đó thì mới an tâm tiếp tục lái xe.Joong thỉnh thoảng lại để ý đến vợ yêu đang ngủ, mỗi khi dừng đền đỏ lại dùng hai tay ôm lấy vuốt ve vợ yêu cho em ngủ lâu một chút vì đường còn khá xa. Cứ như vậy mà trời cũng dần chiều. Anh chạy đến chỗ ngắm cảnh ở sườn đồi, tắt máy rồi nhẹ nhàng gọi em dậy. Nhìn vợ yêu trong lòng mà anh không muốn đánh thức một chút nào, nhưng phải gọi dậy cái đã. - Vợ ơi! Dậy nào vợ. Vợ yêu của anh hôm nay hơi mê ngủ thì phải? Anh không gọi nữa, chuyển sang trực tiếp bế ra ngoài. Dunk bị ánh nắng chiếu vào mắt thì mơ màng tỉnh dậy, em nhận ra rằng, mình đang ở trên núi. - Ủa chồng? Sao mình lại ở đây? - Vợ leo xuống trước đã. Dunk ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh, em hôn nhẹ lên má anh, không biết vì sao nữa, nhưng mà tự dưng em muốn hôn chồng em. Joong đứng nhìn thẳng vào mắt em, Dunk cũng nhìn vào anh. Ánh mắt họ trao cho nhau thật khó tả bằng lời được, nó chứa đựng tình cảm và chân thành, nó hiện lên hình ảnh đẹp nhất của người đối diện, người hoàn hảo nhất trong mắt họ. Joong bỗng nắm lấy tay em rồi quỳ một chân xuống, Dunk vẻ bất ngờ vì hành động này. Anh hôn lên tay rồi nhìn em bằng ánh mắt chứa bao nhiêu yêu thương trong đấy. Joong lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ, anh mở chiếc hộp ấy ra, sợi dây chuyền bên trong thật lấp lánh. - Vợ! Chức mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới. Vợ có đồng ý bước tiếp cùng anh trên con đường này đến hết cuộc đời không? Dunk nhìn người đang quỳ một chân dưới đất, một tay anh đang nắm lấy hai bàn tay của mình mà không khỏi bất ngờ xen lẫn xúc động. Em cũng xém quên mất rằng hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới, ngày mà anh và em cùng trao nhau chiếc nhẫn quan trọng của một đời người nơi lễ đường. - Dạ...em...em đồng ý. Joong thấy vợ xúc động đến nấc lên mà mỉm cười, nhìn vợ yêu cố kìm không cho nước mắt tuông ra mà liền muốn ôm vợ vào lòng vỗ về. Anh đeo sợi dây chuyền ấy lên cổ cho em rồi liền kéo em ôm vào lòng. Dunk không kìm được cảm xúc nữa, bao nhiêu nước mắt hạnh phúc cứ trào ra không thôi, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi lấy được người chồng như anh. Còn Joong, mắt anh cũng đã đỏ lên vì xúc động, hôm nay là kỉ niệm ba năm, anh muốn tạo cho em một bất ngờ bằng cách cầu hôn em một lần nữa. Nó giống như lúc anh cầu hôn em lần đầu vậy. - Chồng ơi!..Sao chồng lại cầu hôn em ạ? - Tại anh sợ vợ bên anh lâu sẽ cảm thấy anh không còn lãng mạng nữa sẽ sinh ra tủi thân, với lại thời gian dạo này cả hai đều bận công việc. Em biết rồi đó, anh không biết lãng mạng, lên mạng người ta mách gì thì làm nấy. Tự nhiên lại muốn dẫn em đi chơi nên bày ra luôn trò này. Dunk cảm động hôn vào môi anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại, càng hôn, cả hai càng say đắm. - Vợ ơi! Anh yêu em ạ. - Dạ, em cũng yêu chồng nữa. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, đẹp vì chúng ta cùng bên nhau thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store