ZingTruyen.Store

Joongdunk Pondphuwin Nc19 Family Trip


Học kỳ kết thúc cũng là lúc toàn bộ sinh viên được nghỉ hè. Ngày đầu tiên khi trường thông báo kì nghỉ, Joong đã vội kéo người yêu mình cùng hai đứa bạn thân, cũng là một đôi, đi du lịch một chuyến để khuây khỏa đầu óc sau kỳ thi đầy mệt mỏi. Còn gì tuyệt hơn khi được ngắm biển xanh cùng cát trắng vào một mùa hạ nắng chói chang?

Bốn người quyết định book một căn villa cạnh biển để tiện đi lại. Hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, được ngăn cách bởi một hàng kính mờ cỡ lớn, đều có view biển tuyệt đẹp. Xung quanh đều là kính cách nhiệt một chiều, ban đêm có thể nằm trên giường mà ngắm sao trời.

Dunk đổ vật lên giường ngay sau khi nhận nhà. Phuwin cũng theo đó mà nằm ôm cậu trên chiếc giường lớn không phải của mình. Cả hai đều rất mệt mỏi vì đường dài, hiện tại chỉ muốn ngủ. Pond sau khi đã sắp xếp đồ của mình và người yêu liền nhấc bổng cậu đi về phòng của hai người, trả lại sự yên tĩnh cho đôi gà bông kia.

"Em mệt lắm hả?"

Joong nằm xuống bên cạnh người yêu, vén lọn tóc đang xòa vào mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi. Dunk không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi giơ tay ôm hắn. Joong mỉm cười, hôn lên mắt cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, Joong bị đánh thức bởi vài tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh. Hắn nhíu mày, cố gắng nghe ngóng và sau đó phát hiện ra đó là tiếng mà mình không nên nghe.

Tiếng rên của Phuwin.

Kèm theo đó là vài tiếng bạch bạch mà chỉ cần nghe cũng biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Hắn đảo mắt, trong lòng thầm rủa thằng bạn mình không biết thương hoa tiếc ngọc. Phuwin rõ ràng khi nãy có biểu hiện mệt mỏi, vậy mà nó vẫn làm cái trò đồi bại đó. Joong lắc đầu, định ôm người yêu ngủ tiếp thì phát hiện ra cậu đã tỉnh từ lúc nào.

"Em tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi, lát còn đi ăn."

Dunk gật gật đầu, nhưng cũng không nhắm mắt lại. Joong dường như cảm thấy điều gì đó không đúng, nhìn kĩ người yêu mình thêm lần nữa. Mặt cậu đỏ bừng, lỗ tai cũng theo đó mà đỏ lên, hơi thở gấp gáp như đang cố giữ bình tĩnh. 

Hình như hắn hiểu ra điều gì đó rồi.

"Em dậy từ khi nào?"

Dunk nhìn hắn, ngập ngừng trả lời: "Trước cả anh. Vì... Cái tiếng đó khiến em không ngủ được."

Joong bật cười. Cục bông của hắn đáng yêu quá. Nhưng cũng phải bảo đôi chim cu kia bé cái mồm lại, chứ thế này sẽ hơi phiền. Khi hắn định cầm điện thoại lên nhắn tin cho Pond thì người yêu hắn chợt giữ tay hắn lại.

"Anh, em... Em cũng muốn..."

Joong trì trệ mọi suy nghĩ, cúi xuống nhìn cậu, chắc chắn rằng cậu không hề nói đùa. Nói hắn không thèm muốn cậu là nói dối. Kỳ thi cuối kỳ đã khiến cả hai không gần gũi nhau hơn 1 tháng. Hắn nhớ cơ thể cậu tới phát điên, nhưng mỗi lần gặp đầu chỉ có thể tập trung ôn bài, không còn gì khác. Hiện tại, người yêu hắn chủ động mời gọi, hắn vui còn chằng kịp. Nhưng hắn không dám làm gì, vì cậu đang mệt. 

Dunk thấy hắn không phản ứng gì, liền đánh bạo trèo lên ngồi ngang eo hắn. Chiếc áo sơ mi trắng khi nãy vì nằm ngủ nên lệch qua một bên, lộ ra bờ vai trắng trẻo xinh đẹp. Tay cậu đặt trên bụng hắn, vẽ một vòng tròn ngón tay trêu chọc. Dunk liếm nhẹ bờ môi, sau đó cúi xuống nói khẽ vào tai hắn.

"Để xem anh có thể làm em kêu to hơn Phuwin không?"


Phuwin bị Pond đè trên giường mà tới tập đâm chọc. Tên khốn tinh trùng thượng não, cậu mới đủ 19 được vài ngày thôi, anh đã ăn cậu gọn ghẽ rồi.

Nhưng dù sao cậu cũng không phản đối.

Phuwin vươn tay muốn tự bịt miệng mình không cho những tiếng rên phát ra, nhưng người yêu cậu lại cố định hai tay cậu trên đầu, ghìm xuống không buông. Phuwin chỉ còn cách cắn môi, cố nhịn xuống mong muốn được kêu la, nhưng không thể. Tiếng rên gợi tình vẫn cứ thế phát ra từ cổ họng cậu, ngày một to dần. 

"Hãy cứ rên thoải mái đi, đừng kiềm chế. Anh muốn nghe giọng em." Pond không biết xấu hổ mà cúi xuống hôn lên má cậu.

"B-Bên cạnh... A... Có người mà..."

"Anh là muốn chúng nó nghe được đấy."

Vô liêm sỉ. "Anh bị điên à? Ư... Ưm..."

Anh hôn xuống đôi môi hồng phiến ướt nước của cậu. Pond nghiện đôi môi này, nó ngọt hơn bất cứ thì gì anh từng thử qua trên thế gian. Và người này, chính là người anh yêu nhất.

"Hét to lên đi em. Anh thích nghe lắm."

Ngay sau câu nói đó, anh lật người cậu lại, để cậu quỳ bằng hai chân, nâng mông cậu lên rồi lần nữa tiến vào. Pond thích tư thế này, vì nó chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể người kia.

Và cậu biết Phuwin cũng thích.

Bằng chứng là từ khi chuyển qua doggy, Phuwin không thể kiềm chế được mà rên thành từng tiếng đứt quãng đầy thỏa mãn.

"A... Nhanh quá, chậm chút đi..."

Đương nhiên Pond sẽ không nghe theo lời của cậu. Anh đẩy nhanh hổng, hai tay giữ chặt hông cậu khiến nơi đó hằn lên năm ngón tay đỏ. Anh hôn lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng đầy quyến rũ, để lại trên đó vài dấu hôn tim tím. 

Trò vui vẫn còn ở phía sau.


Tiếng môi lưỡi va chạm khiến Dunk xấu hổ. Cậu hiện giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc quần short mà ngồi trên người hắn. Áo của cậu đã bị Joong ném ra sau giường từ lúc nào. Tay hắn như một con rắng mà vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu. Dunk rời khỏi môi hắn, giữa đôi môi của cả hai có một sợ chỉ mảnh tuyệt đẹp. Cậu cúi xuống liếm nhẹ vành tai hắn, rồi di chuyển môi cắn mút cổ hẳn, hệt như những gì hắn từng làm với cậu. Dunk hài lòng nhìn vết hickey đỏ đậm mà mình vừa để lại trên làn da màu sẫm màu khỏe khoắn của hắn, rồi dùng tay kéo áo phông hắn đang mặc, trải dài nụ hôn từ ngực xuống cơ bụng săn chắc của hắn. Cậu luôn ghen tị với cơ thể của người yêu, cho dù hai người có chiều cao gần như bằng nhau, cậu cũng có cơ bắp, nhưng vì làn da trắng bóng nên hầu như đống cơ của cậu không bao giờ được chú ý tới. Nghĩ tới đây, Dunk tức mình cắn lên bụng hắn, khiến Joong kêu 'a' một tiếng. Hắn nhíu mày nhìn con hồ ly tinh nghịch của mình, rồi bật cười. Người yêu hắn lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Nằm xuống đi, hôm nay để tôi đây phục vụ thiếu gia Boonprasert."

Ngay sau khi Dunk đặt lưng xuống tấm nệm trắng, Joong đã vội xâm nhập vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi ranh mãnh cà quét trên hàm răng đều tăm tắp của cậu, rồi cuốn lấy lưỡi cậu khiến Dunk phát ra tiếng ư ử nhẹ. Hắn chỉ buông tha cho cậu khi nhận ra cậu cần oxi để tồn tại. Joong hôn lên khắp khuôn mặt người yêu hắn, từ trán tới mặt, xuống hai chiếc má phúng phính đáng yêu, rồi hạ dần xuống cần cổ trắng ngần. Hắn cắn lên đó vài vết hôn xanh tím, đưa lưỡi ra liếm chiến lợi phẩm của mình. Joong rà lưỡi dọc theo cơ bụng phẳng của cậu, rồi dừng lại nơi đũng quần đang nhô cao. Hắn dùng tay lột sạch cả quần short lẫn boxer của đối phương, lộ ra vật đàn ông đang dựng đứng chào cờ. Trên đầu khấc còn nhỏ ra chút dịch nhầy đầy ham muốn.

"Em nhìn bản thân đã thèm muốn anh tới mức nào rồi này."

Hắn mỉm cười, tay vuốt lên xuống cái đó của cậu vài lần rồi ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng. Dunk run rẩy khi khoang miệng ấm nóng của miệng hắn bao phủ lấy nơi ấy của cậu. Đã quá lâu rồi cậu không có cảm giác này. Tay cậu luồn vào mái tóc mềm của hắn, nhắm mắt tận hưởng sự sung sướng mà hắn đem lại. Joong cứ ngậm lại nhả vật đó của cậu, thi thoảng liếm đỉnh của nó khiến cậu không thể chịu được. Hắn hóp hai má, bắt đầu BJ một cách nhanh hơn. Tiếng nước sụp soạt vang lên khắp phòng, và hắn nghĩ rằng phòng bên cạnh cũng có thể nghe được.

Hắn cố tình mà.

"A... Ưm.. D-Dừng lại. Em sắp không nổi rồi..."

Dunk đẩy cái đầu đang nhấp nhô của hắn, nhưng Joong đâu nào có chịu nghe cậu. Hắn càng bú mút nhanh hơn, vài lần còn cố tính đâm sâu vào họng. Những lần như vậy Dunk đều rên lên rất to, rồi lại lấy tay bịt mồm mình lại ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng xấu hổ như vậy. Khi hắn biết cậu sắp lên đỉnh, hắn mới rời khỏi cái đó của cậu, thay vào đó dùng tay vuốt lên vuốt xuống. 

"A..."

Dunk kêu lên một tiếng rồi cong người xuất ra khắp tay hắn. Mắt cậu mờ đi vì thỏa mãn, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã có một dị vật tiến vào lỗ nhỏ của cậu. Hắn dùng chính chất lỏng trắng đục mà cậu vừa bắn ra làm bôi trơn. Dunk căng cứng người khi hắn thêm vào hai ngón tay nữa cùng một lúc. Quá nhanh rồi, cậu không phòng bị kịp.

"A... A...."

Tiếng rên phát ra từ phòng bên cạnh. Nghe nhịp rên, hắn đoán Phuwin hiện đang bị thằng bạn đồng niên của hắn làm tới không thở nổi. Nghĩ tới đó, lòng hiếu thắng của Joong nổi lên. Hắn rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, đảm bảo rằng cậu đã được khuếch trương đủ, lấy ra một cái bao cao su trong ví rồi đeo nó vào vật đã to tới trướng đau của mình.

"Anh vào nhé?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn từ từ đẩy hông vào. Dunk hơi nhíu mày vì cơn đau. Đã quá lâu rồi hai người không làm tình, nơi tư mật đó tiếp nhận vật đàn ông của hắn không dễ dàng gì. Joong không động, để cho cậu có thời gian thích nghi với kích cỡ của hắn. Khi nhận ra cơ thể cậu dần thả lỏng, hắn ôn tồn hôn lên trán cậu, khẽ di chuyển phía dưới. 


Phuwin đã mệt lừ cả hông lẫn lưng rồi, nhưng tên khốn người yêu cậu còn chưa ra lần nào, thậm chí còn ngày càng hăng. Pond phía sau cậu ra vào liên tục, không có biểu hiện của sự thương hoa tiếc ngọc. Anh cũng đã nhịn không động chạm vào cậu cùng một tháng rồi vì cả hai đều phải thi. Giờ đây đã có được cơ hội, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua.

"C-Chậm lại... Ưm..." 

"Em kêu chậm nhưng miệng dưới của em nói ngược lại đấy. Ngậm anh chặt tới thế này, làm sao anh có thể dừng đây?"

Người yêu cậu học đâu ra mấy câu bỉ ổi thế này đấy? Nhưng Phuwin không còn tâm trạng để để ý tới việc đó. Hiện tại sự sung sướng vì tình dục đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Phuwin há miệng kêu la không ngừng nghỉ, âm thanh có chiều hướng ngày một to hơn. Mặc dù cậu đã cố cắn chặt môi để không phát ra những tiếng đó nhưng không thể. Pond khiến cậu quá thỏa mãn.

"Á!"

Phuwin kêu khi bị anh lật người lại thành tư thế ngồi trên anh. Cậu rất xấu hổ mỗi khi Pond đặt cậu lên trên thế này, vì cậu sẽ phải tự vận động để làm mình thỏa mãn. Và cậu thì không muốn anh thấy vẻ mặt của mình khi đó.

Nhưng anh dường như biết điều đó, nên luôn trêu chọc cậu. Lần nào làm tình cũng sẽ bắt cậu cưỡi. Người yêu anh dễ thương như vậy, không trêu không chịu được.

"Di chuyển đi. Em sẽ không ngồi ra đó cả ngày chứ?"

Phuwin đập bép một tiếng vào người anh, rồi tì tay vào bụng anh làm điểm tựa, bắt đầu nhấc người lên và hạ xuống. Mỗi lẫn mông cậu đụng chạm vào làn da của anh, cậu đều 'a' lên thành tiếng. 

Pond nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng vì ngại lẫn biểu cảm sung sướng nhưng cố kiềm chế của cậu, không nhịn được mà chồm lên hôn vào má cậu một cái. Con mèo xinh đẹp này làm gì cũng khiến anh si mê.

"Ưm..."

Mồ hôi rịn trên trán Phuwin. Điều hòa trong phòng cũng không thể làm cậu bớt nóng. Nơi đó của cậu cứ ngậm nuốt cự vật của anh. Nó tiến vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Đầu khấc của cậu lại rỉ ra chút dịch nhầy trong suốt. Pond đưa tay vuốt ve cái đó của cậu, thành công khiến Phuwin rên rỉ ngày một lớn. 

Pond bắt lấy cặp mông trắng của cậu, dùng lực nâng nó lên rồi dập mạnh xuống phân thân của mình. Phuwin mở to mắt, ngửa cổ đón từng đợt khoái cảm mỗi khi da thịt hai người va chạm. Anh cũng nhấc hống mà thúc mạnh lên trên theo nhịp nhấp của mông cậu. Phuwin a ưm không thể kiềm chế, cậu biết chắc phòng bên cạnh có thể nghe thấy, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu sẽ xin lỗi họ sau, nhưng hiện giờ cậu nên tận hưởng đã.

Nhưng dường như không phải cậu đang đạt khoái cảm một mình thì phải. Tiếng bạch bạch phát ra không chỉ từ phòng cậu, mà phòng bên cạnh cũng có, mà còn rất to và nhanh.

Cậu có nên cảm thấy xót thương cho Dunk không?


Joong đút hai ngón tay vào miệng Dunk bắt cậu mút như mút vật đó của hắn, bên dưới vẫn không ngừng vận động. Có vài tia máu chảy ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, có thể vì quá lâu không làm nên nó bị rách nhẹ. Nhưng Dunk không để ý, chỉ muốn cái đó của hắn cắm trong cơ thể mình mãi.

Chiếc lưỡi của Dunk như con rắn, luồn qua từng đầu ngón tay hắn, ngậm mút nó hệt như nó đang là cái vật đàn ông của người cậu yêu. Nhưng ngón tay hắn cũng không thể chặn được tiếng rên đầy dâm mỹ của cậu phát ra vang lên khắp phòng. Khoái cảm xâm lấn tâm trí cậu, khiến cậu sướng rơn người.

Dunk lần tay xuống muốn tự thỏa mãn phía đằng trước của mình nhưng Joong nắm tay cậu và khóa chặt nó trên đỉnh đầu. Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, rê đầu ngón tay xuống hai điểm hồng hồng đã căng cứng trên ngực cậu. Joong trêu đùa nó, dùng đầu ngón tay gảy gảy vài cái khiến cậu thoáng rùng mình. 

"Nhanh hơn được không ạ.... Ưm... Ư..."

"Nghe theo em." Joong cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi của Dunk rồi bất ngờ tăng tốc đố đẩy hông. Dunk mở to miệng cố điều chỉnh lại hơi thở vì sự tấn công dồn dập của hắn. Mỗi nhịp đẩy hắn dướng như muốn đút toàn bộ mọi thứ của mình vào cơ thể cậu. Hắn hệt như một con thú đang gặm nhấm con mồi của mình, hung ác và tàn bạo.

"Rên to nữa lên đi. Anh muốn chúng nó nghe thấy người yêu anh quyến rũ thế nào."

Hắn dường như thiếu đánh mà nói vậy với cậu. Dunk đập nhẹ vào cánh tay hắn, ý nói không muốn, mặc dù cậu là người chủ động cuộc mây mưa này, và là người đề ra ý tưởng muốn hắn làm cậu cho tới khi cậu rên lớn hơn phòng bên cạnh. Nhưng da mặt cậu mỏng, cậu cũng không dám.

Joong thấy con hồ ly trong lòng không nghe lời, lập tức ra vào như một cái máy. Dunk không phòng bị liền kêu lên tiếng rên to và dồn dập. Như thế này quá nhanh rồi, cậu sẽ bị chơi đến hỏng mất.

Hắn nhìn lên cái cửa kính ngăn cách hai phòng. Tuy nó là kính mờ, nhưng nếu đứng sát bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy. Joong chợt nghĩ ra một ý, tuy có hơi biến thái, và hắn chắc chắn sẽ phải đi dỗ người yêu nếu làm nó, nhưng kệ vậy. Cái gì vui thì mình ưu tiên.

'Pond, mở tiệc không?' Hắn với lấy cái điện thoại để đầu giường nhắn một dòng cho bạn mình. Hành động này khiến Dunk khá bất mãn, vì hắn không đưa đẩy nữa.

'Tiệc gì?' Pond trả lời lại.

'Cái kính ngăn giữa hai phòng.'

Hai con sói như bắt được sóng não của nhau, không cùng hẹn mà cười một tiếng. Pond cũng không nghĩ bạn anh có ý tưởng biến thái như thế, nhưng thử một lần cũng không sao.

'Được.'

Một từ thôi, khiến bữa tiệc liên hoan xác thịt được bắt đầu.

Joong vứt điện thoại qua một bên, bế xốc Dunk đang nhíu mày khó chịu lên khiến cậu bị bất ngờ mà quặp chân vào hông hắn, hai tay cũng ôm chặt cổ hắn. Hắn bế cậu tiến về phía tấm kính mờ kia, để lưng cậu tựa lên mặt phẳng đầy lạnh lẽo đó. Tuy tư thế này phải dùng rất nhiều lực, nhưng với hắn, không thành vấn đề.

"Anh đang làm gì thế?"

Chợt Dunk cảm nhận được sau lưng mình có gì đó vừa chạm vào. Cậu quay đầu ra phía sau, khuôn mặt mờ mờ của Phuwin cùng hình dáng hai bàn tay của cậu hiện lên qua lớp kính.

"Pond! Anh bị điên à? A..."

Phuwin ngay sau đó lại tiếp tục bị tiến vào từ phía sau. Hai chân cậu run run vì trận làm tình vừa rồi. Cậu tưởng anh đã dừng lại, nhưng đột nhiên cậu bị kéo dậy và đi tới đây. Trước mặt cậu là tấ lưng của Dunk cùng bóng dáng mờ mờ của Joong. Không cần nói cũng biết hai người kia đang làm gì.

Ở phía bên kia, Joong cũng bắt đầu thúc lên cái lỗ nhỏ của Dunk ở tư thế đứng. Hắn hôn lên môi cậu, ngăn không cho cậu buông ra bất cứ câu chửi mắng nào. Hắn phải bảo vệ cái mạng mình trước.

"Chậm...lại... A..." Joong nghe thấy tiếng Phuwin rên cách một lớp tấm kính, lòng thầm tiếc thương cho bạn mình. Pond chắc chắn sẽ không tha cho cậu một cách dễ dàng rồi. 

"Ư... Joong..." Dunk rên khẽ trong nụ hôn. Cậu đẩy hắn ra, tay bám vào vai hắn, ngửa cổ đón sự sung sướng phía bên dưới. Tại sao bây giờ cậu mới phát hiện ra cái tư thế đầy thỏa mãn này cơ chứ? Sướng chết mất.

Âm thanh da thịt chạm nhau kèm tiếng rên không biết từ ai cứ thế vang lên trong không gian. Phuwin không biết đâu là tiếng của mình, đâu là tiếng của Dunk nữa. Hai mắt cậu mờ hơi nước, chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nhưng tên phía sau cậu thì vẫn tràn trề sức sống mà tới tấp đưa đẩy. Anh áp sát cậu vào cửa kính, bản thân cũng dựa luôn ngực vào lưng cậu, thở từng hơi nóng bỏng vào tai cậu. Anh hôn lên chiếc cổ đã đầy dấu hickey lớn nhỏ, trong cổ họng gầm gừ vài từ nghe rõ. 

Cách Phuwin một tấm kính, Dunk cũng đang khổ sở vì bị Joong ra vào không ngừng nghỉ nơi đó của mình. Cậu ôm lấy lưng hắn, cào vài vết lên đó mỗi lần bị hắn thúc vào. Joong hôn lên phần xương chũm nơi tay cậu, rồi lại hôn lên vầng thái dương đang đẫm mồ hôi của cậu. Miệng Dunk vẫn không ngừng rên lên đầy quyến rũ. Nhưng tại thời điểm này, cậu cũng không phân biệt đâu là tiếng của bản thân mình nữa rồi. Trong đầu cậu chỉ còn khoái cảm xâm chiếm.

Bỗng Joong đặt cậu xuống, lật người cậu lại, để cậu đối diện với tấm kính kia, cũng như đối diện với Phuwin. Cậu có thể thấy được biểu cảm méo mó vì tình dục của đối phương, và cậu tin rằng bản thân mình cũng đang như thế. Dunk ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám đối mặt.

"Hai người các anh thật sự rất biến thái." 

"Anh cảm ơn."

Joong mỉm cười rồi lại tiến sâu vào cơ thể cậu từ đằng sau. Dunk nắm chặt tay lại, chân cố gắng đứng vứng, không để bản thân mình quỵ xuống. Khi đã lút cán, hắn lại rút toàn bộ ra rồi đâm lại vào. Việc này khiến cậu phải gầm lên vì quá sức chịu đựng.

Joong đẩy sát cậu vào kính, cả thân trên của cậu dường như dính chặt vào tấm kính, còn mông phía dưới vẫn vểnh ra sau để tiếp nhận cái vật đàn ông của hắn. Như thế này, Dunk và Phuwin gần như là đang dính vào người nhau. Có thể thấy được toàn bộ người bên kia đang như thế nào. Phuwin xấu hổ quay mặt đi. Bị người khác nhìn thấy lúc làm tình như thế này, da mặt cậu có dày đến đâu cũng không chịu được.

Tấm kính ngăn cách kia cũng vì chuyển động của cả hai bên mà rung lên. Dường như không bên nào chịu thua bên nào. Nhịp dập ngày càng nhanh, tiếng rên ngày càng dồn dập và to hơn, không thể nhận ra tiếng nào của ai. Nếu không phải được làm bằng chất liệu chịu được lực, có lẽ cái kính đã vỡ từ lúc nào. Dunk có thể cảm giác được bản thân cậu như xé làm đôi qua từng cú thúc vào. Người yêu cậu luôn có xu hướng làm khá mạnh mỗi khi làm tình, cậu đã trải nghiệm được điều đó nhiều lần. Nhưng điều cậu không ngờ là thằng bạn thân của mình cũng biến thái chẳng kém người mình yêu. 

Phuwin hiện tại cảm thấy không ổn rồi. Cậu không thể chịu được nữa. Cổ họng cậu đã khô rát vì rên quá nhiều. Nhưng thật sự cảm giác mà tình dục mang tới khiến cậu không muốn anh đừng lại. Nó quá sướng, hệt như đang ở trên thiên đường. Cũng có lẽ vì cả hai đã lâu không thân mật, nên lần làm tình này cậu thấy sướng hơn tất cả các lần trước cộng lại. 

Đã ai nói tiếng rên của Phuwin và Dunk cộng lại hệt như một bản nhạc đầy quyến rũ chưa? Bản nhạc ấy đang lấp đầy không gian, dâm mỹ, yêu kiều tới vô cùng. 

"A... A... Dừng lại đi...'

Phuwin thật sự đã không còn sức nữa rồi. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang giữ hông của mình, rên rỉ một cách ngắt quãng. Rồi sự ngắt quãng ấy đột nhiên biến thành từng tiếng rên nhanh liên tiếp.  Pond hình như đã tìm thấy điểm G của cậu một lần nữa, nên anh không ngần ngại mà chà đạp nó. Điều này khiến Phuwin gần như phát điên, không thể kiềm chế lại âm thanh của mình, mặc kệ rằng bên kia có nghe thấy hay không. 

"Ư... Pond..."

Cậu hét lên rồi bắn đầy tấm kính trước mắt. Phía đằng sau, cái đó của Pond cũng giật giật vài cái rồi giải phóng toàn bộ vào bên trong cơ thể cậu. Đừng nghĩ anh không muốn dùng đồ bảo hộ, thực ra hai người đã dùng hết từ những lần làm tình trước đó rồi, trước khi Pond lôi cậu ra đây.

"Khốn... nạn..."

"Anh yêu em." Pond cười hì hì, hôn lên tấm lưng trắng đã ướt đẫm mồ hôi của người yêu.

Mà bên kia, Joong vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn luồn tay ra đằng trước, sờ nắn cái đó của Dunk, sóc lên xuống khiến Dunk bật ra những tiếng rên xấu hổ. Cậu căng người, đưa tay ra sau ôm lấy đầu hắn, để môi hắn chạm vào vai mình. Cậu há miệng thở dốc khi tay lẫn hông hắn bỗng nhiên tăng tốc độ. 

"K-Khoan đã... A..."

Nhưng Joong tất nhiên sẽ làm điều ngược lại. Hắn thúc ngày càng nhanh và mạnh, như muốn nuốt chửng tất cả của cậu vào bụng. Hắn buông cái đó của cậu ra, giữ chặt eo cậu và kéo ngơcj vế phía hắn. Điều này khiến hắn vô tình tìm trúng điểm G của cậu, bằng chứng là cơ thể Dunk chợt trở nên căng cứng, tiếng rên cũng khác. 

"Joong... A.... Ư... Ư... J-Joong..."

Đây rồi.

Hắn cứ nhằm vào điểm đó mà ma sát, không dừng lại một lúc nào. Dunk không che giấu gì mà nhắm mắt lại, bật ra tiếng rên la ngày một to. Dunk rên lên vài tiếng dập dồn rồi trở nên mềm nhũn khi xuất ra đầy tấm kính đối diện mình, cửa mình của cậu co bóp theo nhịp thở của cậu khiến Joong cũng sắp không chịu được nữa rồi.

Chết tiệt thật.

Hắn xoay người cậu lại, bắt cậu quỳ xuống trước cái đó của mình. Hắn lột bao cao su ra, dùng tay vuốt vuốt vài cái rồi bắn lên khuôn mặt đang đỏ hồng của cậu. Dunk của hắn đã vốn rất xinh đẹp, có thể dòng tinh dịch của hắn giờ càng thêm diễm lệ.

Joong liếc mắt qua nhìn tấm kinh, dường như cảm thấy Pond cũng đang nhìn mình. Hắn nhếch môi, gõ lên tấm kính 2 cái, ý muốn nói, làm tốt lắm.

Pond cũng bật cười, gõ đáp lại, rồi ôm Phuwin vào phòng tắm. Anh lỡ xuất bên trong cậu rồi, giờ phải giúp cậu lấy ra. 

Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ không đi ăn đúng giờ được rồi. Cả bốn người.

Và hai anh alpha kia sẽ phải nghĩ cách làm sao để dỗ người yêu mà không bị ăn đánh :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store