Joongdunk Pondphuwin Apple Of My Eye
Khi Dunk về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn mà bên trong tiệm bánh vẫn sáng đèn, rón rén bước vào thì thấy con mèo trắng đang ngồi cặm cụi học bài, đối diện là tên Alpha gấu bự chống cằm nhìn Omega đắm đuối.
Dunk thầm cảm thán, đúng là ánh mắt của kẻ si tình.
Nghe tiếng cửa mở, hai lỗ tai của mèo trắng động đậy, em ngước mặt lên nhìn Dunk rồi liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 10h tối.
Dunk nuốt khan, thôi rồi, biểu hiện kia là giận thật rồi đấy.
Mèo mun đang loay hoay không biết nên dỗ dành thế nào thì giọng nói nhẹ nhàng của Peach vang lên.
- Anh đi đâu mà giờ mới về vậy?
Nhiều khi Dunk thấy mình sợ bé mèo nhỏ này còn hơn là đám Alpha cao lớn dữ dằn ngoài kia nữa, chỉ có thể giả vờ bình thản đáp lại.
- Anh đi ăn với bạn thôi, nói chuyện vui quá nên quên mất thời gian...
- Bạn ạ?
- Ừm, bạn thôi mà.
Bé Đào nhìn Dunk một lúc lâu, sau chỉ lẳng lặng thu dọn tập vở bày biện trên bàn, quay sang nói với Pond.
- Em lên phòng đây, đại ca về cẩn thận nha. Cảm ơn đại ca hôm nay đã dắt em đi ăn, còn ở cùng em trễ như vậy, phiền anh rồi...
Pond không để Peach nói hết câu đã đưa tay lên xoa nhẹ lỗ tai trắng xù, giọng trầm ấm đầy dịu dàng.
- Anh đã bảo không phiền mà, bé Đào còn nói vậy nữa anh sẽ giận đó.
Gương mặt Peach thoáng ửng đỏ, môi mềm mím lại ngước mắt rụt rè nói với anh.
- Vâng ạ, vậy đại ca về cẩn thận nha.
- Ừm, mèo ngủ ngon nhé. Mai anh lại đến đón đi học.
- Vâng, mai gặp đại ca ạ.
Chờ đến khi Peach đi lên lầu rồi, Dunk mới thở ra một hơi nặng nề, bất lực mà hỏi Pond.
- Mèo con giận rồi à?
- Em ấy chỉ lo lắng thôi ạ. Em vốn định dắt đi la cà thêm chút nữa nhưng Peach cứ nằng nặc đòi về nhà đợi anh...
Dunk gật đầu ý bảo đã hiểu.
- Ừm. Dù sao thì cũng cám ơn cậu nhé.
- Không có gì ạ.
Pond để ý thấy quần áo Dunk mặc có vẻ không vừa với vóc dáng mèo mun cho lắm, còn đang phân vân không biết nên mở miệng hỏi thế nào thì Dunk đã lên tiếng gọi.
- Pond này.
- Vâng?
- Tôi có thể phiền cậu thời gian tới, chịu khó dắt Peach đi ăn uống gì đó sau giờ học được không? Tạm thời đừng để mèo nhỏ về sớm quá...
Pond lấy làm lạ, hơi nheo mắt định hỏi thêm thì Dunk đã lên tiếng.
- Nếu phiền quá thì thôi...
- Không, không phiền chút nào hết ạ. Để em chăm Peach sau giờ học cho.
Dunk mỉm cười, ánh mắt cũng sắc hơn một chút.
- Đừng có bắt cóc mèo con đi luôn đấy, mèo còn nhỏ, dám giở trò gì, coi chừng tôi xử cậu.
- Không có, em không dám đâu anh.
Pond vừa tỏ vẻ ngại ngùng, lại có hơi thắc mắc, nhíu mày hỏi Dunk.
- Anh, anh gặp rắc rối gì sao? N-nếu anh không ngại có thể nói với em, em sẽ giúp anh tìm cách giải quyết.
Dunk nheo mắt nhìn Pond, ánh mắt vừa thâm trầm lại như có rất nhiều suy nghĩ. Sau cùng thì lắc đầu.
- Chuyện riêng thôi, tôi tự lo liệu được.
- ... vâng
Như nhìn thấy được những toan tính trong đầu Alpha kia, Dunk chỉ trầm giọng như cảnh cáo.
- Đừng có đi điều tra tôi, nếu tôi cảm thấy cần thiết sẽ nói với cậu.
Pond hơi giật mình khi mèo mun đi guốc trong bụng mình như thế, Dunk lại nói thêm.
- Yên tâm, tôi sẽ không để Peach bị tổn hại đâu, tạm thời trong thời gian này, cậu cứ ở bên em ấy nhiều một chút.
- Vâng, em biết rồi.
- Ừm, hôm nay cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Peach. Giờ tôi phải lên dỗ con mèo nhỏ đây.
- Vâng ạ. Vậy em cũng xin phép về.
Dunk đứng nhìn bóng lưng Pond dần khuất sau cánh cửa, trong lòng không khỏi thấy rối rắm.
Đôi lúc anh tự hoài nghi giác quan vốn nhạy bén của mình, nhất là sau khi gặp mặt với đám bác sĩ Mix xong, lẽ ra anh càng phải cảnh giác tột độ khi chạm mặt Pond mới phải.
Thế nhưng kỳ lạ thay, mèo mun không hề cảm thấy chút hiểm nguy nào, trái lại còn có phần an tâm với tên Alpha này dù thân thế người nọ vô cùng bí ẩn, dù đã cố gắng điều tra đến thế nào cũng chẳng thể mò ra chút thông tin. Những manh mối anh có được đều là từ phán đoán của bản thân, cũng chẳng có gì chắc chắn cả.
Thở hắt ra một hơi, thôi bỏ đi, chỉ cần Alpha ấy thật lòng yêu thương bé Đào nhà mình, vậy là đủ rồi.
Nhắc đến bé mèo trắng đang giận dỗi, Dunk lại thấy đau đầu rồi đây.
Tuy biết rằng em trai giận, nhưng Dunk không nghĩ rằng vừa bước lên lầu đã thấy Peach đứng trước tủ đồ, quần áo bị em lôi ra ném xuống chiếc vali lớn mở toang dưới sàn, còn rơi vương vãi xung quanh.
Anh hốt hoảng lao tới, giữ lấy cổ tay mèo nhỏ.
- Bé Đào, em làm gì thế hả?!
Peach vùng ra khỏi tay anh, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn vì giận dữ. Em tiếp tục gom đồ, bàn tay run run, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì không kịp mất.
- Đi... chúng ta đi khỏi đây.
Dunk cố gắng ghì lấy bờ vai Peach, ép em quay lại đối diện với mình.
- Đi đâu chứ? Em bình tĩnh lại cho anh!
Peach ngẩng lên, đôi mắt ngập nước, vành mi run run. Em mím môi, cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự uất ức.
- Sao anh lại giấu em? Enigma kia lại đến tìm anh, đúng không?!
Dunk nghẹn lời. Chết tiệt, anh nghĩ rằng có thể giấu chuyện này, thế mà mèo nhỏ vẫn phát hiện ra. Anh còn chưa kịp nghĩ cách giải thích, Peach đã cắn môi, tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng.
- Anh đừng nói dối em... em xem camera rồi... Em biết hết!
Dunk thầm chửi thề một tiếng, anh quên mất, mèo nhỏ thông minh, động chút là có thể vào kiểm tra camera tiệm. Chẳng trách lần này lại giận dữ đến thế.
Anh thở dài, dịu giọng dỗ dành.
- Anh không muốn em lo lắng thôi mà.
- Bằng việc nói dối em? Giấu giếm em sao?
- Bé Đào ngoan, đừng giận, anh không sao mà.
Peach hít sâu một hơi, cố kìm nước mắt.
- Thật là không sao không?
Dunk gật đầu, thấy con mèo nhỏ trước mặt bắt đầu xuôi xuôi thì khẽ cười, còn giơ lên một bịch thuốc.
- Thật mà, anh về trễ một phần vì ghé qua bác sĩ Mix lấy thuốc cho em này.
Ánh mắt Peach đầy nghi ngờ, lặng lẽ nhận lấy bịch thuốc ức chế nhưng khi ánh mắt tinh anh lướt thấy một hộp thuốc màu lạ, em bỗng khựng lại.
Dunk thấy biểu hiện của mèo nhỏ như vậy lập tức biết mình đã bất cẩn, lo dỗ dành mà quên béng mất việc đã bảo Mix kê thêm thuốc. Anh đưa tay định giật lại nhưng đã muộn, em nhanh hơn một bước tò mò cầm lên xem.
Mắt mèo trắng mở to, bàn tay run lên khi đọc rõ dòng chữ in trên hộp cùng giấy hướng dẫn sử dụng.
- Thuốc... thuốc tránh thai?
Dunk nhắm mắt, cắn răng than thầm, toi rồi, kỳ này phải giải thích kiểu gì đây.
- Bé Đào... ngoan... nghe anh nói đã...
Nhưng Peach đã nhích ra khỏi tầm tay Dunk, lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lấm lem lên gương mặt nhỏ nhắn. Mắt em hoảng hốt, ánh nhìn đau đến mức khiến tim Dunk nhói lên từng hồi.
- Dunk... anh... hắn ta ép buộc anh sao?
Dunk ôm mặt, trời ạ, bé Đào lại nghĩ đến chuyện xấu nhất rồi. Nhưng Dunk cũng khó mà có thể giải thích với con mèo nhỏ tường tận mọi thứ, vì việc anh muốn dùng thuốc tránh thai là để đề phòng chuyện bất trắc là thật. Dù sao trong thời gian tới, việc anh phải dây dưa với Joong Archen là chuyện chẳng thể tránh khỏi...
- Không có, Peach... anh chỉ muốn đề phòng thôi...
- Đề phòng... đề phòng gì chứ? Nếu anh không muốn thì ai ép được anh. Dunk, anh là Beta, em cũng đã thấy anh không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của hắn... Hắn ta không thể bắt ép anh... trừ khi... trừ khi...
Peach đang nói dở bỗng khựng lại, bé Đào chợt nhận ra sự thật.
Trừ khi là hắn ta uy hiếp anh...
Peach dù có ngây thơ, nhưng không phải là một con mèo ngốc nghếch.
Thứ duy nhất có thể đe doạ được Dunk Natachai không phải là tiền tài, cũng chẳng phải quyền lực.
Mà là một Omega nhỏ bé, yếu ớt, vô dụng...
Ngón tay Peach siết chặt hộp thuốc, đến nỗi nắp hộp cũng móp méo. Giọng em khàn đi, run rẩy.
- Hắn dùng em... để uy hiếp anh, có phải không?
- Peach...
Peach lập tức quay lại tủ quần áo, tiếp tục gom đồ cho vào vali, giọng nói vô cùng quyết tâm.
- Đi. Chúng ta đi ngay lập tức, trong tối nay luôn. Em không thể để anh bị người ta ép buộc như vậy...
- Peach, em dừng ngay lại cho anh!
Peach vùng ra khỏi tay Dunk, mắt đỏ hoe.
- Tại sao lần này anh lại chần chừ? Chẳng phải từ trước đến giờ, chỉ cần cảm nhận chút nguy hiểm thì anh đã vội dắt em đi hay sao?!!
Peach gào lên đầy uất ức, em thấy có lỗi lắm, tại em mà... Dunk phải chịu đựng mọi thứ như vậy. Đến khi nào thì em mới thôi làm gánh nặng cho người khác đây! Em thật là một con mèo vô dụng mà!
Dunk nắm chặt tay Peach, gương mặt thoáng chút đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em như muốn vỗ về.
- Vậy còn Alpha của em thì sao?
Nghe nhắc đến Pond, Peach liền khựng lại, ánh mắt đầy bối rối.
- E-em... em... anh ấy không phải...
- Em đừng có luôn miệng phủ nhận, nói Pond không phải Alpha của em nữa. Tự Omega em có câu trả lời cho mình mà.
Dunk lại nói tiếp.
- Chúng ta từ trước đến giờ đều không để ai đến quá gần cuộc sống của mình, vậy mà từ khi gặp Alpha ấy thì thế nào?
Peach mím môi, hàng mi khẽ run lên nhè nhẹ, gương mặt mếu máo đến tội.
- Bé Đào à, em không những để cậu ta đến đưa đón đi học mỗi ngày, còn không hề bài xích việc Pond luôn phủ pheromone quanh em như một sự đánh dấu chủ quyền. Đừng hỏi vì sao anh biết, anh là Beta chứ không có bị mù.
Anh khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nâng cằm Peach lên, giọng hơi trêu mà nói.
- Sáng nào cũng quấn quýt dưới tiệm cả một lúc, về nhà thì lưu luyến không nỡ rời xa. Em tưởng anh không thấy em đã sớm gắn bó với Pond sao?
Dunk vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má mèo nhỏ, cười khổ.
- Alpha của em ở đây, em còn có thể đi đâu nữa?
Peach chớp mắt, nước mắt rơi xuống đầu ngón tay Dunk, nghẹn ngào.
- Hức... nhưng mà em sợ...
- Ngoan, đừng sợ. Em có đại ca gấu bự bảo vệ, anh cũng yên tâm phần nào.
- N-nhưng mà, người kia là Enigma... Hức...
- Sẽ không để cho ai động đến em hết. Ngoan, tin anh.
Peach mím môi, bờ vai run lên khe khẽ, thút thít nhỏ xíu.
- E-em xin lỗi.
Em lại gây phiền phức cho anh rồi...
Dunk đau lòng ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của mèo nhỏ. Bé Đào của anh lại suy nghĩ nhiều rồi.
Từ khi sinh ra, Peach đã luôn nằm gọn trên tay Dunk, tròn mềm bụ bẫm thơm mùi sữa, là bé mèo nhỏ đáng yêu mà anh nâng niu chăm sóc từng chút một. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, Dunk cảm thấy em là trách nhiệm hay gánh nặng cả. Peach là đứa em mà anh thương nhất trên đời, là mèo nhỏ anh muốn chở che mãi mãi.
Anh nhìn em lớn lên từng ngày, từ một bé mèo trắng nhỏ ngây thơ trong trẻo, lúc nào cũng nấp sau lưng anh, từ từ trổ mã, trở thành một Omega dịu dàng và xinh đẹp. Anh luôn hy vọng em sẽ gặp được một Alpha tốt, thương em thật lòng, sống một cuộc đời an yên.
Thế nhưng các biến cố ập đến quá nhanh, khiến bé mèo nhỏ ngây thơ ngày nào trưởng thành theo cách mà anh không muốn nhất.
Dunk biết, dù có cố gắng che chở em đến đâu, Peach vẫn sẽ có những bất an và tự ti của riêng mình. Lúc nào bé mèo nhỏ cũng sợ mình gây rắc rối hay làm phiền người khác, luôn khước từ sự quan tâm và săn sóc đến từ những người yêu thương em.
Dunk không biết làm sao để có thể trấn an Peach, rằng em là đứa em trai mà anh thương nhất trên thế gian này, anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để em được sống một cuộc sống vô tư hạnh phúc.
Vật nhỏ này giới hạn của Dunk, là người mà không ai được phép chạm đến. Anh có thể nhẫn nhịn, có thể lùi bước, nhưng chỉ cần có kẻ dám tổn thương Peach, anh sẽ không ngại kéo cả thế giới này xuống địa ngục cùng mình.
Ví như, tên Alpha bí ẩn mang tên Pond kia. Suốt ngày lảng vảng bên cạnh Omega nhỏ ngây thơ như một con sói rình mồi.
Hoặc đáng ghét hơn, là tên Enigma kiêu ngạo, cứ sơ hở là mang bé Đào của anh ra đe doạ, thử thách giới hạn của anh hết lần này đến lần khác.
Dunk lạnh nhạt hạ mi mắt ẩn chứa sát khí lạnh người. Anh vuốt ve mái tóc mềm của mèo nhỏ vẫn đang thút thít trong lòng.
Tốt nhất là đừng có chọc điên anh.
Dunk Natachai có thể vì mèo nhỏ mà làm gì, bọn họ vẫn chưa biết được đâu.
-TBC-
Notes:
Chắc cỡ 1-2 chap nữa là anh tổng tài vs anh mafia gặp nhau rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store