Joongdunk Pondphuwin Apple Of My Eye
Sau khi dùng bữa xong, Joong đang nhâm nhi rượu vang trong ly thuỷ tinh, còn Dunk chỉ gọi cho mình một ấm trà nóng để thưởng thức.
Joong nhìn mèo mun mỉm cười mỗi khi nhấp một ngụm trà thơm, anh còn khẽ nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ thì lại thầm ghi nhớ trong lòng thêm một điều mà Dunk yêu thích.
Giọng nói trầm thấp pha chút gượng gạo, giống như hắn đã muốn hỏi anh vấn đề này từ lâu lại không biết mở lời như thế nào.
- Tại sao lại không để lại lời nhắn gì.
- Hửm?
Dunk ngước mắt lên, vẻ mặt như không hiểu hắn đang muốn nói về chuyện gì.
Joong cố tỏ ra vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại dao động, không rõ vì sao bản thân lại bận tâm về chuyện này đến như vậy.
- Sau đêm ấy, tại sao em không để lại lời nhắn gì, cứ thế bỏ đi?
Dunk nghiêng đầu đầy khó hiểu, hai lỗ tai nhỏ cũng động đậy.
- Vậy tôi phải để lại lời nhắn gì?
Câu hỏi đáp trả ấy của Dunk khiến Joong khựng lại, chau mày nghĩ nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói.
- Tên, họ, nơi ở...phương thức liên lạc?
- Để làm gì?
Joong hắng giọng, cố gắng giữ vẻ trầm tĩnh.
- Để... liên lạc?
Dunk nhướn mày cao hơn, ánh mắt mèo mun vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhấp thêm một ngụm trà nóng, không muốn loanh quanh dài dòng nữa, anh hỏi thẳng người đối diện.
- Cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu, anh muốn tìm tôi để làm gì?
Joong hơi giật mình, hắn luôn quen với việc thích gì làm nấy, có bao giờ phải giải thích với ai bao giờ. Khi bị Dunk hỏi thẳng thừng như vậy liền cảm thấy bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh.
- Tôi đã bảo là sẽ cho em tiền mà, nhưng em cứ thế mà bỏ đi. Tôi không thích mang nợ người khác.
- Tôi đã lấy tiền trong ví anh, giờ cũng trả lại cho anh rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh cứ phải tốn công đến tận nơi để tìm.
Joong nhíu mày sâu hơn, cảm thấy không thỏa đáng với câu trả lời này.
- Chỉ mấy đồng lẻ đó em lấy làm gì. Để lại phương thức liên lạc thì tôi sẽ cho người đến trao đổi, để em được nhiều hơn.
Joong cứ nghĩ nói như thế sẽ khiến Dunk vì lợi ích mà lung lay, vì chẳng phải thứ anh cần ban đầu là tiền sao, vì tiền nên mới đồng ý ngủ với hắn?
Thế nhưng Dunk chỉ thở dài, ánh mắt lạnh nhạt, lắc đầu thản nhiên nói.
- Tôi không cần.
Ba chữ ấy càng khiến lòng tự trọng của Joong bị tổn thương nghiêm trọng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói.
- Em nghĩ được ngủ cùng tôi là chuyện tầm thường như vậy sao? Em xem tôi là ai hả? Dùng xong thì bỏ đi? Tôi đây không cho phép ai sỉ nhục mình như vậy!!
Pheromone cùng lửa giận bừng bừng phả ra trong không gian một cách mạnh mẽ khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều khó thở trước khí tức áp bức này.
Nhưng Dunk không có chút ảnh hưởng nào cả, chẳng bối rối hay e dè trước cơn thịnh nộ của Enigma khủng bố trước mặt, chỉ bật cười nhàn nhạt.
- Joong Archen, anh có lầm lẫn gì không? Đêm đó người bị cưỡng ép phát tình là anh, người cần giúp đỡ cũng là anh, một câu cảm ơn tử tế cũng không có thì thôi đi, hà cớ gì đến tiệm tôi làm loạn, còn dùng pheromone áp chế em trai tôi?
Joong cứng họng, lời nói của Dunk như đánh mạnh vào lòng tự tôn của hắn. Việc bản thân mình bị chuốc thuốc cưỡng chế phát tình là vết nhơ trong lòng không cách nào gột sạch. Từ miệng một beta tầm thường nhắc lại càng khiến hắn tức đến nghẹn lời.
- T-tôi...
Nhưng Dunk vẫn vô cùng bình thản, nhắc lại cho hắn nhớ rõ rằng, ngày hôm đó, ai mới là người ở thế bị động, cần sự giúp đỡ.
- Đêm đó tôi chỉ đi làm thêm, không hề có nhu cầu muốn ngủ với anh. Là anh đòi ngủ với tôi, còn tự chủ động nói sẽ cho tôi tiền, vừa hay, tôi cũng đang cần thêm chút đỉnh để trang trải học phí cho em trai.
Joong nghe đến đây, lồng ngực càng bị đè nén, khó chịu gấp bội, cứ như vừa nhận phải một cái tát đau điếng thẳng vào mặt. Hắn gằn giọng lặp lại hai chữ.
- Vừa-hay?
Một Enigma như Joong, đứng đầu vạn vật, chỉ cần một cái liếc mắt phẩy tay là người khác phải cảm thấy vinh dự, huống hồ gì là leo lên được cái giường của đại thiếu gia hắn đây, thế mà mèo mun này lại dùng hai chữ "vừa hay"?
Nhưng Dunk lại vô cùng bình thản, nhún vai khẳng định lại một lần nữa.
- Đúng, vừa-hay.
Anh lại hớp thêm một ngụm trà nóng, tự nhiên mà nói.
- Nếu đã là tình một đêm thì tôi để lại phương thức liên lạc làm gì? Tôi đây đâu có muốn dây dưa với anh.
Joong lại thấy máu nóng dồn lên não, hắn không hiểu cái logic này một chút nào hết. Ai lại không muốn được dây dưa với mình cơ chứ?!
- Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với em!
Dunk một lần nữa trợn tròn mắt, môi cũng hơi hé ra vì bất ngờ trước những lời Joong nói.
- Ngài Aydin này, ngài xem phim hay đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Tôi là một Beta, còn là nam, anh chịu trách nhiệm cái gì??!!
Joong nhất thời nghẹn lời, mặt thoáng đỏ lên nhưng vẫn quyết vô lý tới cùng.
- Tôi không chấp nhận người ta vứt bỏ mình như vậy.
Dunk lắc đầu, giọng lạnh lùng giải thích cho tên Enigma thiếu hiểu biết trước mặt.
- Ngài Aydin à, tôi không có vứt bỏ gì anh hết, vốn dĩ tình một đêm là như vậy.
Joong không chấp nhận được câu trả lời này, cũng không biết phải đáp lại lời Dunk như thế nào.
Là một Enigma cao quý, hắn chưa từng trải qua cái gọi là "tình một đêm", cũng không hiểu khái niệm ấy là gì. Hắn chỉ biết đêm đó mình bị chuốc thuốc, thật sự cần người giúp đỡ, cũng không hề xem Dunk là cái "tình một đêm" tầm thường như trong lời anh nói.
Hắn chỉ biết, mình đã nhờ người ta giúp đỡ, còn phát tiết một cách mạnh bạo như thế, nên phải bồi thường, hay chí ít là đền đáp xứng đáng. Chứ không phải trải qua cảm giác hụt hẫng khi tỉnh dậy đã thấy bị người ta bỏ lại trên giường, hắn không cho phép lòng tự trọng của mình bị chà đạp như vậy.
- Nhưng tôi muốn bồi thường cho em.
Dunk thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nói với Joong một lần nữa, rành mạch rõ ràng, cầu mong Enigma này hiểu mà buông tha cho mình đi.
- Tôi không cần tiền của anh, cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm. Tôi là beta, không bị vô tình đánh dấu hay tổn thất thiệt hại gì cả, cứ xem như chó cắn một cái thôi.
Joong giật giật mí mắt, lòng cũng lạnh đi. Enigma cao quý như hắn vậy mà bị ví giống một con chó!
Mặc kệ gương mặt nhăn nhúm đến khó coi của Joong, Dunk vẫn thản nhiên nói tiếp, giọng điệu ôn hòa nhưng từng câu từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
- Nếu việc tôi bỏ đi như vậy chạm vào lòng tự trọng của anh, thì tôi thành thật xin lỗi. Anh cứ xem như giữa hai chúng ta chưa từng phát sinh cái gì, tôi cũng sẽ giữ kín mọi chuyện, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đâu.
Joong chỉ im lặng nghe giọng Dunk đều đều.
- Anh là Enigma cao quý, đại thiếu gia của tập đoàn Aydin đầy uy quyền. Thân phận anh cao quý, anh cứ việc ngồi ở vị trí trên cao, sống cuộc sống trên trời của mình.
Làm ơn làm phước đừng hạ phàm xuống trần gian, quấy rầy cuộc sống yên bình của tôi nữa.
Dunk chậm rãi đứng lên, cúi đầu thật sâu tỏ vẻ thành tâm xin lỗi để kết thúc mọi chuyện, xong thì nhẹ nhàng quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của con mèo mun. Joong nắm chặt nắm tay đến đau. Cảm giác vừa tức tối lại vô cùng bất lực lan khắp cơ thể, hắn muốn giữ anh ở lại, nhưng không muốn hạ thấp cái tôi cao ngút trời.
Ngay lúc cửa thang máy vang lên tiếng "ding" vang vọng, Joong cũng đứng phắt dậy, sải hai bước dài tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Dunk, dùng lực kéo cả người anh quay lại.
- Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra!!
Mèo mun giật mình, khó chịu cau mày, cố giằng tay ra khỏi gọng kìm như thép của Joong. Nhưng hắn không những không buông lơi, mà còn siết chặt hơn, nghiến răng đầy tức giận, pheromone toả ra đè nén đến cực điểm.
- Tôi không thể xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Dunk vô cùng khó chịu, anh nhíu mày khi cổ tay mình bị nắm chặt đến đau.
- Joong Archen, anh bị điê-
- Đó là lần đầu của tôi!
Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Dunk mở to mắt, đôi môi vì bất ngờ mà hơi hé ra.
Joong nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của Dunk, không đợi anh kịp phản ứng, phán thêm một câu chắc nịch.
- Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với tôi.
Cái đệch mợ!!
Dunk từng nghe người ta nói trên phim ảnh hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết sến súa, rằng đời người sẽ gom góp tất cả may mắn để gặp gỡ được chân ái.
Còn Dunk Natachai anh, có phải đã sử dụng hết vận xui ba đời để đụng trúng tên ác ma mang tên Joong Archen Aydin này không??!!!!
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store