ZingTruyen.Store

Joongdunk Pinkeu O Day Co Doi Tre Biet Yeu

Note: Chưa beta, không phải summary, nhưng nghe cute quó nên xin phép lụm cho dô


Tui viết xong một nùi draft, ghép vô mới thấy chả liên quan lắm nma kệ i, fic pa xu xàm lul dô tri mà...

“Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển.“ - Virginia Satir
















"Đâu? Cái còn lại đâu?"

"Mày làm mất mất rồi, hỏi để vong nó tìm giùm cho à?" Anh Chung lắc đầu, nó huých nhẹ vào vai của Nhật Đăng rồi đưa tạm cho em một bên tai nghe còn lại, nhưng là loại có dây.

"Dùng tạm cái này với tao đi, đang đến bài mày thích luôn, khi nào tao mua cái mới thì dùng sau." Anh Chung nói tiếp, nó thản nhiên giơ tay véo một cái vào má của Nhật Đăng khiến cho em nhăn mặt rồi xoa nhẹ vào bầu má có phần phúng phính của mình. "Ừm." Đáp lại lời của Đăng là sự im lặng của Chung, sáng nào cũng thế, cứ ngồi trên xe buýt và nghe nhạc được một lúc là nó ngủ luôn, nó ngủ nhanh lắm.

Nó thích tựa đầu vào vai của em để ngủ, Anh Chung ngồi ở ghế ngoài cùng cho nên nó hay kêu ca rằng chẳng có chỗ dựa, mà dựa vào cửa kính thì đau, đi đường có ổ gà lại sứt đầu mẻ trán của nó mất. Thế cho nên vai của Nhật Đăng là êm nhất rồi, êm hơn mấy cái gối ở trong phòng của hai đứa ấy.

"Mày có bao giờ ngủ trên xe buýt đâu, cho tao mượn vai đi. Còn khi nào mày buồn ngủ thì cứ dựa ngược vào tao, êm mà."

Đều đặn mỗi tối Nhật Đăng hay mắng Anh Chung rằng tại sao nó lại thức khuya đến thế, em gọi nó dậy mà mệt hết cả hơi. Anh Chung nói sau này nó muốn trở thành một game thủ, một gamer chuyên nghiệp cho nên mới phải thức khuya để cày quốc, chứ đồng hồ sinh học của nó chẳng tốt đẹp và gương mẫu như của Nhật Đăng đâu. Em và nó là trời sinh một cặp, một đứa ngăn nắp từ đầu đến cuối chẳng phải chê cái gì, đứa còn lại thì trái ngược hoàn toàn, à, chắc là giống nhau mỗi cái thơm tho đẹp trai thôi.

"Chung, đi ngủ!"

Nhật Đăng ôm lấy cánh tay của Anh Chung đang ngồi lướt web mà vùng vằng qua lại, em luôn miệng nói vào tai nó rằng nó phải đi ngủ sớm, ngày mai lớp có tiết nên phải ngủ sớm, nó mà dậy muộn là em sẽ mách mẹ của nó vì cái tội trốn tiết đấy. Anh Chung đang bận lướt web nhưng tay của nó vẫn tranh thủ trượt xuống rồi nắm lấy tay của Nhật Đăng mà mân mê xoa nắn, tai thì vẫn chịu khó nghe em lải nhải mắng mình.

"Mỏi miệng chưa bé? Đi ngủ nhé, đi, nhưng mà làm thủ tục cho hết ngày đã."

"Hả? Thủ tục gì?"

"Quên à? Hai mươi tư cái ôm mỗi ngày, chưa kể hai mươi ba cái ôm hôm nay hơi hời hợt." Anh Chung ra vẻ thở dài rồi kéo Nhật Đăng vào lòng. "Lại đây."

Anh Chung ôm lấy Nhật Đăng cứng ngắc chẳng kịp để cho em phản ứng gì hết. Nó cúi gằm mặt vào cổ của em và đứng yên một lúc, mãi cho đến khi Đăng kịp phản ứng lại Chung mới chịu rời môi khỏi cổ của em, nhưng hai tay vẫn ôm trọn lấy cả người của người nhỏ hơn mình như cũ.

"Xong chưa? Đi ngủ, mai còn đi học."

"Ứ ừ không chịu đâu, còn chưa ôm từ đằng sau nữa."

"Khùng..." Nhật Đăng xoa đầu của Anh Chung như xoa đầu của cún con rồi tiếp lời. "Tối nào đi ngủ mày chả ôm tao? Bày đặt."

Em bật cười rồi quay lại nhìn nó, ngón tay mềm mại khẽ lướt qua môi của Chung rồi lén lút đặt vào môi mình nhưng lại vô tình khiến cho mọi hành động tinh nghịch ấy của Đăng thu trọn vào mắt nó. Anh Chung mỉm cười thỏa mãn như cún con được thưởng, nó cúi thấp đầu xuống ấn môi mình vào môi em mấy cái liền.

"Bonus thêm mấy cái thơm. Thơm môi, môi của bé mềm lắm í."

“Mày cứ gọi tao là bé, tao lớn hơn mày đấy.”

“Bé tí luôn, bé yêu nữa.”

Nhóc cún con nằm ở trong chuồng bỗng sủa liên hồi phản đối việc hai ông bô cứ chi cha chi chô trước mặt của mình, từ sáng cho đến khuya chẳng khi nào nhóc thấy hai người ngưng bám lấy nhau một chút nào hết. Nhật Đăng như cục nam châm và Anh Chung là mặt hút còn lại, nhìn thế thôi chứ nó bám em lắm, đến Đăng đôi khi còn phải kêu lên rằng nó là con đỉa à, sao mà dai hơn cả đỉa thế.

Anh Chung ít khi đi chơi tụ họp bạn bè, nó bảo nó có gia đình, có vợ có con đợi nó ở nhà rồi nên thà đi về ôm ấp nhau để gia tăng sức đề kháng còn hơn. Nhật Đăng bảo nó không được suốt ngày bô bô ra rằng hai đứa đang yêu nhau, dạng riêng tư nhưng không bí mật ấy, ai biết thì kệ họ, ai hỏi thì gật đầu công nhận chứ em dễ ngượng ngùng lắm, bị mấy đứa bạn thân trêu vài ba câu là mặt mày của Đăng đã đỏ như quả gấc chín rồi.

Thế nhưng có sự kiện năm ngoái khiến cho Nhật Đăng chẳng thể nào cấm Anh Chung được nữa. Đợt ấy có một bạn cùng lớp thích em và có ý định tỏ tình, bạn thấy em và nó cứ như hình với bóng cho nên nghĩ rằng hai đứa là bạn thân nên muốn nhờ nó làm quân sư giúp đỡ cho bạn ấy tỏ tình với em. Anh Chung nghe xong tâm trạng liền từ trên mây rơi thẳng xuống đất rõ đau, nó lén bĩu môi rồi về nhà thì mè nheo với Đăng.

“Mày làm sao thế? Cứ lải nhải cái gì mà thổ với chả lộ nãy giờ. Mày định tỏ tình ai? Chán nhau rồi hả?"

“Hả, đâu có đâu ơ kìa...” Anh Chung bỏ máy game xuống, cứ như vậy mà lân la trèo lên giường rồi làm phiền Nhật Đăng đang chơi với nhóc cún con từ vừa nãy đến giờ. Nó dùng ngón tay rồi kéo nhẹ vạt áo của em như chuẩn bị sắp thú tội gì đó ghê gớm lắm, phụng phịu như trẻ con gác cằm lên vai em rồi nói tiếp.

“Có bạn nhờ tao tán mày á.”

Nhật Đăng nghe xong liền bày ra bộ mặt khó hiểu, thảo nào từ chiều đến giờ Anh Chung nó cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng. Em còn tưởng rằng nó chán rồi nên như thế, hóa ra là bận tâm suy nghĩ về chuyện kia nên chẳng dám hó hé gì cả. Đăng giơ tay lên véo vào hai má của Chung, chu môi ra rồi thơm vào cái mỏ đang bĩu xuống tận dưới cằm kia.

“Rồi sao nữa? Mày có nhận bọn mình là người yêu luôn không?”

“Tao chưa kịp nói gì thì bạn đã bỏ đi á. Tao tính mai gặp lại rồi nói.”

“Mai mày có tiết đâu?” Nhật Đăng chớp mắt hỏi Anh Chung. “Ừ thì không có, nhưng bé có mà.” Chung đáp, chủ yếu là nó muốn đưa em đi học mà thôi, tiện thể thì ôm rồi thơm má em công khai cho tất cả mọi người cùng biết nữa.

“Được không? Đi mà, vệ tinh ở xung quanh bé nhiều quá.”

“Khùng, sáng sớm đã thồn cơm chó vào miệng bạn à?”

“Thì có sao đâu, bạn biết bạn mới bỏ được.”

Thật ra thì Anh Chung muốn khoe cho cả thế giới biết rằng Nhật Đăng là người yêu của nó ấy, là bé yêu mà nó cưng nhất trên đời, là bé yêu cứ tao - mày mà nó chẳng thấy khó chịu gì. Em vẫn nhớ như in rằng năm ngoái vào sáng hôm ấy nó đưa em đi học thật, áo phông quần ngố chẳng ra đâu vào đâu cùng mái tóc màu nâu hơi rối của Anh Chung cứ như vậy mà ngang nhiên bước vào tận cửa lớp của Đăng, không thèm để ý đến hình tượng đẹp trai của mọi ngày nữa.

"Bé yêu học hành chăm chỉ nha, đừng nhớ anh quá rồi khóc bù lu bù loa ra đấy, tí hết tiết phải gọi anh, anh đón bé nghe chưa." Nhật Đăng nghe xong liền nổi hết cả da gà da vịt vì Anh Chung dám sến súa công khai như này, em biết thừa nó cố tình nói to để cho mọi người biết và đương nhiên thì người bạn có ý định tán em cũng lọt tai mấy câu ấy của Anh Chung rồi. Nó không thấy em phản ứng gì thêm liền hôn một cái thật nhanh vào má của em rồi mở miệng cười toe toét, thành công khiến cho cả một giảng đường ồ lên hơn nửa vì hai đứa.

"Này, hai cậu đó yêu nhau mà, ai chả biết. Chắc có mình cậu không biết nên định tán chứ gì."

"Bỏ đi, cái bạn mặc đồ ngủ đó được mệnh danh là gì nhỉ, à, điên tình với mặt dày vãi. Họ còn chẳng phải bạn bè thân thiết, hai đứa đó là người yêu."

Nhật Đăng đứng từ xa cười rõ xinh vẫy tay chào bạn bè của mình, nhưng em đâu có biết rằng phía sau lưng của em lại đang có một đứa nheo mắt, tranh thủ dò xét từng người một đâu cơ.

"Ở lại làm gì, về đi mày."

"Ừ, tí đón bé nhé."

end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store