Joongdunk Lang Le Yeu Nhau
Loay hoay mãi cũng gần đến ngày 1/10 ngày sinh nhật của Dunk. Năm nay đặc biệt hơn tất cả những năm trước, bởi một nhóm nhà lớn ở Thái Lan đã đứng ra tổ chức sự kiện sinh nhật cho anh hoành tráng đến mức chính công ty còn giúp hỗ trợ truyền thông. Thật khó tin, dù trải qua hơn 4 năm từ khi gia nhập chính thức ngành công nghiệp này, cái tên Dunk Natachai giờ đây đã chính thức thu hút một cộng đồng fandom đông đảo và trung thành đến mức khiến bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng phải ngưỡng mộ. Cũng vì lý do đó mà lịch trình ngày sinh nhật được trống hoàn toàn, để anh có thể tham dự sự kiện cùng fan và gặp gỡ bạn bè thân thiết trong công ty.Còn chưa tới ngày chính thức, nhưng mạng xã hội đã bắt đầu tràn ngập các hashtag sinh nhật, banner tại nhiều ga tàu, biển LED ở trung tâm thương mại, cả những chiếc xe buýt dán hình chúc mừng sinh nhật anh cũng bắt đầu lăn bánh khắp Bangkok. Dunk biết chuyện, chỉ lặng lẽ cảm ơn từng điều nhỏ nhặt như thể không tin được có ngày mình cũng sẽ nhận được sự yêu thương lớn đến thế này.Joong thì bận rộn theo kiểu rất kỳ lạ là tự nhận mình bận rộn vì dành cả mấy ngày trời chỉ để suy nghĩ... mua gì cho sinh nhật Dunk. Năm nay, cậu không muốn chọn một món quà vô nghĩa kiểu như "bạn thân tặng nhau", mà muốn tìm món gì đó xứng đáng, có giá trị và có thể khiến Dunk hiểu rằng cậu thực sự đã nghĩ rất nhiều về điều này.Vì thế, ngay chiều trước ngày sinh nhật...một tháng, Joong đã kéo bằng được Pond và Phuwin ra khỏi lịch trình để đi chọn quà cùng mình."Bình thường sinh nhật nó tụi mình chỉ ăn chung rồi đăng story thôi mà, năm nay sao mày nghiêm túc dữ vậy?" – Pond vừa đi vừa nhai trà sữa, vừa nhìn Joong đi tới lui trong trung tâm thương mại với gương mặt căng thẳng.Joong chau mày, lật qua lật lại mấy chiếc cà vạt hàng hiệu rồi lại đặt xuống, lắc đầu, "Năm nay không giống mọi năm. Tao muốn tặng cái gì đó thật sự có ý nghĩa... mà cũng không giống người yêu tặng quá."Cậu kéo theo Pond và Phuwin đi cùng với lý do "mình cần người tư vấn", nhưng sau ba tiếng đồng hồ lượn lờ, cả hai người kia đều đã phát mệt."Joong, mày định mua nguyên cái trung tâm thương mại này luôn hả?" – Phuwin nhăn mặt nói, hai tay ôm lấy bọc bánh ngọt vừa ăn vừa càm ràm. "Đi nãy giờ tao còn mệt hơn hôm đi quay cả ngày nữa á."Pond thì ngồi phịch xuống một chiếc ghế trưng bày, thở dài như vừa leo xong 100 tầng lầu. "Thằng Cún mày tự mang mày đi tặng luôn đi, khỏi phải nghĩ ngợi.""Hả? Tao thì có gì để tặng?" – Joong ngơ ngác hỏi, ánh mắt tròn vo nhìn Pond."Thì mày đó!" – Pond cười sằng sặc, "mày đeo nơ đỏ lên người rồi nằm trong hộp, đem giao đến cửa nhà Dunk đi, bảo 'surprise', chắc nó bất ngờ luôn á!"Joong đỏ bừng mặt, nhưng rồi lại bật cười khúc khích như thể thật sự nghĩ đến viễn cảnh đó. Cậu còn hào hứng tưởng tượng mình sẽ mặc một bộ đồ ngủ, chui trong hộp quà to, rồi Dunk mở ra thấy mình thì sẽ... đánh không trượt phát nào.Phuwin nghe thấy thế thì nheo mắt chán ghét. "Mày nghĩ giờ ảnh cần mày hả?"Chỉ một câu thôi, không gắt gỏng, không châm chọc, nhưng lại khiến Joong cụp mắt xuống. Cậu im lặng, bước theo hai người bạn trong khi tâm trí vẫn trôi lơ lửng ở đâu đó. Có lẽ Phuwin nói đúng. Sau tất cả, liệu Dunk còn cần mình nữa không? Nhưng... không thử thì sao biết?Mất gần ba tiếng đồng hồ đi khắp trung tâm, lượn lờ từ tầng thời trang đến tầng đồng hồ, từ mùi nước hoa đến đồ trang trí nội thất, cuối cùng Joong dừng chân trước một quầy boutique chuyên bán đồng hồ cơ giới hạn.Chiếc đồng hồ khiến Joong đứng khựng lại không phải là chiếc đắt nhất, cũng không phải là hàng hiệu đình đám nhất, mà là một mẫu thiết kế cổ điển mặt tròn, dây da nâu sậm, mặt kính khắc chữ nhỏ xíu ở góc dưới với dòng chữ "Time will never wash away the truth" – Thời gian không thể xoá mờ sự thật."Chiếc này đẹp." – Pond lên tiếng, nhìn qua ánh mắt Joong. "Không phô trương. Đúng gu Dunk."Joong gật đầu. "Anh ấy từng nói thích đồng hồ cơ. Có một thời gian ảnh sưu tầm mini model mấy mẫu vintage... Tao nhớ."Phuwin khẽ liếc sang Pond, hai người bỗng dưng không trêu Joong nữa. Cậu cẩn thận hỏi nhân viên xem hàng, còn yêu cầu khắc tên "D.N.B" ở mặt sau vỏ, bên dưới chữ ký của chính Joong viết tay được scan lên mặt sau. Chuyện làm thủ công nên phải hẹn mấy tuần sau mới đến lấy hàng được.Về phần bánh kem, Joong cũng không chọn mẫu sẵn mà gọi thẳng cho một tiệm bánh danh tiếng chuyên làm bánh theo ý khách VIP. Cậu yêu cầu làm một chiếc bánh hai tầng, màu trắng kem, trang trí nhẹ nhàng với hoa quả khô và chocolate đen, phía trên ghi đúng một dòng: "Happy Natachai Day - Mèo nhỏ của Cún""Nghe kiểu đó, người yêu người ta cũng chưa chắc nghĩ ra đâu." – Pond nhận xét.Joong chỉ cười nhẹ, vuốt mũi. "Tao không hy vọng anh ấy tha thứ, nhưng tao không muốn để sinh nhật anh ấy trôi qua như những lần trước nơi mà ảnh luôn phải tự gồng mình vui vẻ để che giấu việc chẳng ai thật sự hiểu ảnh muốn gì."Pond nghe vậy thì im lặng, còn Phuwin chỉ khẽ thở dài. Dù ngoài mặt hay đùa giỡn, nhưng trong lòng hai người đều biết Joong đang rất cố gắng. Và điều duy nhất mà họ không chắc, là liệu mọi nỗ lực ấy có còn ý nghĩa gì với Dunk người mà bao năm nay vẫn âm thầm giữ trái tim mình khỏi tổn thương... để rồi đến lúc chính cậu ấy lại không còn muốn mở lòng ra thêm lần nào nữa._____Ngày sinh nhật cũng chính thức đến.Từ sáng sớm, khu tổ hợp event hall cao cấp tại trung tâm Bangkok đã được phủ đầy sắc vàng. Một nhóm fan lớn đã đứng ra tổ chức, liên hệ trực tiếp với công ty, thuê hẳn khu vực tầng ba của một trung tâm thương mại sầm uất để tổ chức sự kiện mang tên "Happy Dunk Day". Lối vào được trang trí bằng hàng trăm bong bóng, banner hình ảnh Dunk từ những ngày đầu chập chững đi casting cho đến khi anh trở thành nam chính của phim truyền hình đình đám được phát sóng trên prime time. Hàng ngàn chiếc photocard, vòng tay, poster đã được in và phát miễn phí như một món quà tri ân ngược từ fan dành cho... chính cộng đồng fan của mình.Một khu vực lớn gần cửa được dành riêng để fan mang quà đến đặt. Hàng chục món quà đóng hộp lớn nhỏ xếp san sát, từ thú bông cao đến đầu người, đồng hồ hàng hiệu, quần áo, mỹ phẩm, mô hình mini, sách quý hiếm, thư tay đủ mọi loại hình khiến nhân viên hậu trường phải liên tục điều phối để di chuyển vào kho chứa tạm. Một góc check-in còn dựng sẵn standee hình Dunk cao đúng kích cỡ thật, bên cạnh là khu photo booth nơi fan xếp hàng chụp ảnh cùng màn hình LED chạy chữ:
"Cảm ơn Dunk, vì đã không bao giờ từ bỏ."Không khí tại buổi tiệc lúc này rộn ràng và xúc động theo cách rất riêng. Bạn bè đồng nghiệp cũng có mặt gần như đầy đủ. Pond và Phuwin xuất hiện từ sớm, kéo theo cả nhóm staff thân thiết hay đi quay phim cùng Dunk. Có người mang theo hoa, có người đem bánh, ai cũng vui vẻ hòa mình vào không khí chung. Dunk được sắp xếp ngồi trên ghế sofa bọc nhung đặt giữa sân khấu chính, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống làm bật lên nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc của anh khi đối mặt với tình cảm lớn lao như vậy.Một phần đặc biệt được giữ bí mật đến phút cuối đó là đoạn clip tổng hợp lời chúc mừng sinh nhật của các đồng nghiệp trong công ty và bạn bè thân thiết. Khi màn hình lớn bật sáng, giai điệu dịu dàng vang lên, khán phòng lập tức chìm trong yên lặng.Đầu tiên là Por Jack người quản lý đáng tin cậy, cầm tách cà phê đứng trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào máy quay và nói:
"Chúc mừng sinh nhật chàng trai nhỏ của Por và chúc con có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc nahhh. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc dù đôi lúc có muốn gục ngã. Tự hào vì con là chính con."Tiếp theo là hình ảnh Pond, đang quay selfie ở studio:
"Chúc mừng sinh nhật thằng bạn dở người của tao. Mong mày sẽ vui, sẽ thành công hơn nữa, và sẽ tha thứ cho một vài lỗi lầm của chính bản thân và hãy sống hạnh phúc nha."Clip cứ thế tiếp tục Phuwin nháy mắt chúc mừng; chị stylist quen thuộc vẫy tay từ salon; vài hậu bối gửi lời yêu quý anh, gọi anh là "Bé". Thậm chí có cả cảnh hậu trường cũ, nơi Dunk bị Joong chọc cười đến mức suýt ngã khỏi ghế. Fan phía dưới cười rần lên, còn Dunk thì chỉ cười ngượng, tay che miệng đầy xúc động. Anh im lặng, nhưng ánh mắt đã long lanh từ lúc nào.Cuối cùng, khi ánh đèn bật sáng trở lại, Dunk đứng dậy, tay cầm mic, đối mặt với hàng trăm fan phía dưới."Thật ra lúc được biết sẽ có buổi sinh nhật kiểu này... em hoảng lắm." – Giọng anh run nhẹ nhưng ấm áp. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày như vậy. Em nghĩ mình chỉ là một đứa bình thường, đi làm, cố gắng diễn cho tốt, không nổi bật như người khác. Nhưng hôm nay, được ngồi đây, được thấy mọi người... em biết là mình đã không đi sai đường."Phía dưới vang lên những tiếng "Dễ thương quá!" xen lẫn tiếng "I love you!" bằng nhiều thứ tiếng. Một fan nam còn hét lớn:
"Dunk giỏi lắm!"Cả khán phòng cười phá lên. Dunk cũng không giấu được tiếng cười."Cảm ơn mọi người. Vì đã yêu thương một người hay cáu, hay buồn ngủ, và hay... lười biếng như em." – Anh cúi đầu thật thấp. "Em hứa sẽ không phụ lòng mọi người."Phía dưới đồng loạt vỗ tay không ngớt.Joong thì đứng lặng phía sau sân khấu từ nãy, tay ôm bó hoa, ánh mắt chưa rời Dunk một giây nào. Hôm nay, vì có sự xuất hiện của bố mẹ Dunk, cậu đặc biệt kiềm chế. Khi vừa đến sự kiện, cậu đã tự mình đến chào hai bác trước lần đầu tiên gặp lại kể từ sau khi giữa anh cà cậu có mâu thuẫn. Bố Dunk tuy nghiêm, nhưng không hề xa cách. Mẹ thì vẫn như lần trước dịu dàng, quan sát cậu từ trên xuống dưới với nụ cười nhẹ, như thể biết hết mọi chuyện nhưng lại chẳng muốn nói ra.Joong khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi, còn chủ động trò chuyện vài câu. Bất ngờ là bác trai lại khen:
"Joong năm nay cao lớn ra trò đấy."Cậu gãi đầu, cười khẽ, không quên lén liếc Dunk ở phía xa.Chẳng ngờ khoảnh khắc ấy lại bị vài fan phía sau bắt được, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chữ:
"Bố mẹ Dunk gặp Joong rồi nha mấy cưng!!!"
"Ba mẹ có chấp nhận con rể này không."Bạn bè thân thiết của cả hai thấy cơ hội, lập tức chia sẻ lại với caption trung lập nhưng đầy ẩn ý, khiến fandom JoongDunk vốn đang nguội dần nay lại rộn ràng hơn hẳn.Một lúc sau, ánh sáng sân khấu bỗng tắt phụt, tiếng MC vang lên:
"Xin mời bước sang phần đặc biệt chiếc bánh kem sinh nhật đã sẵn sàng!"Joong đẩy chiếc xe bánh kem hai tầng ra từ phía cánh gà. Ánh nến lung linh trên mặt bánh sáng rực giữa khung cảnh tối mờ. Hai bên cậu là bố mẹ Dunk, mẹ anh bồng Haruto, bé Pomeranian nhỏ xíu, còn bố thì dắt Moro chú Samoyed to như gấu bông. Pond và Phuwin đi phía còn lại, vừa đi vừa hát theo nhạc sinh nhật đang vang lên rộn rã.Cả khán phòng bật đèn flash điện thoại, tạo thành một biển sao sáng lấp lánh.Joong đẩy bánh đến trước mặt Dunk, cúi người nhẹ:
"Chúc mừng sinh nhật, Dunk."Dunk nhìn chiếc bánh, rồi nhìn quanh ánh mắt đảo một vòng qua người thân, bạn bè, fan đang đứng chật kín không gian. Rồi cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở Joong. Ánh mắt không còn sắc lẹm như mấy ngày trước, nhưng cũng không mềm mại như trước kia. Chỉ là... bình tĩnh. Như thể anh đang cho phép cậu tồn tại, trong chừng mực vừa đủ.Anh nhắm mắt, cầu nguyện điều gì đó trong lòng rồi thổi tắt nến giữa tiếng vỗ tay và reo hò.Sau đó, mọi người cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh nhóm. Dunk đứng ở giữa, hai bên là bố mẹ và bạn bè đứng vòng ngoài. Pond và Phuwin đứng sát vai nhau làm trò, còn Joong đứng cạnh Dunk, nhưng giữ đúng khoảng cách cần thiết không ôm vai, không chen vào chỉ đứng, và mỉm cười. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt của cún con Golden Retriever không giấu nổi tình cảm.Fan phía dưới vừa chụp hình, vừa không ngừng bàn tán:
"Dunk ngầu quá!"
"Joong hôm nay ngoan ghê!"
"Ánh mắt cún thiệt kìa!"
"Cặp này bao giờ mới lên official vậy trời?!"Dunk nghe được, chỉ mỉm cười, không nói gì.Chụp ảnh xong, anh cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi khẽ nói vào mic:
"Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Em mong những người em yêu quý... đều ở lại thật lâu."Joong khẽ cụp mắt.Không ai biết lời ấy nói với fan, với bạn bè... hay với ai khác. Nhưng với Joong, nó như một tia hi vọng mong manh, rằng... có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
"Cảm ơn Dunk, vì đã không bao giờ từ bỏ."Không khí tại buổi tiệc lúc này rộn ràng và xúc động theo cách rất riêng. Bạn bè đồng nghiệp cũng có mặt gần như đầy đủ. Pond và Phuwin xuất hiện từ sớm, kéo theo cả nhóm staff thân thiết hay đi quay phim cùng Dunk. Có người mang theo hoa, có người đem bánh, ai cũng vui vẻ hòa mình vào không khí chung. Dunk được sắp xếp ngồi trên ghế sofa bọc nhung đặt giữa sân khấu chính, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống làm bật lên nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc của anh khi đối mặt với tình cảm lớn lao như vậy.Một phần đặc biệt được giữ bí mật đến phút cuối đó là đoạn clip tổng hợp lời chúc mừng sinh nhật của các đồng nghiệp trong công ty và bạn bè thân thiết. Khi màn hình lớn bật sáng, giai điệu dịu dàng vang lên, khán phòng lập tức chìm trong yên lặng.Đầu tiên là Por Jack người quản lý đáng tin cậy, cầm tách cà phê đứng trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào máy quay và nói:
"Chúc mừng sinh nhật chàng trai nhỏ của Por và chúc con có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc nahhh. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc dù đôi lúc có muốn gục ngã. Tự hào vì con là chính con."Tiếp theo là hình ảnh Pond, đang quay selfie ở studio:
"Chúc mừng sinh nhật thằng bạn dở người của tao. Mong mày sẽ vui, sẽ thành công hơn nữa, và sẽ tha thứ cho một vài lỗi lầm của chính bản thân và hãy sống hạnh phúc nha."Clip cứ thế tiếp tục Phuwin nháy mắt chúc mừng; chị stylist quen thuộc vẫy tay từ salon; vài hậu bối gửi lời yêu quý anh, gọi anh là "Bé". Thậm chí có cả cảnh hậu trường cũ, nơi Dunk bị Joong chọc cười đến mức suýt ngã khỏi ghế. Fan phía dưới cười rần lên, còn Dunk thì chỉ cười ngượng, tay che miệng đầy xúc động. Anh im lặng, nhưng ánh mắt đã long lanh từ lúc nào.Cuối cùng, khi ánh đèn bật sáng trở lại, Dunk đứng dậy, tay cầm mic, đối mặt với hàng trăm fan phía dưới."Thật ra lúc được biết sẽ có buổi sinh nhật kiểu này... em hoảng lắm." – Giọng anh run nhẹ nhưng ấm áp. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày như vậy. Em nghĩ mình chỉ là một đứa bình thường, đi làm, cố gắng diễn cho tốt, không nổi bật như người khác. Nhưng hôm nay, được ngồi đây, được thấy mọi người... em biết là mình đã không đi sai đường."Phía dưới vang lên những tiếng "Dễ thương quá!" xen lẫn tiếng "I love you!" bằng nhiều thứ tiếng. Một fan nam còn hét lớn:
"Dunk giỏi lắm!"Cả khán phòng cười phá lên. Dunk cũng không giấu được tiếng cười."Cảm ơn mọi người. Vì đã yêu thương một người hay cáu, hay buồn ngủ, và hay... lười biếng như em." – Anh cúi đầu thật thấp. "Em hứa sẽ không phụ lòng mọi người."Phía dưới đồng loạt vỗ tay không ngớt.Joong thì đứng lặng phía sau sân khấu từ nãy, tay ôm bó hoa, ánh mắt chưa rời Dunk một giây nào. Hôm nay, vì có sự xuất hiện của bố mẹ Dunk, cậu đặc biệt kiềm chế. Khi vừa đến sự kiện, cậu đã tự mình đến chào hai bác trước lần đầu tiên gặp lại kể từ sau khi giữa anh cà cậu có mâu thuẫn. Bố Dunk tuy nghiêm, nhưng không hề xa cách. Mẹ thì vẫn như lần trước dịu dàng, quan sát cậu từ trên xuống dưới với nụ cười nhẹ, như thể biết hết mọi chuyện nhưng lại chẳng muốn nói ra.Joong khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi, còn chủ động trò chuyện vài câu. Bất ngờ là bác trai lại khen:
"Joong năm nay cao lớn ra trò đấy."Cậu gãi đầu, cười khẽ, không quên lén liếc Dunk ở phía xa.Chẳng ngờ khoảnh khắc ấy lại bị vài fan phía sau bắt được, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chữ:
"Bố mẹ Dunk gặp Joong rồi nha mấy cưng!!!"
"Ba mẹ có chấp nhận con rể này không."Bạn bè thân thiết của cả hai thấy cơ hội, lập tức chia sẻ lại với caption trung lập nhưng đầy ẩn ý, khiến fandom JoongDunk vốn đang nguội dần nay lại rộn ràng hơn hẳn.Một lúc sau, ánh sáng sân khấu bỗng tắt phụt, tiếng MC vang lên:
"Xin mời bước sang phần đặc biệt chiếc bánh kem sinh nhật đã sẵn sàng!"Joong đẩy chiếc xe bánh kem hai tầng ra từ phía cánh gà. Ánh nến lung linh trên mặt bánh sáng rực giữa khung cảnh tối mờ. Hai bên cậu là bố mẹ Dunk, mẹ anh bồng Haruto, bé Pomeranian nhỏ xíu, còn bố thì dắt Moro chú Samoyed to như gấu bông. Pond và Phuwin đi phía còn lại, vừa đi vừa hát theo nhạc sinh nhật đang vang lên rộn rã.Cả khán phòng bật đèn flash điện thoại, tạo thành một biển sao sáng lấp lánh.Joong đẩy bánh đến trước mặt Dunk, cúi người nhẹ:
"Chúc mừng sinh nhật, Dunk."Dunk nhìn chiếc bánh, rồi nhìn quanh ánh mắt đảo một vòng qua người thân, bạn bè, fan đang đứng chật kín không gian. Rồi cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở Joong. Ánh mắt không còn sắc lẹm như mấy ngày trước, nhưng cũng không mềm mại như trước kia. Chỉ là... bình tĩnh. Như thể anh đang cho phép cậu tồn tại, trong chừng mực vừa đủ.Anh nhắm mắt, cầu nguyện điều gì đó trong lòng rồi thổi tắt nến giữa tiếng vỗ tay và reo hò.Sau đó, mọi người cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh nhóm. Dunk đứng ở giữa, hai bên là bố mẹ và bạn bè đứng vòng ngoài. Pond và Phuwin đứng sát vai nhau làm trò, còn Joong đứng cạnh Dunk, nhưng giữ đúng khoảng cách cần thiết không ôm vai, không chen vào chỉ đứng, và mỉm cười. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt của cún con Golden Retriever không giấu nổi tình cảm.Fan phía dưới vừa chụp hình, vừa không ngừng bàn tán:
"Dunk ngầu quá!"
"Joong hôm nay ngoan ghê!"
"Ánh mắt cún thiệt kìa!"
"Cặp này bao giờ mới lên official vậy trời?!"Dunk nghe được, chỉ mỉm cười, không nói gì.Chụp ảnh xong, anh cúi đầu cảm ơn một lần nữa, rồi khẽ nói vào mic:
"Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Em mong những người em yêu quý... đều ở lại thật lâu."Joong khẽ cụp mắt.Không ai biết lời ấy nói với fan, với bạn bè... hay với ai khác. Nhưng với Joong, nó như một tia hi vọng mong manh, rằng... có lẽ mình vẫn còn cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store