ZingTruyen.Store

Joongdunk Lang Le Yeu Nhau

Sáng hôm sau tại công ty, không khí giữa Joong và Dunk chẳng khác nào trước cơn bão. Cả hai cùng ngồi trong phòng họp cùng với Pond và Por Jack, nhưng không ai chịu nhìn ai. Thỉnh thoảng Por cố gắng khơi gợi không khí bằng vài câu đùa nhẹ, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh như băng của Dunk và ánh mắt cụp xuống như cún bị mắng của Joong.

Pond ngồi bên cạnh, căng thẳng tới mức chỉ biết ngửa đầu thở dài. Mỗi lần Dunk liếc mắt qua Joong, cái nhìn sắc lẹm ấy như cắt vào da thịt cậu. Joong thì vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng không phản ứng gì, chỉ có ánh mắt thi thoảng nhìn trộm Dunk ánh mắt của một chú Golden Retriever biết lỗi nhưng không biết phải làm gì để được tha thứ.

"Dunk à, mày bình tĩnh chút đi," cuối cùng Pond cũng phải lên tiếng, giọng khẩn cầu như sắp quỳ lạy. "Tụi bây sắp tới có cả chục job chung, không lẽ cứ như vậy hoài?"

Dunk quay sang nhìn Pond, giọng sắc như dao:
"Ủa? Tại sao mày nói tao? Bộ người làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này là một mình tao hả? Sao không mở miệng mà nói thằng Joong kìa?"

Joong vẫn im lặng. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo Dunk, nhưng không nói nổi một lời nào.

Por Jack nhìn tình hình là biết không ổn, vội vàng ra hiệu cho Pond.
"Pond, con đưa Joong ra ngoài tập nhảy đi. Để Por nói chuyện riêng với Dunk."

Pond liếc nhìn hai đứa một lần nữa rồi kéo Joong dậy, không cho cậu phản đối.
"Đi. Xuống phòng tập nhảy lầu dưới. Ở đây thêm chút nữa chắc mày bị chọi đồ."

Cánh cửa đóng lại, Dunk vẫn còn ngồi nguyên, ánh mắt không hề dịu lại. Còn ở phòng tập lầu dưới, Joong vừa ngồi xuống ghế dài vừa ôm mặt thở dài. Pond thì đang đứng chống nạnh nhìn cậu như muốn bẻ cổ cậu ra.

"Ê thằng Gấu, giờ Dunk biết chuyện rồi, tao nên làm gì bây giờ?" Joong hỏi, giọng buồn thiu như mèo ướt mưa.

Pond tròn mắt. "Cún ơi mày ngu bỏ mẹ, tao đã nói rồi, sớm muộn gì nó cũng biết. Mà giờ biết rồi thì mày hỏi tao làm gì?"

Joong vò đầu bứt tai. "Nhưng tao đâu có nghĩ là anh ấy giận kiểu này. Tao tưởng... anh ấy sẽ nói gì đó, hoặc... cho tao giải thích."

"Trời má mày tỉnh giùm tao đi. Mày nghĩ sao 4 năm nó yêu mày, mày cứ treo lơ lửng, đến lúc nó quyết bỏ mày rồi thì mày mới đi thú nhận hả? Nó là Dunk chứ không phải Phật sống đâu."

Joong im lặng, lưng khom xuống, hai tay chống lên đầu gối. "Vậy giờ tao làm gì?"

Pond thở dài ngồi xuống cạnh cậu, giọng đã dịu hơn.
"Thứ nhất, đừng có tránh mặt nó. Cứ lảng tránh như bây giờ chỉ làm nó tức thêm. Thứ hai, dẹp cái ánh mắt cún con khi nhìn nó. Mày không đáng thương tới mức đó. Và thứ ba..."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng Joong. "Mày yêu nó thật không?"

Joong gật đầu ngay không do dự. "Tao yêu Dunk. Tao yêu anh ấy lâu rồi. Chỉ là tao... tao sợ. Tao sợ mất tình bạn, sợ mất cả sự nghiệp, sợ tất cả."

Pond gật gù. "Ừ, giờ thì mày cũng giống như mất hết rồi đó, kể cả người yêu mày. Vui không?"

Joong cụp mắt, chẳng thể trả lời. Cậu biết, tất cả đều là lỗi của mình. Nhưng cũng không thể quay ngược thời gian.

Chiều hôm đó, trong lúc Joong đang tập nhảy cùng Jasper, thì Dunk lại có một buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang mới. Tuy lịch trình riêng, nhưng ai cũng biết chỉ vài hôm nữa thôi, họ sẽ phải quay chung một clip quảng cáo cho nhãn hàng lớn. Điều đó có nghĩa là, dù có né, có giận, có đau lòng đến mấy hai người vẫn sẽ phải đứng cạnh nhau, cười với nhau như chưa từng có gì xảy ra.

Dunk ngồi trang điểm, ánh mắt vẫn đượm vẻ lạnh nhạt như cả thế giới chẳng còn gì khiến anh quan tâm. Chỉ cần ai nhắc đến tên Joong, là gương mặt anh sẽ trở nên cứng đờ như tượng đá.

Người stylist khẽ nói đùa: "Dạo này em lạnh lùng hơn trước ha Dunk, chắc ai nhìn cũng tưởng mới chia tay bạn gái."

Dunk chỉ mỉm cười nhẹ. "Em đâu có bạn gái đâu mà chia tay."

Nhưng trong lòng thì đang gợn lên một nghẹn ngào mà chỉ riêng mình anh hiểu.

Tối hôm đó, nhóm bạn thân lại hẹn nhau ăn tối như thói quen hằng tuần. Phuwin, Pond, Joong và Dunk đều có mặt. Mọi người cười nói rôm rả, chỉ có Dunk là lặng thinh, còn Joong thì cố gắng cười nhưng chẳng ai không thấy gượng.

Phuwin quay sang hỏi nhỏ Pond: "Tụi nó sao vậy? Chưa làm hòa nữa hả?"

Pond thở dài. "Chắc anh phải mở lớp dạy kỹ năng làm người yêu cho thằng Joong quá."

Phuwin thì thở ra. "Ê, mà công nhận Dunk giận lên nhìn đáng sợ thật."

Pond gật đầu. "Anh còn thấy sợ nữa là Joong. Mà đúng là Joong sai thiệt."

Lúc này Joong mới nhỏ giọng chen vào. "Ừ, tao sai thiệt. Nhưng giờ tao không biết phải làm sao. Tao nói xin lỗi rồi nhưng Dunk không tha."

Pond vỗ vai Joong, lần đầu trong ngày giọng có chút cảm thông. "Người từng yêu mà, không tha có nghĩa là còn đau. Mày phải kiên nhẫn. Nó từng chờ mày 4 năm. Giờ tới lượt mày chờ nó."

Joong nhìn Dunk đang cười nói gì đó với stylist bên bàn bên cạnh, lòng khẽ nhói. Cậu biết, không còn là Dunk dịu dàng cứ ngoan ngoãn nghe cậu nói gì làm nấy nữa. Giờ đây là một Dunk độc lập, mạnh mẽ, và có thể cự tuyệt cả người từng là ánh mặt trời của cậu nếu người đó làm cậu đau.

Và Joong biết, nếu lần này mà để lỡ... có lẽ cậu sẽ mất Dunk mãi mãi.

_____

Kể từ cái đêm Joong bị Pond mắng cho một trận, rồi ngồi im thinh trong phòng tập như cún vừa bị dội nước lạnh, có vẻ như cậu đã hoàn toàn xác định được "chiến lược sống còn" của mình là bám chủ.

Mà "chủ" ở đây không ai khác, chính là Dunk người từng kiên nhẫn với Joong suốt bốn năm, người từng chịu tổn thương tới mức từ chối làm việc chung, nhưng giờ lại đang bị một con cún con chính hiệu theo đuôi không dứt như vậy.

Joong cứ dính lấy Dunk như hình với bóng. Sáng bám, trưa bám, tối nhắn tin, nửa đêm spam. Dù Dunk có quay đi bao nhiêu lần, dù ánh mắt có sắc lạnh tới mức có thể đông cứng nguyên văn phòng, thì Joong vẫn vẫy đuôi ngoan ngoãn cười hì hì như chưa từng bị mắng.

Giống như thể nếu lơ là một giây, Dunk sẽ lại biến mất khỏi quỹ đạo của cậu lần nữa.
Và điều đó với Joong chính là điều kinh khủng nhất có thể xảy ra.

Dunk vốn là người dễ tỉnh ngủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thật sự với tiếng ping ping ping mỗi tối từ cái tên Joong xuất hiện liên tục.

Tin nhắn cứ dồn dập, từng dòng rõ ràng lặp lại một logic không thể phản bác:
"Anh ơi mai có lịch công ty phải không?"
"Em chở anh nha, mai em rảnh"
"Đừng đặt grab nhaaaa chờ em đó"
"Em không ngủ đâu, em đặt báo thức rồi"
"Anh ơi trả lời đi màaa"
"Trả lời đi em sẽ ngủ"

Dunk trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tay mò điện thoại quăng qua phần giường bên kia chỉ kịp chửi thề một câu rồi bấm "Ừ" cho xong chuyện.

Và đúng như một điều hiển nhiên đau đầu, sáng hôm sau, Joong đến thật.

Xe của Joong đậu trước cổng nhà Dunk từ 7h30, còn chủ nhân thì đứng bấm còi nhỏ nhẹ, rồi nhắn thêm vài tin kiểu "Em đang chờ" cho chắc cú.

Dunk ra khỏi nhà, chưa kịp mở cửa xe thì Joong đã mở cửa trước, nhảy xuống chạy vòng ra mở cửa ghế phụ với tốc độ của một con cún đang tranh đồ ăn.
"Chào buổi sáng anh!"

Dunk liếc qua. "Sáng cái đầu mày, tao mới ngủ được ba tiếng."

"Ba tiếng là đủ để đẹp trai rồi!" – Joong vẫn tươi roi rói, không thấy sợ, cũng không thấy biết điều gì.

Dunk thở dài, khẽ gằn giọng: "Tao nói rồi, đừng có tự ý đến."

"Em đâu có tự ý đâu, em hỏi rồi mà!" – Joong chìa cái tin nhắn 'Ừ' ra trước mặt anh như một chiến tích.

Dunk lườm Joong thêm một cái, sau đó ngồi im lên xe, cài dây an toàn, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Cậu biết chắc là mấy câu chửi nhẹ không thốt ra thành tiếng. Nhưng Joong thì vui vẻ khởi động xe, vặn nhỏ radio và lén nhìn sang bên cạnh coi hôm nay Dunk mặc gì, có bấm nút áo cuối cùng không.

Dunk vốn dĩ có lịch trình riêng khá nhiều, chụp ảnh, phỏng vấn, quay hậu trường, thử đồ, fitting... Thế nhưng điều lạ kỳ là, chỗ nào Dunk có mặt, chỗ đó Joong cũng có mặt.

Lúc đầu Dunk còn tưởng là trùng hợp. Sau đó anh bắt đầu nghi ngờ Joong cài định vị vào điện thoại mình. Rồi đến khi thấy Joong ngồi ăn khoai lang lắc ở hành lang studio trong lúc mình đang make up, Dunk mới chấp nhận sự thật rằng:
Joong đang theo dõi mình. Công khai. Ngay trước mặt.

"Ủa mày không có lịch à?" – Dunk hỏi lần thứ 28.

Joong nhai khoai, mặt tỉnh bơ. "Hôm nay không có lịch. Em rảnh."

"Hôm qua cũng nói vậy."

"Hôm kia cũng rảnh." – Joong gật đầu.

Dunk nhìn Joong, nhìn túi khoai, rồi ngó lơ quay đi.
Bó tay.
Đánh không được.
Chửi cũng không xong.
Bỏ mặc thì càng lì hơn.

Nên anh quyết định... làm ngơ. Để mặc Joong muốn làm gì thì làm, đứng đâu thì đứng, ngồi đâu thì ngồi, chỉ cần đừng phá việc của mình là được.

Sau vài ngày, mọi người trong công ty cũng dần... thích nghi.

Cảnh Joong lái xe đến đón Dunk không còn hiếm. Có hôm còn đem theo cả bánh bao, nước detox, khăn giấy, mắt kính. Có lúc lại lăng xăng mở cửa xe, che nắng, cột dây giày y như trợ lý riêng không công.

Stylist của Dunk đùa: "Ủa, có hợp đồng làm trợ lý mới hả em?"

Make-up artist thì thì thầm: "Nó dính như keo con voi vậy, dứt không ra luôn."

Còn mấy đứa intern thì cười khúc khích sau lưng:
"Chắc anh Dunk hành anh Joong thêm vài tuần nữa đi không hiểu sao em nhìn thấy mắc cười ghê."

Một lần Dunk quay đầu lại vì nghe tiếng xì xầm, mọi người liền giả bộ chỉnh ánh sáng, lau gương, chỉnh micro. Nhưng sau đó thì lại cười nhỏ tiếp.

Một buổi trưa nọ, Dunk vừa kết thúc lịch quay sớm hơn dự kiến, vừa ra xe đã thấy Joong ngủ gục trong xe, còn trên ghế phụ thì có hộp cơm thịt chiên xù anh thích, kèm theo tờ giấy nhỏ viết tay:

"Không biết anh có thích hay không, nhưng em nhớ anh từng nói thích cơm thịt chiên xù là món ăn nhà em hay nấu nhất. Nếu không ngon thì đừng chửi, em mới học nấu á. Dù sao, ăn xong rồi thì nhớ ngủ tí nha, anh nhìn mệt lắm đó."

Joong chưa bao giờ nấu ăn.
Joong cũng chưa bao giờ đợi anh kiểu này.
Dunk đặt tờ giấy xuống, im lặng. Anh không trả lời. Không nhắn lại. Không gọi.
Nhưng anh ăn hết sạch.
Bây giờ thì khác rồi. Joong cố tình rảnh, cố tình bám, cố tình làm tất cả những gì anh từng mong muốn... vào lúc anh không cần nữa.

Joong vẫn kiên trì như vậy.
Ngày nào không có lịch chung, thì tìm cách xuất hiện nơi Dunk có mặt.
Ngày nào có lịch chung, thì đòi đưa về, rồi viện cớ để ngồi chờ thêm một chút.
Ngày nào không thấy Dunk nói gì, thì đêm đó spam tin nhắn, đôi khi chỉ là "Anh ngủ chưa", "Hôm nay em làm anh giận hả?", "Anh có cần gì không".

Dunk nhiều lần muốn nổi giận. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó cái kiểu ánh mắt Golden Retriever ngơ ngác ấy anh lại không nỡ.

Chỉ có điều, anh chưa bao giờ tha thứ. Và Joong biết điều đó. Nên cậu vẫn không dám chạm vào tay Dunk, không dám đụng vai, không dám hôn, không dám ôm.
Chỉ dám đứng gần, cười nhỏ, và nói:
"Em ở đây. Khi nào anh tha thứ, em sẽ ôm anh."

Chiều hôm đó, khi rời công ty, Joong vẫn đứng dưới cổng. Dunk liếc qua từ trên ban công tầng ba, thấy dáng cậu đang đứng chờ, che nắng bằng tay, tóc ướt mồ hôi.
Cậu không mang dù. Không mang kính râm.
Chỉ đứng đó, nhìn về phía cửa ra.

Pond thấy cảnh đó, thở dài.
"Thằng này đúng kiểu cún bị đá xong vẫn quấn quít chủ."
Rồi quay sang Dunk.
"Mày muốn làm gì thì làm đại đi, không thì dứt khoát tí chứ nó đứng ngoài nắng kiểu đó không sớm thì muộn cũng đổ bệnh."

Dunk không nói gì. Nhưng cũng không quay mặt đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store