Joongdunk Ke Cap Gap Ba Gia
Sau hôm ấy , Joong bỗng nhiên ít nói đến lạ , không còn lúc nào cũng đi theo Dunk luyên thuyên về mọi thứ , ngay trong tiết học , anh chỉ ngồi im lắng nghe bài giảng , rồi khi hết tiết Joong lại đi mất hút , không còn dáng vẻ của một chàng trai si tình lúc nào cũng hướng về người mình yêu , mà bây giờ Joong như biến thành một con người khác , trầm tính hơn , ít nói hơn rất nhiều . Chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Joong , Dunk vô cùng bất ngờ . Người mà lúc nào cũng đi theo cậu , làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ cậu nay lại cố né tránh . Dunk vờ như không quan tâm , cậu chỉ nghĩ người này đang cố tình làm giá một chút thôi , rồi sẽ lại trở về như trước thôi . Nhưng có lẽ suy nghĩ của Dunk đã sai hoàn toàn . Đã hơn một tuần kể từ khi xảy ra cuộc cãi vã của Joong và Dunk . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ khác là thiếu vắng đi chiếc đuôi lúc nào cũng chạy theo như những lần trước . Tại căn tin trường , Dunk và Min đang ngồi trò chuyện với nhau , Min kể cho Dunk nghe về quá trình làm quen với môi trường mới của mình , cậu ngồi lắng nghe cô nói , thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua , ánh mắt cậu dường như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó . Thấy Dunk không chú ý đến mình mà cứ thấp thỏm nhìn về phía xa xa , Min không khỏi thắc mắc . "Dunk , cậu làm sao vậy bộ cậu đang tìm ai sao ? " Nghe Min hỏi Dunk mới giật mình nhìn về phía cô , cậu gãi đầu cười nói : "Không có gì đâu ""Thật không vậy ? Mình thấy hôm nay cậu lạ lắm , cứ lơ đãng không chú tâm nghe mình nói gì cả , có chuyện gì cậu cứ nói với mình nha " "Ừ , chắc tại mấy hôm nay thầy giao nhiều bài tập nên mình có hơi mệt thôi , Min đừng lo nhé " "Cậu không sao là tốt rồi , làm gì thì làm cũng phải chăm sóc cho sức khỏe của mình đó . À mà sao dạo gần đây mình không thấy Joong đâu vậy , thường ngày hai cậu hay đi cùng nhau mà , bộ hai người có chuyện gì sao ? " Min tự dưng lại nhắc đến Joong làm cho cậu không biết trả lời thế nào . Lạ thay khi cô nhắc đến anh , cậu không còn cảm giác khó chịu như hôm trước mà thay vào đó là cảm giác mất mát , nặng trĩu ở trong lòng . "Bọn mình vẫn như vậy thôi , chắc cậu ấy có việc bận nên ít xuất hiện thôi , à mà hình như mình còn có việc cần làm , hẹn gặp lại cậu sau nhé " Dứt lời Dunk đứng dậy chạy một mạch về lớp để lại Min ở đó với hàng ngàn câu hỏi trong đầu . Dừng lại trước cửa lớp , cậu nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm thì chán nản tiến lại chỗ ngồi . Nhìn xuống gầm bàn để tìm hộp cơm quen thuộc nhưng tìm mãi cậu vẫn không thấy liền gọi Pond đang ngồi mải mê chơi game . "Ê Pond mày có thấy hộp cơm mà thằng Joong hay để ở dưới gầm bàn không ? " "Không , từ sáng đến giờ tao có gặp nó đâu "Nghe Pond nói vậy , không hiểu sao trong lòng Dunk lại hụt hẫng đến lạ . Mọi ngày mỗi buổi sáng sẽ có một người chạy đến đưa cho cậu hộp cơm , tươi cười hỏi cậu ăn có ngon không . Dù từ trước đến giờ Dunk không ăn một miếng nào nhưng lâu dần hành động đó đã trở nên quen thuộc với cuộc sống của cậu mất rồi .Nhìn thấy khuôn mặt có hơi buồn của Dunk , Pond liền hiểu ra ngay ."Đừng nói với tao là từ hôm mày cãi nhau với nó , mày chưa nói chuyện với nó lần nào nhá " "Ừ ""Bảo sao dạo gần đây tao thấy nó ít xuất hiện bên cạnh mày , với lại hình như nó trầm tính hơn thì phải , không giống như thằng Joong mọi ngày tí nào " Hai người nói chuyện một lúc thì Joong cũng từ từ tiến vào lớp , không còn dáng vẻ năng động , tươi vui như mọi ngày mà chỉ im lặng tiến lại chỗ ngồi khiến cho các bạn cùng lớp cảm thấy rất khó hiểu và có chút lạ lẫm . Thấy Joong tới , Pond không nói chuyện với Dunk nữa , cậu quay lên nhường không gian riêng cho hai người . Còn Dunk khi nhìn thấy Joong , không hiểu sao trái tim cậu lại đập nhanh đến lạ , cứ nghĩ khi ngồi xuống người kia sẽ cười nói rồi hỏi han cậu như thường ngày , nhưng trái với suy nghĩ của Dunk , Joong chỉ ngồi xuống , im lặng mở sách ra , không thèm nhìn lấy Dunk một cái . Cứ như vậy , suốt buổi học cả hai không ai nói với ai câu nào . Cuối cùng , buổi học cũng kết thúc , nhìn thấy Min đợi mình trước cửa lớp , Dunk lại không còn hào hứng như mọi ngày , nhìn Joong từ từ đi ra khỏi lớp , trong lòng cậu không hiểu sao lại sốt ruột , hành động cũng vì thế mà trở nên vội vã . Cậu chạy ra cửa lớp , đứng trước mặt Min và nói : "Min này cậu cứ về trước đi nhé , hôm nay mình có việc bận , hẹn cậu hôm khác rồi mình cùng về nhé " "Ừ , vậy cậu cứ đi giải quyết công việc đi , mình về một mình cũng được không sao đâu " "Xin lỗi cậu nhé , mình đi trước đây " Tạm biệt Min xong , Dunk vội vã muốn đi tìm Joong . Vừa chạy xuống dưới sân trường thì đã không nhìn thấy anh đâu . Tìm khắp nơi cũng không có , Dunk đành đi về trong sự tiếc nuối . Đang chán nản vì không tìm thấy Joong đâu , cậu ngồi trên xe thở dài thì bỗng nhiên chiếc xe chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi , vừa nhìn cậu đã nhận ra hình bóng quen thuộc mà mình đang tìm kiếm . Cậu liền kêu bác tài dừng xe , rồi từ từ tiến vào cửa hàng . Cậu vừa mở cửa thì chuông được gắn trên cửa kêu lên , báo rằng có khách đến , vì thế Joong quay về hướng cửa cúi người chào . "Xin chào quý khách " Vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt Joong là hình ảnh của Dunk , cậu khoanh tay đứng nhìn anh vẫn đang bất ngờ . Một lúc sau Joong cũng lấy lại dáng vẻ bình thường , nhìn Dunk đang đứng nhìn mình , anh cất giọng nói , nhưng lời nói thốt ra lại có phần hờn dỗi . "Cậu đến đây làm gì ? " Nhận được câu hỏi vô lý của Joong , Dunk chỉ nhẹ nhàng đáp :"Cậu hỏi buồn cười nhỉ , đến cửa hàng để mua đồ chứ chẳng lẽ đến ngủ à " Nghe đến đây Joong không nói gì thêm mà chỉ tập chung vào cuốn sổ trên bàn , thấy anh không chú ý đến mình làm Dunk rất khó chịu . Người đẹp đứng trước mặt thì không thèm nhìn , chỉ chăm chăm vào cuốn sổ tẻ nhạt kia . Cậu muốn tránh mặt tôi chứ gì , được rồi để tôi xem được bao lâu . Dunk tiến lại gian hàng lấy một viên kẹo chanh rồi đưa cho Joong . "Tính tiền cho tôi đi " Joong thấy vậy thì cũng tính tiền cho Dunk , nhưng khi tính tiền xong Dunk lại đi lấy một viên kẹo vị đào khác . Cứ lặp lại liên tục , khi Joong tính tiền xong cậu lại đi lấy một món đồ khác . Cậu cứ làm như vậy cho đến khi Joong không chịu được nữa mà lên tiếng ."Này cậu muốn mua gì thì chọn một lượt luôn đi , cứ đợi khi tôi tính tiền xong lại đi lấy cái khác là sao " "Kệ tôi , tôi mua cái này nhưng tính tiền xong tôi lại muốn mua cái khác đó thì sao , cậu thích ý kiến không , cậu chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à "Nghe những lời ngang ngược của Dunk , Joong chỉ thở dài , rồi tiến lại sắp xếp các món đồ được bày biện ở gian hàng . Thấy vậy , Dunk liền đi theo phá . Khi Joong xếp xong , Dunk lại làm cho nó bừa bộn hơn , chỗ để đồ ăn thì cậu cho bột giặt vào , cứ thế một người xếp còn một người phá . Joong đành bất lực lên tiếng : "Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây ?" "Nói chuyện với tôi một lát đi " "Bây giờ tôi còn phải làm việc , nếu cậu muốn mua đồ thì tôi sẽ đón tiếp còn không thì cậu đi về đi " "Tôi không đi đâu hết , một là cậu nói chuyện với tôi , hai là tôi sẽ ở lì đây phá cậu xem cậu làm được gì " "Được rồi , nhưng cậu phải đợi tôi xong việc đã rồi muốn nói gì thì nói " "Được thôi , không thành vấn đề " Thế là Dunk ngồi đó chờ Joong làm xong việc , trong quán có một người làm còn một người ngồi xem . Cứ như thể người yêu nhỏ đang đợi người yêu lớn làm xong việc rồi cùng về nhà . _ Thanhha 💕Vote ủng hộ tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store