ZingTruyen.Store

(JoongDunk ) Kẻ cắp gặp bà già

chương 3

jeonhha236

Hôm nay , một ngày như bao ngày sau khi học ở trường Joong tiếp tục đi làm công việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà . Dù mới về nước , gia đình anh cũng khá giả nhưng bây giờ Joong cũng là sinh viên đại học rồi không thể lúc nào cũng xin tiền mẹ được , thế nên anh chọn một công việc nhẹ nhàng để kiếm thêm thu nhập , cũng để làm quen dần với môi trường mới , tích lũy những bài học kinh nghiệm để sau này ra đời đỡ bỡ ngỡ .

Làm công việc xếp hàng hóa lên kệ , tính tiền cho khách , những việc này diễn ra đều đặn khiến Joong cảm thấy buồn chán , đang chống tay lên cằm suy tư bỗng điện thoại từ trong túi Joong rung lên khiến anh giật mình trở về thực tại .

Là Phuwin nhắn

Khi đọc được những dòng tin nhắn từ thằng bạn mới gửi sang , không biết vì điều gì anh lại trở lên yêu đời và tràn đầy sức sống đến lạ .

Phuwin : tao tìm hiểu được người mày nhờ rồi , cậu ta hình như cũng là nhân vật tầm cỡ đó , tìm hiểu cũng không khó lắm , để tao gửi cho mày

Tên : Dunk Natachai Boonprasert
Tuổi : 20
Gia thế : là con cả trong gia đình thuộc dòng dõi quý tộc
Tính cách : lạnh lùng , có phần trăng hoa ,thay bồ như thay áo
Đặc biệt : CẬU TA LÀ TRAI THẲNG

Đọc đến dòng cuối khiến khuôn mặt của Joong trở lên méo mó . Nhưng đối với một người tràn đầy tự tin và lạc quan như anh thì không nhằm nhò gì . Thẳng thì anh đây sẽ bẻ cưng thành cong . Nghĩ đến đây nụ cười trên môi Joong dần mất nhân tính , không quên nhắn tin cảm ơn thằng bạn .

Joong :  cảm ơn mày nhiều nha . Khi tao  thành công tán được Dunk rồi tao sẽ hậu tạ mày xứng đáng

Nhắn xong , Joong cất điện thoại vào túi tiếp tục công việc của mình . Có lẽ hành trình thu phục con mèo lạnh lùng này sẽ gian nan cho coi .

Sáng hôm sau , tại lớp học mọi người ai cũng đang ồn ào với câu chuyện của riêng mình thì ở dưới cuối lớp Dunk lại nằm gục xuống bàn mặc kệ xung quanh diễn ra điều gì . Khi Joong bước vào , anh vẫy tay chào mọi người rồi tung tăng lại chỗ ngồi , nhìn con mèo kia đang say giấc đôi môi Joong không tự chủ mà vẽ ra một đường cong vô cùng tuyệt đẹp .

  " chào buổi sáng Dunk nha , chúc cậu một ngày mới tốt lành "

Đáp lại lời chào của Joong là sự im lặng đến từ vị trí của Dunk . Nhưng Joong nhà ta dễ gì mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy , anh cười cười tiếp tục nói

   " cậu lạnh lùng ghê ha , nhưng không sao cậu chỉ cần im lặng thôi tất cả mọi thứ cứ để tớ lo , người đẹp thì làm gì cũng đẹp , cậu ăn sáng chưa ? Có muốn ăn gì không ? Để tớ chạy xuống căn tin mua cho cậu nhaaaa "

Anh ngồi nói luyên thuyên một mình , không cần biết người kia có nghe hay không , anh vẫn tiếp tục nói , nói cho đến khi người ta trả lời mới thôi .

Không thể mặc kệ sự ồn ào của Joong , Dunk bực mình đập bàn nói

  " sao mày ồn ào vậy , tao không trả lời thì mày phải tự hiểu là tao không muốn nói chuyện với mày , đàn ông con trai gì mà lắm mồm kinh , muốn ngồi ở đây thì làm ơn giữ trật tự giùm và đặc biệt là đừng làm phiền khi tao đang ngủ "

Dunk nói một tràng rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp để lại Joong và cả lớp một phen hú hồn

Người gì mà dữ quá trời , người ta chỉ muốn quan tâm thôi mà , có cần phải nặng lời vậy không , tổn thương ghê :((

Suốt cả buổi học , Joong không dám hé răng nửa lời chỉ sợ người kia tức giận rồi không muốn ngồi cạnh mình nữa . Và có lẽ đó cũng là lý do khiến Joong năng động tự nhiên hôm nay lại trở nên trầm tính đến lạ . Người ta cũng có muốn đâu tại mèo không cho nói chứ bộ .

Một ngày tẻ nhạt cuối cùng cũng kết thúc , Joong trở về nhà nằm dài nên chiếc giường thân yêu . Vậy là bước đầu làm thân với mèo coi như thất bại thảm hại . Nghĩ đến đây , anh liền bật dậy , với lấy chiếc điện thoại , nhấn gọi cho dãy số quen thuộc

   " Phuwinn ơiii tao buồn quá "

   " lại gì nữa vậy ba , vừa gọi cho tao đã than thở rồi , có chuyện gì nói tao nghe "

   " hôm nay , tao bắt chuyện với Dunk nhưng cậu ấy nỡ lòng nào chửi tao phiền , còn nói tao ồn ào nữa , tao chỉ muốn quan tâm hỏi han thôi mà , tao đã làm gì đâu , trái tim tao bây giờ vỡ vụn rồi tao không thiết sống nữa "

Nói đến đây , Joong gào lên làm cho Phuwin ở đầu dây bên kia đau đầu nhức óc .

  " mày có thôi đi không , mày như vậy bảo sao người ta không chửi , tao là bạn mày tao còn mệt huống hồ là Dunk , chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết . Rồi nói tao nghe mày nói với Dunk những gì "

  " thì tao hỏi cậu ấy ăn sáng chưa , có đói không để tao mua đồ ăn cho vậy mà cậu ấy chửi tao "

Nghe vậy , Phuwin chỉ biết đưa tay xoa trán , thở dài

"Mày có bị khùng không , thời buổi nào rồi mày còn tán tỉnh người ta như vậy , hai lúa quá hai ơi , mình phải nói những câu khiến người ta ấn tượng và có thiện cảm với mình chứ , mà thay vì mày hỏi cậu ta muốn ăn gì thì sao mày không mua luôn thứ gì đó tặng cậu ta đi , tinh tế lên hai ơi là hai "

" ờ ha , vậy mà tao không nghĩ ra , nhưng mà tao không biết phải nói sao với Dunk hết tại trong đầu tao chỉ có cậu ấy thôi không nghĩ được gì đâu "

" không biết nói gì thì hành động đi , mày tặng cho cậu ta kẹo chẳng hạn , hay mày làm đồ ăn sáng tặng cậu ta đi , muốn thì tìm cách , rồi dần dần khi thân rồi thì mày tỏ tình luôn tin tao đi kiểu gì cậu ta cũng đổ đứ đừ cho xem "

" ok vậy để tao thử xem cảm ơn bạn nhìu nhaa mãi yêu moa moa "
 
  " nghe mà mắc ói , được rồi biến đi cho tao đi ngủ "

  "Ok bạn iu ngủ ngon >3"

Sau khi tắt máy , Joong nghĩ ngợi gì đó rồi cười cười nham hiểm . Được rồi ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó , cố lên Joong ơi .

                             
                                         _Thanhha






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store