ZingTruyen.Store

(JoongDunk ) Kẻ cắp gặp bà già

chương 17

jeonhha236

Cái nắng ấm áp cùng từng đợt gió heo may của mùa thu dần đi qua , nhường chỗ cho từng đợt không khí lạnh đang ùa về , những chiếc lá vàng ươm tô điểm cho bức tranh thu nay cũng không còn mà chỉ phấp phơ trong gió , cây cối thì trơ trọi , cảnh vật nhuốm màu u tối . Người người bắt đầu khoác trên mình từng lớp áo dày cộm , bỏ qua những khu phố hoa lệ , nhộn nhịp mà chỉ mong được trở về căn nhà ấm cúng , ở đó có bữa cơm gia đình , hay đơn giản chỉ là chiếc giường quen thuộc nhưng một khi đã sà vào thì rất khó lìa xa .

Dunk về nhà sau một ngày học tập căng thẳng , nhưng khi cậu bước vào , căn nhà chỉ là một màu đen lạnh lẽo , không có hình ảnh của bữa cơm gia đình ấm áp , tất cả đều chìm trong im lặng . Bố mẹ cậu đi công tác chưa về .

Nén tiếng thở dài , cậu bước lên phòng , cửa phòng vừa mở , Dunk đã lao nhanh vào chiếc giường ấm áp , chỉ có vậy sự lạnh giá về thể xác lẫn tâm hồn cậu mới được vơi đi .

Ai cũng nói cậu là một người vô tình và lạnh lùng , sẵn sàng vứt bỏ và chà đạp lên tình cảm của người khác . Buổi sáng , cậu là một chàng trai cá tính và mạnh mẽ nhưng ít ai biết rằng khi màn đêm buông xuống cậu lại trở thành một con người yếu đuối và cần được yêu thương .

Không ai có thể chịu được sự cô đơn trong một thời gian dài cả , và Dunk cũng không ngoại lệ , nhấc điện thoại lên , cậu không chần chừ mà nhấn vào dãy số quen thuộc , tầm 10 giây sau một giọng nói ấm áp phát ra từ đầu dây bên kia .

"Alo bạn hả , anh nghe nè "

"Cậu ngủ chưa đó ?"

"Dunk chưa ngủ thì làm sao anh ngủ được "

"Joong ơi , tui buồn quá , bố mẹ vẫn chưa đi công tác về , ở nhà một mình cô đơn quá ò "

"Có cần anh qua với bạn không ? "

"Thôi , cũng muộn rồi , trời lạnh lắm , cậu qua đây lỡ bị bệnh rồi sao "

"Ừ , mà Dunk này "

"Hả "

"Hai đứa mình cũng là người yêu của nhau rồi đúng không ?"

"Ừ , đúng rồi "

"Vậy thì bạn cũng phải sửa cách xưng hô đi chứ , xưng cậu - tôi nghe xa cách quá "

"Đổi như nào ? "

"Thì gọi bạn xưng em hay anh xưng em cũng được "

"Thôi ngại lắm , với lại tui gọi nhiều quen rồi không đổi được đâu "

"Điiii mà , bạn không yêu anh hả "

"Có , nhưng mà tui ngạiii "

Người ta ngại mà cứ bắt gọi hoài . Dỗi bây giờ .

Bỗng dưng không thấy Joong nói gì , Dunk cứ nghĩ là anh buồn nên cũng đáp ứng yêu cầu .

"Thôi được rồi , em đổi được chưa "

"Được rùi ạ , anh biết là Dunk yêu anh mà "

"Bạn ơi , em không ngủ được "

"Vậy để anh hát cho bạn ngủ nha "

"Được ạ "

🎼Em là người anh yêu nhất
    Là ánh sáng ấm áp bên anh
    Em là người anh cần nhất
    Là lý do anh sống

    Anh không cần gì hơn
    Chỉ cần em bên anh
    Anh không muốn gì hơn
    Chỉ muốn em yêu anh
  
     [...]  
  
   Em là người làm anh cười,
   Là người làm anh khóc.
   Em là người anh yêu đời,
   Là người anh sống.

  Anh không cần gì hơn,
  Chỉ cần em bên anh.
  Anh không muốn gì hơn,
  Chỉ muốn em yêu anh.

  Em là người anh yêu nhất,
  Là tất cả của anh.
  Em là người anh cần nhất,
  Là lý do anh sống.

  Anh sẽ yêu em mãi mãi,
  Không bao giờ quên em.
  Anh sẽ ở bên em mãi mãi,
  Yêu em không điều kiện.

  Em là người anh yêu nhất,
  Là tất cả của anh.
  Em là người anh cần nhất,
  Là lý do anh sống.

Joong cứ thế hát , chất giọng trầm ấm vang vọng trong căn phòng , sưởi ấm trái tim của cậu . Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu , anh dừng lại , ngắm nhìn khuôn mặt của người anh yêu , ánh mắt anh bây giờ chất chưa bao nhiêu tâm tình dành cho người đối diện . Anh khẽ nói một câu cuối rồi tắt máy .

"Con tim em đã lâu không có hơi ấm , vậy để anh , anh sẽ là người mang ánh sáng và hơi ấm đến sưởi ấm con tim em , ngủ ngon , anh yêu em "

Joong không biết rằng khi anh vừa tắt máy , một con mèo đã khẽ mỉm cười .

Cảm ơn anh , ánh sáng của em , ngủ ngon , em cũng yêu anh .

Có lẽ mùa đông không chỉ có sự lạnh lẽo , mà sự lạnh lẽo chỉ tồn tại khi ta chưa tìm được hơi ấm cho riêng mình .

                                     _ Thanhha

💕Bài hát trên là bài "em là người anh yêu nhất " của ca sĩ Tóc Tiên nha

💕cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui , chúc mọi người một tuần mới vui vẻ , mạnh khỏe nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store