ZingTruyen.Store

(JoongDunk ) Kẻ cắp gặp bà già

chương 15

jeonhha236

Sau sáng hôm ấy , Joong như lặn mất tăm , Dunk cứ nghĩ rằng anh đã nhận lời tỏ tình của cô gái kia nên không còn để ý đến mình nữa , ngồi trên giường cậu như người mất hồn , đầu óc trống rỗng , vô định , chỉ cần nhớ lại nụ cười hồi sáng mà Joong dành cho cô ấy , hốc mắt cậu lại đỏ lên , nén lại nước mắt sắp rơi , cậu tự trấn an bản thân .

"Sao mày phải buồn chứ ? Joong có người yêu thì mày càng dễ dàng đến với Min hơn không phải sao , đừng nghĩ đến cậu ta nữa "

Dunk vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo hơn , lý trí cậu luôn cố gắng để quên đi hình bóng của anh nhưng có lẽ con tim cậu lại đang chống đối điều đó , suốt mấy tiếng đồng hồ Dunk chỉ chăm chăm vào điện thoại để chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của ai đó , chờ mãi cũng chẳng thấy gì , khi sự kiên nhẫn của cậu đã sắp cạn thì bỗng nhiên tiếng thông báo từ điện thoại vang lên đánh thức mọi giác quan của cậu , tinh thần vì thế cũng phấn chấn hơn . Nhưng vừa mở điện thoại lên , hy vọng nhỏ nhoi ấy tan biến khi người nhắn cho cậu là Pond chứ không phải là Joong .

Pond : Chuẩn bị đi tí tao sang đón mày

Thở dài một hơi rồi Dunk cũng bước vào nhà tắm chuẩn bị , dù không muốn đi vì sợ sẽ lại bắt gặp anh cùng người ấy , nhưng hình như cậu cũng cảm thấy  nhớ anh một chút .

___________

Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường , cậu ngó qua khỏi cửa sổ , khẽ nhìn xung quanh , gật gù đánh giá . Khuôn viên trường bây giờ khác xa với sáng ngày , nếu buổi sáng là một giải đấu thì đến buổi tối lại trở thành một buổi hòa nhạc rực rỡ , ai cũng diện trên mình những bộ đồ lấp lánh , ánh đèn sân khấu chiếu sáng khắp nơi tạo ra một không gian náo nhiệt nhưng cũng có phần lãng mạn  .

Bước xuống xe ,việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm bóng dáng của người khiến tâm trí cậu rối bời từ sáng đến giờ nhưng kết quả một lần nữa lại khiến cậu thất vọng . Thẫn thờ một lúc thì nghe thấy tiếng gọi của Pond , cậu đành gác lại những suy nghĩ còn đang dang dở , cùng Pond tiến vào trường .

Sau sân khấu , người mà Dunk tìm kiếm lại đang có phần lo lắng , Phuwin nhìn thằng bạn của mình đang ngồi cắn móng tay , khuôn mặt căng thẳng , không nhịn được đành phải lên tiếng :

"Rồi mày rủ tao đi cùng mày chỉ để đứng xem mày cắn móng tay hay sao , mày lo lắng cái gì ? Cứ làm hết mình thôi , tao nghĩ là Dunk của mày sẽ cảm động rồi đồng ý làm người yêu mày luôn thôi , cứ tin ở tao "

"Thật không ? Nhưng mà tao vẫn thấy lo , từ sáng đến giờ tao không gặp cậu ấy rồi , lỡ Dunk không thích tao thì sao , chắc tao chết mất "

"Mày chưa làm mà đã muốn bỏ cuộc rồi à , phải thử mới biết được chứ , cứ làm hết mình đi , tao tin là Dunk sẽ thấy được tấm lòng của mày thôi , cố lên ! "

"Cảm ơn mày , tao sẽ cố "

"Ừ , mày chuẩn bị đi , tao ra ngoài đợi mày , nhớ thể hiện cho tốt , đừng làm tao thất vọng nghe chưa "

Nói rồi Phuwin đi ra khỏi phòng thay đồ để lại Joong một mình tự trấn an bản thân , nghĩ đến Dunk , Joong tự nhắc bản thân mình rằng phải cố gắng , được ăn cả ngã thì đứng lên làm lại , không sao .

Dunk đứng giữa dòng người đông đúc , Pond đã dặn cậu phải đứng đây chờ nó nhưng đợi từ nãy giờ vẫn không thấy quay lại , chắc lại lạc vào hàng bánh hay hàng nước nào rồi , đang sầu còn gặp thằng bạn vô tri , mệt hết chỗ nói .

Phuwin cố gắng lướt qua hàng người  đang chen chúc nhau để dành vị trí gần sân khấu nhất , thở dài một hơi , không vì Joong nài nỉ cậu đi với nó đến để động viên rồi xem nó biểu diễn thì bây giờ cậu đang ở nhà cùng với chiếc giường ấm áp của mình rồi , bạn với chả bè , không biết khi nó tán được người ta thì mình có hưởng được tí nào không mà sao bây giờ mình phải khổ vậy trời .

Đang chửi thầm thằng bạn thì ở đâu bỗng nhiên có một thứ gì đó lao đến người cậu , khiến cậu ngã nhào ra đất .

"Cậu gì ơi , cậu có sao không ? Tôi xin lỗi nha tại tôi đang vội quá nên không để ý mà tông phải cậu , xin lỗi cậu nhiều "

"Này anh đi đứng kiểu gì vậy , tôi đứng một cục như vầy mà anh không để ý , mắt để đằng sau gáy à , thấy người ta ngã còn không biết đỡ dậy nữa , hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái hay sao mà xui vậy không biết , hết thằng bạn rồi đến bị ngã , không còn gì để nói "

Phuwin bỏ đi trong sự tức giận , trước khi đi không quên lườm người kia một cái sắc lạnh . Pond là người đụng trúng Phuwin , khi nghe những lời chửi mắng hết sức nhẹ nhàng cùng với ánh nhìn thân thương của cậu thì không khỏi nổi da gà , vừa đi vừa lẩm bẩm :

"Mình cũng xin lỗi rồi mà , người gì mà dữ quá trời quá đất "

Tiến lại chỗ Dunk đang đứng , chưa kịp nói gì Pond nhận được lời chửi cũng không kém phần nhẹ nhàng từ Dunk :

"Mày làm gì mà lâu vậy , có biết là chương trình bắt đầu được một lúc rồi không , tao phải cố lắm mới giữ được chỗ cho mày đó , làm gì cũng lâu la "

"Ủa , sao bạn la mình , vừa nãy vì cố chạy nhanh tìm mày mà tao va vào người ta đó , bị ăn chửi một trận xong , mày không hỏi han tao thì thôi còn chửi tao thêm nữa "

" vậy là còn nhẹ đó , tao là người đó là tao cho mày ăn đấm rồi "

" rồi rồi , tao sai tao xin lỗi được chưa "

Hai người cãi nhau một lúc cũng dừng lại vì tiếng nói của mc trên sân khấu , bỗng nhiên cậu đứng hình vì nghe thấy cái tên quen thuộc .

"Không để mọi người chờ lâu nữa , ngay bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào đến từ sinh viên khoa kĩ thuật - Joong Archen "

Mc vừa dứt lời , bên dưới mọi người không ngừng hò reo , Joong từ từ bước ra sân khấu , cúi người chào khán giả , anh khẽ cất giọng nói trầm ấm làm bao con tim bên dưới loạn nhịp .

"Chào mọi người , mình là Joong , bài hát hôm nay mình muốn dành cho người mà mình thầm thương từ lâu , cũng như những ai đang yêu đơn phương mà chưa dám bày tỏ , mong mọi người cùng thưởng thức "

🎼 Khi em bước tới
     Con tim anh từ lâu buốt giá
     Nay bỗng dưng ấm áp đến lạ
     Em biết tại sao không ? Em hỡi
     Ngôi sao trên cao chiếu sáng muôn     
     màu
     Lại chẳng bằng được nụ cười của em
     Làm anh cứ rung rinh
     Vì em quá lung linh
     Khiến anh chợt nhận ra rằng
     Anh yêu em
     Yêu em rất nhiều
     Dù cho đôi lúc
     Phút chốc em khiến anh buồn
     Nhưng em đừng lo nhé
     Chỉ cần ngoái lại đằng sau
     Sẽ có anh ở bên
     Ôm em và nói rằng
     Anh yêu em
     Yêu em rất nhiều
     Và anh mong một ngày ta cùng chung
      lối
      Được nắm tay em
      Đi đến , tận cùng , chân trời 🎼

Joong vừa hát , vừa nhìn về phía Dunk , cả hai nhìn nhau không rời , từng lời hát mà anh viết đều thể hiện một điều rằng anh yêu cậu rất nhiều , Dunk chìm đắm vào giai điệu ấy , bắt gặp ánh mắt của anh làm trái tim cậu đập liên hồi , rồi bài hát cũng kết thúc , trước khi rời sân khấu anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói :

"Cuối cùng anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều "

Nghe xong mọi người không ngừng hú hét , thầm ganh tị với người may mắn ấy , còn riêng Dunk , cậu không còn nghĩ được gì nữa , bây giờ cậu chỉ muốn đến gặp anh thật nhanh mà thôi .

                                   _ Thanhha

💕bài hát là do tui tự nghĩ nên hơi zô tri một chút , mọi người thông cảm nha

💕Chúc mọi người một ngày tốt lành , mãi iu moaaa
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store