ZingTruyen.Store

Joongdunk Ga Nham

Joong cảm thấy Dunk thật sự rất bám người vào những lúc cậu ốm. Điển hình như bây giờ đây. Dunk đã bám lấy hắn từ tối hôm trước cho đến nửa ngày hôm nay. Cánh tay nơi cậu gối lên cũng tê dần nhưng lại không lỡ buông người trong lòng ra. Chờ đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, hắn mới nhẹ nhàng gỡ con bạch tuộc nhỏ này ra.

Cũng may khi hắn vừa đóng cửa lại thì chuông điện thoại reo lên, nhìn đến người gọi là mẹ cũng nhanh chóng bắt máy:

-Con nghe!

Giọng nói của người đầu dây bên kia phát ra bình tĩnh nhưng cũng có phần tức giận:

-Về nhà nói chuyện, mẹ có việc muốn hỏi con.

Không đợi hắn trả lời mà trực tiếp cúp máy luôn. Joong quay trở về phòng thấy cậu vẫn chưa có dấu hiẹu tỉnh dậy mới nhẹ nhàng chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ngay khi về đến nhà đã nhận lại ánh mắt khong mấy thiện cảm của ba mẹ nhìn mình. Có thể họ đang tức giận hay bực bôi điều gì với hắn chăng?

-Ngồi xuống đi!

Joong nhanh chóng ngồi xuống đối diện hai người.

-Mẹ nghe nói, con bé người yêu cũ của con mới về nước, Pink đúng không?

Joong cũng không biết từ khi nào mà mẹ hắn lại biết được những chuyện này. Nhưng cũng không lấy làm lạ khi mà mọi chuyện liên quan đến hắn, ngoại trừ công việc, bà đều nắm trong lòng bàn tay.

Đúng là! Sức mạnh của một người làm mẹ.

-Phải ạ! Sao mẹ biết chuyện đó.

Bà không nói gì mà chỉ từ tốn nâng chén trà nên nhấp một ngụm rồi trả lại vị trí cũ.
-Điều đó không phải vấn đề con cần quan tâm. Nghe mẹ hỏi đây, con bé đến gặp con rồi đúng không?
Joong vẫn bình thản đáp lại:

-Vâng! Ngay sau khi đáp máy bay ạ.

Nhận lại là ánh mắt giận dữ của ba và cái nhếch môi của mẹ.

- Vẫn là cái thói ham của. Đúng là di truyền từ mẹ cho tới con.

Joong không hiểu mẹ đang nói gì cả.

-Mẹ nói cái gì vậy. Pink không ham của cải vật chất gì cả. Cô ấy phải rời xa con là do mẹ cô ấy ép làm như vậy, chứ đâu có quyền lựa chọn. Bây giờ anh ta bỏ cô ấy thì cô ấy có quyền trở về mà. Chúng con vẫn là bạn, không đi quá giới hạn là được ạ.

Ngay khi Joong định đúng dậy ra về thì bà nói.

- Giới hạn đó là gì?

Joong khựng người lại, chờ đến câu nói tiếp theo.

- Là con cho Pink cái quyền được như Dunk bây giờ đúng không? Đâu còn đơn giản là làm những việc đó trên giường.

Joong bất ngờ về việc mẹ mình biết được chuyện đó trong khi theo hắn thì Dunk vẫn chưa biết.

-Sao...sao mẹ biết chuyện đó?

Nhìn đi! Con trai bà luôn như vậy mỗi khi nói trúng tim đen.

- Con không thấy có lỗi với Dunk hay sao? Mà nếu như không cảm thấy có lỗi, thì lòng tự trọng ở đâu? Sao có thể nhặt lên món đồ đã vứt bỏ từ lâu để sử dụng lại nó. Ban đầu nếu xác định yêu nhau nhiều đến thế thì sao không bay sang bên đó sống cùng với nó luôn đi. Để người phải chịu tất cả lại là người không làm gì cả!

Bà gần như là hét lên. Cũng may là có ba hắn ở đó nếu không Joong đã lãnh trọn cái tát vào mặt rồi.

- Mẹ! Con không hề muốn điều đó, chỉ tại đêm đó con say...con không biết gì cả....

- Vậy sao còn chấp nhận lời mời của nó! Để một loại phụ nữ chẳng ra gì dắt mũi có thấy bản thân mình hèn hạ không?

Joong càng nghe càng cảm thấy ghét cái não chết dẫm của mình. Sao những lúc như vậy lại chẳng nhớ gì chứ.

Ba hắn ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

- Nếu không biết kiềm chế bản thân mình, thì đừng nghĩ đến việc tìm được một người yêu mình thật lòng và cũng đừng mong rằng sau này có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ông nói xong thì dìu mẹ hắn lên phòng nghỉ ngơi. Để lại Joong một mình bên dưới.

-Con mẹ nó! Sao mày khốn nạn như vậy cơ chứ?

Joong vừa nói vừa quơ đại bình hoa gần đó ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ vụn, khiến người làm trong nhà ai cũng kinh sợ mà không dám thở mạnh.

Thiếu gia của bọn họ, khi tức giận luôn như vậy sao?
....
Khi Joong trở về nhà thì Dunk cũng vừa mới tỉnh dậy. Dạo gần đây cậu bị khá nhiều vết thương cũng như bệnh cũ tái phát thành ra sức khỏe như giảm đi một nửa. Không thể đi lại một cách bình thường và cũng không thể mang vác mọi thứ với cái tay bó bột này.

-Dậy rồi à! Ăn một chút, em đã không ăn gì cả buổi rồi.

Joong vừa đút cho Dunk vừa quan sát lên biểu cảm trên gương mặt cậu. Thấy da mặt Dumk đã hồng hào trở lại cũng cho hắn bớt lo một chút. Rồi lại nghĩ vì hắn mà Dunk bị như vậy. Xót không thôi!

-Sao anh không đến công ty làm việc. Anh là giám đốc đâu thể mãi vắng mặt được. Vì em mà ảnh hưởng đến công việc của anh...

-Em có thể tự chăm sóc mình à!

Joong chặn lại lời Dunk định nói. Nhận lại là cái gật đầu cùng với khuôn mặt cúi xuống.

Đưa tay nâng khuôn mặt trắng sáng của Dunk đối diện với mình.

-Anh muốn ở bên cạnh em, bù đắp cho em tất cả mọi thứ. Trước đây anh đã từng rất tệ bạc đối với em. Hiện tại anh không dám mong đến việc được em tha thứ...chỉ mong em chấp nhận anh của hiện tại, chấp nhận sự chăm sóc của anh là đủ...được không em?

Đối với một người mà từ bé đã phải chịu cảnh không có ba mẹ như cậu, thì những việc như này đã nhằm nhò gì cơ chứ.

-Em biết anh luôn có lí do để đối xử như vậy với em. Em không để tâm đến việc đó. Còn nếu anh hỏi em khi sống trong trong một cuộc hôn nhân mà mỗi người một nơi, mỗi ngưòi một việc, một ngày không ở với nhau được quá 5 tiếng thì có cảm thấy cô đơn, thất vọng hay không thì....Có chứ!

-Con người chứ không phải đồ vật hay robot mà không có cảm xúc, đúng không? Chỉ là vấn đề làm quen với nó thôi! Đối với một thằng nhóc mà từ khi sinh ra nó chẳng biết được mặt ba mẹ nó như thế nào thì cái thứ cảm xúc đó nó cũng chai lì rồi.

Vết chai đó chẳng thể giảm đi mà chỉ có ngày càng lớn hơn thôi. Cũng như cô đơn mãi, cô đơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một vấn đề của cảm xúc. Nếu cảm xúc ấy không thể mất đi, vậy thì chấp nhận sống chung với nó. Còn nếu vô tư hồn nhiên đến mức có thể quên đi được, thì cuộc sống của bạn quá tuyệt vời rồi.

Joong lắng nghe từng lời nói của Dunk, thấu hiểu và đồng cảm cho chính bản thân cậu cũng như chán ghét chính mình.

-Em luôn ghen tị với anh! Anh có ba mẹ bên cạnh, sinh ra đã ở vạch đích, đi đến đâu cũng được nghe những lời tốt đẹp về mình. Còn em, phải nhận những thứ ngược lại.

Dunk nở nụ cười nhẹ trên môi nhưng cũng chứa đầy sự chua xót.

-Quá khứ luôn dạy em cách mạnh mẽ để đối mặt với hiện tại. Khi trong lòng đã có một vết chai quá lớn như vậy, cô đơn cũng chỉ là một thứ cảm xúc vô tri, không quá bận tâm đến cuộc sống của em thì em có thể sống chung với nó cả đời cũng được.

Dunk mạnh mẽ lắm! Mạnh mẽ đến đau lòng.

Joong ôm chầm lấy Dunk, siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

Người đàn ông của cậu, từ trước đến giờ chưa bao giờ từng rơi nước mắt.
-Ai cho em cái quyền gồng mình lên mạnh mẽ như vậy? Ai cho em cái quyền tự mình chịu đựng tất cả mà không nói ra với anh?...Em cô đơn sao em không nói? Em đau sao lại không khóc...Mạnh mẽ như vậy cho ai xem...

Joong gần như là hét lên trong sự giận dữ. Hắn không cho Dunk cái quyền chịu đựng tất cả như vậy.

-Vì em yêu anh!

28/02/2023

Một chap viết vội trong khi Deadline dí muốn tụt quần:))))))

Comment đê!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store