Joongdunk Ga Nham
Tiếng chuông cửa vang lên. Joong xuống giường rồi chạy đi mở cửa. -Aaaa....Nhớ quá! Anh ở đâu mấy ngày nay mà em gọi không nghe máy vậy? Dunk đứng ở bên trên tầng nhìn xuống phía dưới.Sao Pink lại ở đây? Sao lại ôm Joong như vậy? Và câu nói đó là thế nào?
"Nhớ" á?
-Em có việc gì mà qua đây vậy?
Không cần sự cho phép của ai cũng tự nhiên đi vào nhà.
-Phải việc gì thì mới đến à? Em nhớ anh lên ghé thăm thôi.
Joong bĩu môi, véo nhẹ vào một bên má cô:
-Thôi đi! Anh xin em.
Dunk ở trên không thể chịu nổi cái cảnh ôm ấp này. Có nhất thiết phải công khai như vậy không? Từ bao giờ mà người yêu cũ có quyền đến nhà khi vợ hợp pháp vẫn ở đây. Rồi còn ôm ấp nhau nữa.-Joong! Có chuyện gì vậy anh?Khi nhìn thấy Dunk, nụ cười trên môi Pink nhạt dần, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi hơi nhếch lên. Khinh bỉ chăng? Nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo với Dunk.-Xin chào! Tôi là Pink- "người yêu" cũ của Joong.Pink cố tình nhấn mạnh chữ người yêu như để nói với Dunk một điều. Cô đã trở về, cậu không thể ở với Joong lâu đâu. Rồi còn đưa tay ra như muốn cậu đáp lại nhưng chỉ nhận lại cái nhìn không cảm xúc của Dunk.Pink bị Dunk bơ như vậy cảm thấy lửa giận lại sôi lên. Nhưng vẫn vui vẻ rụt tay về. Joong quan sát hành động của Dunk mà hơi nhíu mày. Pink cũng chỉ có ý tốt với cậu thôi mà.Joong lên tiếng giải vây, ngoặt sang chuyện khác:-Chắc cả hai cũng đói rồi. Pink chưa ăn gì đúng không? Để anh đi chuẩn bị. Hai người vào trong nói chuyện với nhau chờ anh.Dunk không nói gì quay người đi vào bên trong. Từ nãy đến giờ ngoài câu nói với Joong, cậu vẫn chưa nói chuyện với Pink một câu nào. Dunk ngồi trên sofa nhàm chán lướt điện thoại, mặc kệ Pink đang nhìn mình như thế nào-Đừng giả ngu nữa! Chắc là bất ngờ lắm đúng không? Là Joong tự chủ động làm điều đó. Haizz...Cũng không trách anh ấy được. Vì anh ấy vẫn còn yêu tôi.Dunk vờ như không nghe Pink nói nhưng cậu nghe không xót một chữ. Joong không hề trả lời Dunk. Mà chỉ nói hai người họ là "bạn".Dunk lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên Pink. Ánh mắt khiến người khác có phần run sợ.-Có những thứ...Đừng để bản thân mình vượt quá giới hạn. Người yêu cũ! Là thứ đã bỏ đi rồi. Mà đã bỏ đi...ghê tởm, dơ bẩn như vậy. Chỉ dành cho chó tha đi thôi!Một câu nói của Dunk thôi cũng đủ để khiến cho Pink bùng nổ rồi. -Mày....!Nhưng sau đó lại không nói tiếp, chỉ khẽ nhếch môi.-Vậy để xe, cái thứ đồ bỏ đi làm thế nào để khiến người sở hữu nó phải tìm lại nha?*Choang*Dunk giật mình vì cảm giác bỏng rát ở chân truyền lên. Khi nhìn xuống dưới thì cả một tách trà nóng vỡ và đổ ra chân cậu. Là do Pink cố tình gạt tách trà rơi xuống chân của Dunk.Joong nghe tiếng đổ vỡ thì nhanh chóng chạy ra xem.-Dunk...Cho Pink xin lỗi....Pink...Pink không cố ý...-Chuyện gì vậy! Dunk, em làm sao vậy?Pink lúc này mới bày ra chất giọng khàn khan như hối lỗi cũng như cầu xin.-Joong...Em xin lỗi. Em chỉ là muốn rót trà cho Dunk...Nhưng Dunk lại gạt ra...Nên...nên tách trà rơi vào chân cậu ấy...Là lỗi của em...Em xin lỗi...Dunk chẳng còn cảm thấy đau hay bỏng rát gì nữa. Vì ức và uất đã lấn hết mọi cái đau đó rồi.Joong thấy Pink khóc cũng không nghĩ đây là do Pink bày trò mà chỉ nhẹ nhàng nói:-Không sao! Không phải lỗi của em. Đừng khóc. Em về trước đi,có lẽ hôm nay Dunk không khỏe.Sau khi đi khỏi nụ cười càng hiện rõ trên môi. Nụ cười của kẻ chiến thắng.Chân Dunk bị bỏng đến mưc phồng rộp lên, thêm những vết thương do mảnh thủy tinh để lại khiến Joong gần như không thở nổi. Sao Dunk lại tự khiến mình thahf ra như vậy chứ?Nhanh chống gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn đến nhà. Định cúi xuống bế Dunk lên thì lại bị cậu né ra:-Đừng chạm vào tôi!Joong không nghe lời Dunk nói mặc kệ cậu vùng vẫy bế cậu lên đi vào phòng tắm rửa qua vết thương cũng như để vết bỏng dịu lại. Dunk nhất quyết đẩy Joong ra thì bị hắn giữ chặt lại ép cậu vào nụ hôn sâu.Dunk đưa tay tát lên một bên mặt Joong, lực tay khá mạnh thành ra mặt hắn hiện nguyên dấu ngón tay của hắn.-Anh bị điếc à? Tôi đã nói đừng chạm vào tôi rồi mà.Joong ấn người Dunk xuống giường, nằm đè lên, giữ chặt lấy hai tay của cậu.-Im đi! Anh mệt lắm rồi! Pink cũng chỉ muốn làm quen với em, có cần phản ứng gay gắt như vậy không? Em có thể không thích cô ấy, nhưng làm ơn đừng tự làm đau mình nữa. Em đã có bao nhiêu vết thương trên người rồi. Bó bột, vào viện vì đau dạ dày. Bây giờ còn bị bỏng bị thương ở chân. Sao em không nghĩ cho cơ thể mình...Joong vừa nói cậu im.-Anh cũng đâu nghĩ cho tôi!Joong sững người trước câu nói của cậu.-Em nói cái gì vậy?-Chỉ cần một chữ kí vào đơn li hôn, anh sẽ không cần nghĩ cho tôi nữa. Cũng không cần mệt vì tôi nữa. Có nhiều thời gian bên cô người yêu cũ của anh.Joong như thêm siết chặt lấy cơ thể Dunk. Ép cậu vào nụ hôn mạnh bạo hơn ban nãy. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, giận dữ.-Không...Không có đơn li hôn nào hết. Em là của anh, đừng nghĩ đến việc từ bỏ anh.Dunk vừa bất lực xen lẫn với khinh bỉ, vừa nói vừa cười một cách bất lực:-Giữ tôi lại để chứng kiến đôi uyên ương các người trao nhau tình yêu à?Cuộc đời khốn nạn vãi. 23/02/2023Comment đeeeeee!!!!!!!!
"Nhớ" á?
-Em có việc gì mà qua đây vậy?
Không cần sự cho phép của ai cũng tự nhiên đi vào nhà.
-Phải việc gì thì mới đến à? Em nhớ anh lên ghé thăm thôi.
Joong bĩu môi, véo nhẹ vào một bên má cô:
-Thôi đi! Anh xin em.
Dunk ở trên không thể chịu nổi cái cảnh ôm ấp này. Có nhất thiết phải công khai như vậy không? Từ bao giờ mà người yêu cũ có quyền đến nhà khi vợ hợp pháp vẫn ở đây. Rồi còn ôm ấp nhau nữa.-Joong! Có chuyện gì vậy anh?Khi nhìn thấy Dunk, nụ cười trên môi Pink nhạt dần, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi hơi nhếch lên. Khinh bỉ chăng? Nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo với Dunk.-Xin chào! Tôi là Pink- "người yêu" cũ của Joong.Pink cố tình nhấn mạnh chữ người yêu như để nói với Dunk một điều. Cô đã trở về, cậu không thể ở với Joong lâu đâu. Rồi còn đưa tay ra như muốn cậu đáp lại nhưng chỉ nhận lại cái nhìn không cảm xúc của Dunk.Pink bị Dunk bơ như vậy cảm thấy lửa giận lại sôi lên. Nhưng vẫn vui vẻ rụt tay về. Joong quan sát hành động của Dunk mà hơi nhíu mày. Pink cũng chỉ có ý tốt với cậu thôi mà.Joong lên tiếng giải vây, ngoặt sang chuyện khác:-Chắc cả hai cũng đói rồi. Pink chưa ăn gì đúng không? Để anh đi chuẩn bị. Hai người vào trong nói chuyện với nhau chờ anh.Dunk không nói gì quay người đi vào bên trong. Từ nãy đến giờ ngoài câu nói với Joong, cậu vẫn chưa nói chuyện với Pink một câu nào. Dunk ngồi trên sofa nhàm chán lướt điện thoại, mặc kệ Pink đang nhìn mình như thế nào-Đừng giả ngu nữa! Chắc là bất ngờ lắm đúng không? Là Joong tự chủ động làm điều đó. Haizz...Cũng không trách anh ấy được. Vì anh ấy vẫn còn yêu tôi.Dunk vờ như không nghe Pink nói nhưng cậu nghe không xót một chữ. Joong không hề trả lời Dunk. Mà chỉ nói hai người họ là "bạn".Dunk lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên Pink. Ánh mắt khiến người khác có phần run sợ.-Có những thứ...Đừng để bản thân mình vượt quá giới hạn. Người yêu cũ! Là thứ đã bỏ đi rồi. Mà đã bỏ đi...ghê tởm, dơ bẩn như vậy. Chỉ dành cho chó tha đi thôi!Một câu nói của Dunk thôi cũng đủ để khiến cho Pink bùng nổ rồi. -Mày....!Nhưng sau đó lại không nói tiếp, chỉ khẽ nhếch môi.-Vậy để xe, cái thứ đồ bỏ đi làm thế nào để khiến người sở hữu nó phải tìm lại nha?*Choang*Dunk giật mình vì cảm giác bỏng rát ở chân truyền lên. Khi nhìn xuống dưới thì cả một tách trà nóng vỡ và đổ ra chân cậu. Là do Pink cố tình gạt tách trà rơi xuống chân của Dunk.Joong nghe tiếng đổ vỡ thì nhanh chóng chạy ra xem.-Dunk...Cho Pink xin lỗi....Pink...Pink không cố ý...-Chuyện gì vậy! Dunk, em làm sao vậy?Pink lúc này mới bày ra chất giọng khàn khan như hối lỗi cũng như cầu xin.-Joong...Em xin lỗi. Em chỉ là muốn rót trà cho Dunk...Nhưng Dunk lại gạt ra...Nên...nên tách trà rơi vào chân cậu ấy...Là lỗi của em...Em xin lỗi...Dunk chẳng còn cảm thấy đau hay bỏng rát gì nữa. Vì ức và uất đã lấn hết mọi cái đau đó rồi.Joong thấy Pink khóc cũng không nghĩ đây là do Pink bày trò mà chỉ nhẹ nhàng nói:-Không sao! Không phải lỗi của em. Đừng khóc. Em về trước đi,có lẽ hôm nay Dunk không khỏe.Sau khi đi khỏi nụ cười càng hiện rõ trên môi. Nụ cười của kẻ chiến thắng.Chân Dunk bị bỏng đến mưc phồng rộp lên, thêm những vết thương do mảnh thủy tinh để lại khiến Joong gần như không thở nổi. Sao Dunk lại tự khiến mình thahf ra như vậy chứ?Nhanh chống gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn đến nhà. Định cúi xuống bế Dunk lên thì lại bị cậu né ra:-Đừng chạm vào tôi!Joong không nghe lời Dunk nói mặc kệ cậu vùng vẫy bế cậu lên đi vào phòng tắm rửa qua vết thương cũng như để vết bỏng dịu lại. Dunk nhất quyết đẩy Joong ra thì bị hắn giữ chặt lại ép cậu vào nụ hôn sâu.Dunk đưa tay tát lên một bên mặt Joong, lực tay khá mạnh thành ra mặt hắn hiện nguyên dấu ngón tay của hắn.-Anh bị điếc à? Tôi đã nói đừng chạm vào tôi rồi mà.Joong ấn người Dunk xuống giường, nằm đè lên, giữ chặt lấy hai tay của cậu.-Im đi! Anh mệt lắm rồi! Pink cũng chỉ muốn làm quen với em, có cần phản ứng gay gắt như vậy không? Em có thể không thích cô ấy, nhưng làm ơn đừng tự làm đau mình nữa. Em đã có bao nhiêu vết thương trên người rồi. Bó bột, vào viện vì đau dạ dày. Bây giờ còn bị bỏng bị thương ở chân. Sao em không nghĩ cho cơ thể mình...Joong vừa nói cậu im.-Anh cũng đâu nghĩ cho tôi!Joong sững người trước câu nói của cậu.-Em nói cái gì vậy?-Chỉ cần một chữ kí vào đơn li hôn, anh sẽ không cần nghĩ cho tôi nữa. Cũng không cần mệt vì tôi nữa. Có nhiều thời gian bên cô người yêu cũ của anh.Joong như thêm siết chặt lấy cơ thể Dunk. Ép cậu vào nụ hôn mạnh bạo hơn ban nãy. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, giận dữ.-Không...Không có đơn li hôn nào hết. Em là của anh, đừng nghĩ đến việc từ bỏ anh.Dunk vừa bất lực xen lẫn với khinh bỉ, vừa nói vừa cười một cách bất lực:-Giữ tôi lại để chứng kiến đôi uyên ương các người trao nhau tình yêu à?Cuộc đời khốn nạn vãi. 23/02/2023Comment đeeeeee!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store