ZingTruyen.Store

Joongdunk Evening Sky Chieu Hoang Hon

Có một điều về bầu trời, mà tại thời điểm nào đó cố định trong ngày, Dunk Natachai thực sự ghét phải ngước nhìn lên nó.

Đó là bầu trời vào chiều hoàng hôn.

Đối với vài người, đó có thể gọi là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi mặt trời dần lặn xuống, vẽ ra ánh nắng màu cam đẹp tuyệt trần, bầu trời chạng vạng mang lại bình yên cho những người chiêm ngưỡng nó. Cũng có vài người cảm thấy dễ chịu bởi vì... cuối cùng, bầu trời cho họ biết rằng đã đến lúc được nghỉ ngơi. Ngày làm việc đã kết thúc rồi.

Nhưng đối với Dunk, bất cứ khi nào phải nhìn lên bầu trời vào khoảng thời gian đó, cậu đều cảm giác như có thứ gì đang siết chặt lấy trái tim mình, cậu lại cảm nhận được cảm giác đau đớn quen thuộc từ sâu trong nơi ngực trái này.

Cậu đã chịu đựng qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc đời rồi, cậu không muốn mình phải góp nhặt thêm nỗi đau mỗi ngày nữa đâu. Nên là, cậu thà không nhìn lên trời nữa thì hơn.

Hôm nay cũng vậy, Dunk ngồi lại văn phòng cho dù đã quá giờ tan làm.

Đang là 7 giờ tối, Dunk bình ổn ăn bữa tối tại bàn làm việc, món ăn cậu mua từ siêu thị tiện lợi ở tầng một thuộc toà nhà công ty. Bữa tối của cậu cũng chỉ là một cốc mì ly thôi, cậu không than thở đâu, nhưng thỉnh thoảng mọi người lại ban cho cậu vài ánh nhìn tội nghiệp khi đi ngang bàn mình vào giờ ăn trưa hoặc tối. Nguyên do là vì, mặc dù đã là một người đàn ông trưởng thành 31 tuổi, cậu vẫn cần dành dụm rất nhiều tiền để thanh toán các khoản trả góp, và chính vì vậy, đôi lúc trông cậu nghèo đến mức cậu nhận được chút thương cảm từ những người cùng công ty. Nhưng cậu thực sự không bận tâm đến điều đó.

"Tao biết tao có thể tìm được mày ở đây vào giờ này mà."

Dunk chỉ vừa há miệng chưa kịp ăn, vừa kịp lúc một trong những người bạn (xin lỗi, ý cậu là người bạn duy nhất) trong toà nhà này hỏi vọng từ đằng xa. Dunk đặt đũa xuống rồi nhìn lên, cậu thấy Pond đang tiến về bàn mình, vừa bước đi vừa lắc đầu bất lực.

Pond Naravit là một người hoạt bát, nó hội tụ đủ những đức tính tốt đẹp; nó tốt bụng, thân thiện, chăm chỉ làm việc, còn biết tự tin vào những gì mình vốn có, chính là mẫu người công ty này chỉ muốn thật nhanh truy lùng về làm nhân viên. Nó là một trong những nhân viên sáng giá nhất ở công ty này, và nó được xếp vào một bộ phận mà nó có thể phát huy hết mọi ưu điểm của bản thân. Nhưng trước khi kể thêm cho bạn biết về tương lai tươi sáng của nó ở nơi đây, Dunk cần kể cho mọi người cậu là ai trước đã.

Dunk Natachai Boonpraset là một người chàng trai bình thường. Vẻ ngoài thì cậu trông có thể giống như một người mẫu ảnh điển trai với chiều cao trên 1 mét 80, bờ vai rộng, làn da trắng, và gương mặt đẹp trai sắc nét pha với chút mềm mại mà chính cậu cũng không biết phải diễn tả làm sao cho đúng, nhưng Pond luôn bảo rằng cậu sở hữu hào quang của một người vừa đẹp trai vừa xinh gái trong cùng một gương mặt, nói gì mà vớ vẩn thế không biết, nhắc lại mới nhớ. Dẫu vậy, trong thâm tâm mình, Dunk luôn nghĩ rằng bản thân cậu không có gì nổi trội.

Cậu chỉ là một chàng trai 31 tuổi bình thường, làm việc ê mông mỗi ngày trong một công ty sản xuất tã em bé với vị trí quản trị viên, người có trách nhiệm duy trì hồ sơ của các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp, đôi lúc sẽ đối chiếu số liệu giữa những khoản phải trả của công ty và dòng tiền mặt hiện hữu. Cậu gần như không có bạn ở đây, vì mọi người chỉ tìm đến cậu khi có vấn đề gì đó trong việc thanh toán, hoặc đối tác chửi vì đã quá hạn chi trả, việc mà cậu hoàn toàn không kiểm soát được. Suy cho cùng, công ty mới là người có quyền quyết định chi trả khoản nào cho lúc nào mà. Mà phải nói, ngay từ đầu cậu cũng đã không phải kiểu người có tính cách hoà đồng, cậu quá trầm lắng, cậu thà ngồi đó nhìn thế giới xoay chuyển còn hơn nói ra suy nghĩ của mình về cách nó đang quay cuồng. Đôi lúc mọi người đánh giá cậu là người... lạnh lùng. Có lẽ vậy nên mọi người mới e ngại không muốn đến gần cậu.

Và điều đó dẫn đến việc cậu đến tuổi này vẫn còn lẻ bóng một mình, trong khi những người xung quanh cậu đã khoe khoang khắp nơi rằng đứa con bé bỏng trong mắt họ lớn nhanh như thế nào. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu được cảm giác đó, và có thể là... nhiều năm sau nữa. Cậu không chắc cuộc đời mình sẽ trôi dạt về phương trời nào.

Cậu chỉ tồn tại qua ngày, không màng nghĩ nhiều về cuộc sống.

Cậu thức giấc, đi đến văn phòng nằm ở rất xa căn nhà nhỏ (vẫn đang còn nợ) của mình, ăn đồ ăn của mình (không quan trọng ăn món gì, cậu ăn chỉ vì chưa muốn ngỏm thôi), rồi vật vờ suốt quãng đường về nhà khi màn đêm đã bao phủ cả bầu trời, vì khi ấy đường xá sẽ vắng vẻ hơn, và cậu sẽ không cần phải trải nghiệm cảnh giao thông tắc nghẽn. Rồi cậu đi ngủ. Và cứ thế lặp lại.

Không có gì đặc biệt, không chút mới mẻ, chỉ là vòng lặp cũ kỹ vô vị, và cậu thà cứ để nó tiếp diễn như thế.

Ở tuổi này, cậu cũng không còn mơ mộng gì nữa. Công việc mơ ước hay gì đó, đã nằm lại phía sau cả rồi. Cụm từ 'ước mơ' trong cậu đã tan biến từ nhiều năm trước, kể từ giây phút cậu chấp nhận thư mời nhận việc cho vị trí quản trị viên này.

Cậu sống chỉ vì mình chưa thể chết được, chỉ có vậy thôi.

"Tao cần mày giúp."

Pond ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt nó thay lời năn nỉ vô hình trong khi miệng vẫn thao thao bất tuyệt việc gì đó.

Việc này cả nghe và nhìn đều không thấy hay tí nào.

"Tao ở văn phòng sau giờ làm việc không có nghĩa là tao sẵn sàng làm việc ngoài giờ. Tao chỉ ở đây thôi, chứ không muốn ôm thêm việc nữa đâu." Dunk cố nhắc nhở nó, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng cậu đang là chính con người mình, Pond đã ở bên và hiểu cậu mười lăm năm rồi, nên nó cũng không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài lạnh lùng này cho lắm.

"Dunk, đi mà. Bọn tao chỉ mong mày giúp, hứa sẽ trả công mày đầy đủ. Bọn tao đều bận tay hết, chỉ cần một cánh tay giúp đỡ nữa thôi."

"Bọn tao là ai trong câu của mày?"

"Tao và team luôn thiếu người của tao."

Dunk thở dài, trông Pond mệt mỏi lắm rồi. Trông nó tội nghiệp đến thảm thương, Dunk cũng đành xuôi theo nó.

Dunk không có hứng ăn nữa. Cậu đặt một cuốn sách lên ly mì, dấu hiệu cho thấy cậu sẽ không ăn nữa và sẵn sàng nghe những điều Pond muốn mình phải làm.

"Ơn trời! Tao yêu mày lắm." Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của Pond.

"Tao thì không. Ngắn gọn đi, chuyện gì?"

"Bọn tao đang chuẩn bị quay một bộ quảng cáo với một em bé, nhưng bé vừa bị đau bụng chiều nay nên việc bị dời xuống tối nay, với lại giờ bé cũng đã ổn. Bọn tao tăng ca cũng không sao hết, nhưng người quay phim và team của anh ta thì không được, anh ta bận, lịch kín hết rồi. Nên bọn tao cần phải xong hết mọi thứ trong vòng hai tiếng kể từ bây giờ."

Nghe có vẻ như Dunk không cần góp mặt ở đó. Cậu không phải thành viên trong team quảng cáo, cậu cũng không biết quảng cáo sản xuất ra làm sao, đặc biệt là với một đứa bé. Thế thì Pond muốn cậu làm gì?

"Bé con đang khóc không ngừng. Và tao cần mày giúp phân tán sự chú ý của bé để buổi quay có thể bắt đầu, cũng như để mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Trong vòng hai tiếng."

Dunk thở dài, lại thở dài. "Bé là trai hay gái?"

"Bé gái."

"Ok, Pond này, bé con đang ốm đó. Em bé đang ốm, sao mày lại bắt em ấy phải vào cảnh quay khi đang không trong trạng thái tốt nhất hả? Xếp lại lịch đi."

Pond trông như sắp khóc chung theo đứa bé rồi. "Không được. Sếp bọn tao muốn làm quảng cáo này với tên quay phim này thôi. Anh ta rất nổi tiếng và sản phẩm cho ra thực sự rất đẹp, nếu mày muốn biết, nhưng anh ta chỉ còn lúc này để quay thôi, vì sáng mai là anh ta đã phải bay tới Paris rồi. Nên là vậy đó, giúp bọn tao đi mà, nha?"

Dunk không biết mình có thể giúp gì được không nữa. Cậu vẫn đang không chắc lắm, nhưng bản thân đã đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi về phía cửa phòng mình (và đồng nghiệp của mình) rồi. Pond hoá cái đuôi đi theo cậu với một nụ cười và thì thầm, giống như tự nói với bản thân nó hơn, là thật biết ơn người đã làm bạn với mình từ thời trung học đến lúc làm việc dưới cùng công ty.

"Tao không hứa trước được với mày là tao có thể làm sao nhãng đứa bé đâu, tao đã không vui vẻ được với người lớn, sao mày chắc được tao sẽ trông được một đứa nhỏ chứ? Em bé bao nhiêu tuổi rồi?" Dunk hỏi lại khi họ bước vào trong thang máy.

"Ba, chắc thế."

"Rồi người trông nom em ấy đâu?"

"Người trông nom hiện tại là bảo mẫu, mà tao nghĩ cô ấy cũng không làm tốt việc bảo ban đứa bé đâu."

Dunk không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. "Bảo mẫu? Ba mẹ bé đâu?"

"Bận, tao đoán thế, tao không biết. Gemini tìm ra em bé này trên instagram, bà là người tạo instagram cho em ấy. Bé con đáng yêu lắm, nên bạn tao từ trong team luôn thiếu người của tao." Dunk đảo mắt chán chường với câu từ được lặp lại kia. "Liên hệ với bà để hỏi xem có thể cho cháu bà trở thành người mẫu cho sản phẩm của mình không. Mày cũng biết thương hiệu của mình luôn nằm trong top đầu khi mọi người nhắc đến những thứ liên quan đến tã em bé mà, nên bà đồng ý ngay tức khắc. Nhưng tao cũng không rõ lắm vì sao hôm nay bà lại không đến đây, và vì sao em bé chỉ đến cùng bảo mẫu."

Dunk cố gắng không phán xét điều gì vào thời điểm hiện tại, cậu không muốn quan tâm chuyện gia đình nhà người khác. Cậu chỉ cần làm phân tâm đứa bé ở đây thôi. Cậu không trong vị thế để có thể nhận xét về bất kỳ điều gì cả.

Không lâu lắm sau đó, Pond và Dunk đã đến được tầng cao nhất trong toà nhà. Và giây phút Pond mở cánh cửa phòng ra, nơi nó và team của nó sẽ quay quảng cáo về em bé mang tã do công ty mình sản xuất, cậu nhìn thấy em bé đó đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ mà anh kết luận là bảo mẫu trong câu chuyện kia. Bé con đang khóc không kiểm soát được, tất nhiên là phải như vậy rồi. Con bé đang ốm mà.

Hừ, Dunk muốn lủi đi quá đi mất.

Có vẻ như Pond đọc được suy nghĩ của cậu, nó đột ngột tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại về phía đứa bé. Bé con vẫn đang khóc và mọi người xung quanh vẫn đang cố hết sức để dỗ em, nhưng không điều gì có tác dụng cả. Không một điều gì, cho đến khi đôi mắt nâu xinh đẹp của bé con nhìn thẳng vào cậu. Đúng, nhìn cậu, Dunk Natachai. Đột nhiên, bé con ngừng khóc, tiếng ồn xung quanh bé cũng trở nên yên ắng như màn đêm.

Dunk không nói nên lời.

Làm sao chỉ nhìn vào cậu mà làm bé con nín khóc được?

Ôi trời, sao giờ bé con còn dang đôi tay tí xíu về phía cậu nữa vậy?

Chuyện gì đang xảy ra đây?

"Ba... ba..."

Ôi không.

Pond phá vỡ bầu không khí im ắng bằng tiếng vỗ tay to. "Có vẻ như bé con thích mày đó Dunk, có thể mày trông giống ba em ấy! Tốt! Tuyệt hảo!"

Không hề nha.

Dunk chỉ muốn chửi thề, nhưng giờ có một em bé đang ở đây nên cậu phải kìm lại. Dunk chưa hẳn hoàn hồn mọi chuyện vừa diễn ra, nhưng bé con đã đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu rồi. Bé con rất dính cậu. Trong lúc cậu cố cười thật tươi với bé, bé lại nghịch nghịch đầu mũi cậu. Bé con không khóc một chút nào, trông bé rất thích thú với sự hiện diện của Dunk Natachai. Kỳ quặc thật đấy. Con bé cũng cứ cười với cậu mãi thôi...

Nụ cười của bé con, sao lại quen thuộc đến thế này?

Dunk hoàn toàn đứng hình, cậu cứ đứng trân trân mà nhìn em bé đang nhìn lại mình với đôi mắt màu nâu mê đắm lòng người. Pond và Gemini nói đúng, bé con này đáng yêu quá.

Pond ở bên cạnh đang nói cho cậu việc cậu cần làm với tư cách là người làm phân tâm em bé trong lần làm việc này, trong lúc những người khác đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi quay. Dunk tai nghe lời giải thích từ Pond, nhưng tâm trí của cậu thì đã đặt hoàn toàn vào bé con này rồi. Như thể bé con đã thành công thu hút cậu bằng ma thuật của mình vậy.

"Tên bé?" Dunk ngắt lời Pond đang nói không ngừng. "Tên bé con là gì?"

Dunk ước rằng cậu đã không hỏi câu đó sau khi biết được tên của bé con. Cái tên đã khiến cậu đau lòng biết bao năm trời, đây có lẽ là một sự trùng hợp, nhưng sau đã bao lâu, sau mười ba năm, cuối cùng cậu đã được nghe lại cái tên đó.

"Rein."

Một cái tên hiếm gặp, khiến cậu lập tức hồi tưởng về thời niên thiếu của mình.

Cái tên mà cậu thật sự chỉ muốn quên đi.

"Tên con bé là Rein. Chắc tao phải kiểm tra xem bé tên đầy đủ là gì, nhưng mọi người gọi ẻm bằng tên đó đó."

"Không sao đâu."

"Tao để lại Rein cho mày nhé bạn. Tao cũng cần kiểm tra lại vài thứ, nếu tao gọi mày, cứ đặt Rein nằm trên tấm thảm đó. Như vậy có nghĩa là buổi quay của mình bắt đầu." Pond chạm vai cậu, cho cậu một ngón like khích lệ và một nụ cười tươi rói.

Giờ thì mọi người đã để lại cậu một mình với Rein trong góc phòng, với đứa bé xinh đẹp như lời đồn vẫn đang chạm vào mặt cậu như thể việc này là thú vị lắm. Bé con không khóc nữa.

"Ba..."

Dunk không thích một đứa trẻ bất kỳ mà chắc chắn không phải con cậu cứ gọi mình như vậy, nên cậu thử chỉnh lại con bé. "Anh không phải ba em." là câu đầu tiên cậu nói với đứa bé. Cậu chưa bao giờ trò chuyện với đứa trẻ nào trước đây, và cậu không ngờ rằng cuối cùng mình cũng đang làm việc này.

"Ba!"

"Không phải."

"Ba?" Bé con nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò, cả Dunk cũng tò mò, không biết có phải là bé con chỉ nói được từ... ba không nữa. Bé con cười khúc khích như thể đang cười vào suy nghĩ của Dunk. Dunk bắt đầu thấy hai tay tê rần, em bé này khá nặng, dù sao thì bé cũng ba tuổi rồi mà. Nên Dunk lạnh lùng trong truyền thuyết bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với bé con, cậu biết đây là thời điểm duy nhất cậu có thể tương tác với đứa bé này trong suốt quãng đời của mình.

"Nếu như có ba, thì cũng phải có mẹ chứ. Bé thử nói đi... Mẹ."

Rein tròn mắt nhìn cậu, lắc đầu nguầy nguậy. "Ba."

"Mẹ." Dunk khăng khăng.

Bé con lại lắc đầu, như bắt đầu tủi thân, vài nếp nhăn đã xuất hiện trên trán rồi. "Ba!"

Ok, bé con sẽ khóc mất nếu Dunk không chịu dừng. "Ok! Ba. Được rồi, chỉ có ba thôi."

Nhóc con nở nụ cười trước vẻ đầu hàng của Dunk. Đứa bé này xấu xa quá. Dunk ghim rồi nha. Và cậu cũng không cố gắng bắt chuyện với bé con nữa, cậu để con bé nghịch mặt nghịch tóc mình, Dunk mặc cho bé muốn làm gì thì làm. Chỉ cần... không khóc là được.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ, và Pond đúng thật, người quay phim kia và team của anh ta cực chuyên nghiệp và rất giỏi công việc mình đang làm. Không cần tới tận hai giờ đồng hồ để hoàn thành công việc này. Bé con cứ nhìn cậu cả buổi, như thể cậu người bé yêu thích nhất trần đời này, nên suốt buổi Dunk phải bò dưới sàn và cầm con mèo bông ưa thích của bé. Dunk được yêu cầu dời sự chú ý của bé bằng cách gọi tên bé, cười với bé trong khi hươ hươ cho bé thấy món đồ chơi yêu thích của mình. Dunk làm việc này dở không thể tả, nụ cười của cậu và cách cậu gọi tên em bé cực kỳ vụng về (và dở tệ). Có lẽ vì cậu Dunk, con người gượng gạo nhất toà nhà này, hoặc có lẽ vì tên của bé tình cờ lại trùng với tên của Rein trong quá khứ của cậu.

Nhưng như thể bé con không muốn chứng kiến tố chất làm việc bần hàn này của Dunk thêm nữa, bé Rein cứ mỉm cười với cậu mãi thôi. Và chính vì vậy, tên quay phim trông như muốn ôm hôn Dunk vì Dunk đã giúp cho việc của anh ta dễ thở hơn rất nhiều.

Buổi quay đã kết thúc và em bé lại bật khóc.

Lần này vì bé con đã nhận thức được Dunk và mình sẽ bị tách ra. Với sự dính người của bé suốt hai giờ qua, Pond nói với cậu rằng có lẽ em bé đã xây dựng cảm giác gắn bó với Dunk Natachai. Có lẽ đó là thật, cậu không biết, nhưng Dunk thấy tội cho con bé. Cậu muốn ôm lại bé để dỗ em ngừng khóc, nhưng Pond nói với cậu rằng có khi nó lại phản tác dụng, vì nếu làm vậy, mối liên kết có khi còn sâu đậm hơn, thế còn khó hơn cho bé để phải chia tay với cậu.

Có lẽ Pond nói đúng.

Nói cho cùng, Pond vẫn có nhiều trải nghiệm hơn với em bé với tư cách là một người ở bộ phận quảng cáo mà, hơn là cậu, người chỉ nói chuyện với các đối tác, đối tượng mà cậu tin chắc rằng sẽ đủ lớn để thảo luận về việc thanh toán và mấy thứ liên quan.

Cuối cùng, với một chút buồn bã không biết đến từ đâu, Dunk nói lời chào tạm biệt với em bé Rein đang khóc, và Pond lôi cậu ra ngoài ngay sau đó. Để bảo mẫu và người trong team Pond lo phần còn lại đi. Cũng buồn vì cậu biết mình sẽ không được gặp bé con xinh đẹp với đôi mắt nâu và nụ cười mê hoặc đó nữa, chỉ là Rein đã gợi lên vài ký ức về một người nào đó trong tâm trí cậu.

Dunk lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ ấy đi và đi thẳng về phía thang máy, vì Pond đã đang chờ cậu ở trong đó rồi.

Đã hơn chín giờ tối, Pond bảo cậu đợi nó thêm một chút vì nó cần quay lại kết thúc công việc ở tầng trên. Nó sẽ chở Dunk về nhà bằng ô tô của mình, vì cũng khá trễ rồi, giờ mà về nhà bằng tàu điện thì đúng là đòi mạng cậu mà, đặc biệt là bạn phải nhớ nhà của Dunk nằm ở rất xa so với công ty. Còn nữa, lý do Dunk phải về nhà vào giờ này vào tối thứ Ba, cũng do Pond mà ra cả, nên nó đâu đó cũng phải cảm thấy có lỗi với cậu chứ.

Vậy nên Dunk đang đợi Pond một mình ở tầng của mình, chậm rãi ăn ly mì đã trương lên từ lúc nào, vì cậu biết cái "đợi tao một chút" của Pond hẳn phải kéo dài hơn ba mươi phút.

Đã là mười giờ, cuối cùng thì Pond và Dunk cũng đã đang lên đường rời khỏi văn phòng.

"Mày thấy sao? Tao xin lỗi vì làm phiền mày nhiều quá, tao lợi dụng những gì tao biết về việc mày sẽ không bao giờ rời khỏi văn phòng khi trời chưa tối hẳn để làm lời cho mình." Pond mở lời, đúng lúc nó liếc sang bên cạnh bắt gặp cảnh Dunk đang mơ màng vào con đường phía trước.

"Không sao đâu." Giờ đây Dunk không hẳn là muốn trò chuyện cho lắm, cậu mệt.

"Dù sao thì con bé cũng đáng yêu, xinh nữa ha, tên cũng hiếm nữa. Nó làm tao nhớ đến Rein trong trường cấp ba của mình..."

Không, làm ơn.

Đừng là chủ đề này.

Dunk nhắm mắt, lòng thầm cầu xin Pond câm miệng giùm đi.

"Mày nhớ em ấy không? Tao nhớ em ấy là học sinh sáng giá nhất trường cấp ba của mình."

Pond đã là bạn của cậu từ thời cấp ba, nhưng Dunk là người giữ bí mật rất giỏi. Sự thật là Dunk biết Rein đó rất rõ, rõ đến mức gần như cậu không thể quên người đó được. Đây là điều mà Pond Naravit không hề biết, và một lần nữa, cậu muốn nó không bao giờ được biết.

"Không nhiều lắm." Dunk ngắn gọn trả lời.

"Mày không giận vì tao bắt mày giúp chứ, đúng không?" Pond cẩn thận dò hỏi. Lần đầu tiên kể từ lúc ngồi lên xe, Dunk nhìn sang bên cạnh và nhẹ cười.

"Không đâu, đừng lo, bình thường tao im lặng sẵn mà."

Pond bĩu môi. "Đừng quá im lặng với tao, tao có thể hiểu lầm là mày ghét tao đấy."

Nói thật lòng, Dunk Natachai sẽ không bao giờ ghét Pond Naravit trong suốt đời này, và có thể là trong kiếp sau. Pond đã giúp cậu thoát khỏi rất nhiều rắc rối đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình. Chỉ riêng việc được làm bạn với nó đã làm Dunk muốn trả ơn nó lắm rồi.

Dunk chỉ cười thay câu trả lời, rồi Pond cũng cười cùng cậu. Dunk nhắm mắt lại, cậu cảm thấy thoải mái trên chiếc ghế phụ đắt đỏ này của Pond, chỗ ngồi mà cậu hiếm hoi được trải nghiệm trên quãng đường dài về nhà mình. Đó cũng là khi cậu nghe thấy Pond lại mở miệng.

"Chỉ hỏi một câu nữa thôi, rồi tao sẽ để mày yên bình ngủ trên xe tao."

"Hửm?"

"Mày có muốn tao đến đón mày đến buổi họp mặt trường cấp ba cuối tuần này không?"

Mắt Dunk lập tức mở to, cậu không còn thấy buồn ngủ chút nào nữa.

"Gì cơ?"

"Mày không biết là mình sắp có tiệc họp mặt cấp ba à?" Pond khá ngỡ ngàng khi biết Dunk không biết gì về sự kiện lớn như thế này.

Đương nhiên là Dunk không biết rồi, người duy nhất từ thời trung học mà cậu còn nói chuyện chỉ có mỗi Pond Naravit này thôi. Và nếu nó không đả động gì đến chuyện này, chắc cậu cũng chẳng bao giờ biết được.

"Mày không ở trong group chat à?"

"Không."

"Thế tại sao tên mày lại có trong danh sách người xác nhận tham dự?"

Dunk không hề hay biết gì về chuyện đó.

"Tao không biết chuyện đó mà cũng chưa bao giờ nghe luôn, cho đến mấy giây trước đó."

Pond nhìn cậu với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. "Dù gì thì tao cũng thấy tên mày, trong mẫu xác nhận."

Dunk không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, có thể là do người tổ chức nhầm lẫn gì thôi. Cậu không để tâm quá nhiều. "Tao không đi đâu."

"Tại sao?"

Dunk nhắm mắt lại. Họp mặt cấp ba? Không. Không phải lần này, hay cả triệu năm nữa.

"Chắc sẽ vui mà, tao sẽ dính mày như sam nếu mày sợ lúc đó ngại."

"Không."

Dunk lại mở mắt và thở dài thườn thượt. "Tao nhớ là tao không có nhiều bạn cấp ba, nếu tao không đi thì ngoài mày ra cũng không ai biết tao vắng mặt đâu. Sao tao phải đi?"

Pond, một thằng đàn ông 31 tuổi, đủ già để không làm mấy cái trò mắt cún con khi muốn năn nỉ điều gì đó, đang làm với cậu chính điệu bộ đó.

"Không, Pond."

"Đi mà, vì tao nha? Tao muốn đến lắm, tao nhớ nhóm nhảy thời trung học của tao. Nhưng tao không muốn đi một mình, tao vẫn không có bạn nhảy cho dù ở tuổi này đã đẹp trai và thành công đến mức này." Dunk hiểu, việc này tổn thương lòng tự trọng của Pond khi đi một mình đến thể loại "sự kiện lớn" như vậy. Nó không muốn bị nhìn như một kẻ cô đơn trước mặt những người bạn cũ. Nhưng vấn đề là, bị nhìn thấy với tư cách là một cặp đi cùng với Dunk Natachai cũng chẳng phải ý hay gì cho cam.

"Tao không phải bạn nhảy của mày."

"Dunk..."

"Không, không giải thích gì thêm."

Tại thời điểm đó, Pond không hề biết được lý do nằm sau lời từ chối thẳng thừng kia. Nó chỉ nghĩ Dunk vẫn là Dunk thôi, như thường lệ. Nó có thể thay đổi quyết định của cậu, và tên này thực sự đã làm được. Nhưng sau công cuộc thành công lôi cậu đến buổi họp mặt trường cấp ba chết tiệt kia, Pond Naravit đã thấy được một vài điều mà Dunk Natachai chưa từng một sơ hở để lộ cho mình thấy.

***

Sao mình lại ở đây chứ?

Dunk muốn co giò chạy luôn đi cho xong. Vào ngày tốt nghiệp, cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi trường này nữa, nhưng cậu đang ở đây. Gượng gạo đứng đây trong chiếc áo cổ lọ đen và chiếc quần jeans xám bạc màu. Cậu trông không ăn diện, và cậu cũng không thực sự chuẩn bị nhiều so với những người khác, kể cả so với Pond. Thằng bạn chết bầm của cậu.

Pond Naravit đúng là Pond Naravit.

Nó có rất nhiều cách để làm Dunk đồng ý với những gì nó muốn.

Dunk quá là mệt mỏi trước cảnh năn nỉ phiền hà suốt tất cả các ngày còn lại trong tuần của nó, và trước khi cậu phát điên, cậu chấp nhận theo điều nó muốn sau khi kiểm tra qua danh sách khách mời. Cậu muốn đảm bảo rằng một cái tên cụ thể nào đó không xuất hiện ở đây.

Và thật không có.

Người này không đến.

Ơn trời, vậy thì sự kiện này an toàn hơn để Dunk có thể tham gia rồi.

Vì nếu tên của người đó góp mặt trong đây, thì cho dù Pond có làm gì cũng không thể khiến cậu thay đổi quyết định và kéo cậu đến buổi họp mặt ngu ngốc này đâu. Cậu đã không gặp người đó trong vòng mười ba năm, cho dù chỉ một lần, thế giới này không để cho cậu tình cờ chạm mặt người đó một lần nào cả, và cậu rất mừng vì điều đó. Cậu muốn lúc nào cũng được như vậy.

Sau khi làm vài thủ tục đăng ký ở cổng vào, Pond kéo cậu đến nơi tổ chức lễ họp mặt. Dunk dần ngờ ngợ khi bọn họ đi xuyên qua toà nhà của các lớp học, họ đi sâu hơn vào khu vực nằm đằng sau ngôi trường.

"Buổi họp mặt tổ chức ở sân bóng rổ trong nhà à?" Dunk bỗng sợ hãi khi cậu nhận thức được hướng đi theo bước chân Pond.

Trường trung học của cậu nổi danh nhờ bộ môn bóng rổ. Nơi đây cũng là cái lò đào tạo ra rất nhiều vận động viên bóng rổ nổi tiếng, và vì vậy trường đầu tư hẳn một sân bóng rổ trong nhà cực lớn nằm ở phía sau khuôn viên trường. Đôi lúc nó không chỉ được dùng để thi đấu bóng rổ mà có thể tổ chức vài sự kiện cần nhiều người tham gia.

Vì vài lý do Pond không hề biết và sẽ không bao giờ được biết, Dunk thường xuyên đến nơi đó, và đó không phải vì cậu là thành viên trong đội bóng rổ của trường. Cậu thậm chí còn không thể làm động tác dắt bóng cơ bản, đơn giản là cậu cực tệ các môn thể thao, và cậu tự biết được điều đó. Tất cả là vì một chuyện khác.

"Pond, tao muốn về nhà." Dunk bắt đầu thấy lạnh trong người, cảm giác hoảng sợ bắt đầu le lói từ đầu ngón tay cậu. Cậu không bước nữa, khiến Pond hoang mang nhìn lại mình.

Cậu có quá nhiều ký ức về nơi đó, và hôm nay không phải là ngày để làm sống lại tất cả mọi chuyện.

Cậu từng một lần nghe được điều này, từ bộ phim truyền hình cậu thường xem một mình vào những tối thứ Bảy lười biếng ở nhà; rằng nếu bạn có vài ký ức tồi tệ về điều gì đó hay người nào đó mà bạn có thể thoải mái kể lại cho người khác hoặc cho chính bản thân mình, thì ký ức không tốt đó đã không còn làm bạn đau nữa. Nhưng nhìn lại nơi này, nó khiến Dunk nhận ra, lý do cậu chưa bao giờ thực sự mở lòng về quá khứ của mình cho bất cứ ai, hay thậm chí là chính bản thân cậu... là bởi vì nó vẫn làm cậu đau bằng một cách nào đó.

Và nó đã qua mười ba năm rồi.

Câu nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương đều là giả dối.

Bởi vì dù rằng sau rất nhiều năm, sau khi trải qua rất nhiều để trở thành một người đàn ông 31 tuổi như bây giờ, nỗi đau trong cậu vẫn vẹn nguyên như vậy.

Cánh cửa toà nhà ở đây nhưng Dunk quay người lại, cậu nhìn Pond và lắc đầu. Cậu không muốn làm điều này, và cậu thấy có lỗi vì làm Pond hoang mang về chuyện ấy, vì cậu không biết nơi này đã mang lại cho mình bao nhiêu đau đớn khi còn là học sinh cấp ba.

Nó không biết, người duy nhất được biết ngoài cậu chỉ duy nhất... người đó.

Dunk ngước mặt lên, rồi nhìn thấy một thứ khiến thế giới của cậu lập tức ngừng khỏi quỹ đạo quay của nó. Người đàn ông nhìn cậu trong trạng thái ngỡ ngàng không kém khi vừa xoay người lại, và ánh mắt họ chạm vào nhau một lần nữa.

Đôi mắt màu nâu ấm một lần nữa chìm sâu vào trong ánh mắt đen lạnh lùng của cậu.

Người cậu nghĩ sẽ không đời nào đến buổi họp mặt này đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Trông người đó điển trai, cậu ta luôn luôn điển trai, trong bộ đồ màu trắng. Người đó trông già hơn, đương nhiên rồi, nhưng sự đẹp trai ấy vẫn như vậy, Dunk ghét khi phải thừa nhận, nhưng trông cậu ta còn đẹp trai hơn cả thời đi học. Làn da rám nắng vẫn khoẻ khoắn như cũ, nhưng dáng người cậu ta trông vạm vỡ hơn xưa rất nhiều.

Người đó đang ở đây.

Người đó đang hiện diện trước mặt cậu và gọi tên cậu lần nữa. Sau quá nhiều năm, sau quá nhiều chiều hoàng hôn đã trôi qua...

"Dunk Natachai."

Tên người đó là Joong Archen, và đối với Dunk Natachai, người đó là...

Mối tình đầu tiên.

Lần làm tình đầu tiên.

Người yêu đầu tiên.

Và cũng là...

Con tim tan vỡ lần đầu tiên.

Cậu ta là tất cả mọi thứ Dunk có thể nghĩ ra được về từ:

Đầu tiên.

Đây là câu chuyện về Dunk Natachai, người vẫn ghét ngước nhìn lên chiều hoàng hôn sau bao nhiêu năm trôi qua giữa hai kiếp người, và Joong Archen, lý do khiến cậu ghét phải nhìn lên khi chiều hoàng hôn buông.

~ To be continued ~

Mấy bà biết 49 gặp 500 là gì không? Là một con nhỏ dài dòng văn tự, dịch một câu tự thêm nửa câu, gặp một bà tác giả viết một chương truyện dịch xong dài hẳn 11 trang A4 (so sánh cho dễ hiểu thì xưa nay mỗi chương truyện mình dịch trung bình tầm 5-6 trang), bonus thêm phần tâm sự cuối truyện dài như trái đất. Chou xin phép tóm tắt ngắn gọn những ý chính của tác giả tại chương này vì Chou cũng có điều muốn nói:

- Evening Sky ra đời do bả đang nghe bài hát Evening Sky của Ailee (nhạc Hàn), lúc đó có cảm hứng nên viết lên bộ truyện này

- Thể loại truyện này khá mới với bả, vì trước đây bả có một bộ cực nổi tiếng là Deep and Abiding (có bạn dịch bộ này rồi nha), nên bả cũng hơi lo lắng sẽ không thành công như bộ trước, chỉ viết những gì bả muốn viết thôi nên mong mọi người ủng hộ á

- Bộ này có nội dung trưởng thành, cân nhắc trước khi đọc nha

Rồi đến lượt Chou dài dòng tiếp nè. Cũng là một thử thách với mình khi chọn dịch bộ này, trước giờ mình chỉ dịch truyện đã hoàn, khi đã đọc và biết chắc cốt truyện. Lần đầu mình vừa dịch vừa hồi hộp đợi được đọc truyện, mà vì mình biết truyện của bả sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, muốn nhanh nhanh cho mọi người được biết đến truyện hay nên cứ đánh liều một lần xem sao. Và vì chính người dịch cũng không biết tình tiết sẽ đi đến đâu, nên vấn đề khó nhất là cách xưng hô. Tính đến hiện tại (theo những gì mình đã đọc) thì mỗi chương truyện thường được viết theo góc nhìn của một nhân vật, nên mình sẽ dựa theo người đó, ở hoàn cảnh đó, viết ra ngôi xưng hô theo suy nghĩ của mình là phù hợp nha. Cũng không rối lắm đâu, vì gần như mỗi người đều có ngôi xưng hô cố định rồi, chỉ là trùng nhau thôi á. Nếu các bạn thấy mình để chỗ nào không hợp lý thì cứ hoan hỷ góp ý nha, mình hoàn toàn đón nhận, cảm ơn luôn là đằng khác, chứ cũng đau đầu dữ lắm á T.T Vậy nha!

À quên, dành cho những readers mới, mình không có lịch lên chương cố định, dịch xong thì sẽ đăng. Mình làm việc theo cảm hứng, có lúc sẽ cực kỳ năng suất, có khi bỏ cả nửa năm không đụng, có khi bận đi đu idol quá nên lặn là chuyện cơm bữa =]]] Mình chỉ đảm bảo được một điều là mình đã bắt tay vào làm thì sẽ làm đến cùng, không có chuyện drop truyện, yên tâm một phần rồi ha ^^ Nếu lâu không thấy mình đăng chương mới thì cứ dí mình vào, comment wattpad, fanpage, inbox loạn cả lên, cơ mà nói nhẹ nhàng thôi nha, mình sẽ tự biết đường ngoan ngoãn làm bé ngoan trò giỏi =]] Cảm ơn lần nữa nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store