Joongdunk Dung Quen Anh Nhe
---ĐỪNG QUÊN ANH NHÉChap 2: Bữa cơm ở nhà Joong kết thúc trong tiếng cười rộn ràng của cả gia đình. Dunk ngồi lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ dám cúi đầu ăn, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cậu thèm cảm giác này – thèm một ngôi nhà đầy ắp yêu thương, không tiếng quát mắng, không đôi mắt lạnh lẽo soi mói.Nhưng khi vừa trở về, mọi thứ như sụp đổ.
Cánh cửa nhà Dunk bật mở, giọng người đàn ông khàn khàn vang lên:“Đi đâu giờ này mới vác mặt về hả mày?”Dunk khựng lại, tim đập loạn. Cậu chưa kịp giải thích thì bàn tay thô bạo đã giáng xuống, tiếng mẹ cũng vọng ra đầy bực bội:“Lúc nào cũng lông bông! Tao nuôi mày để mày chạy sang nhà khác ăn à?”Những lời nói đó cứa vào lòng cậu như dao. Dunk cắn chặt môi, gắng kìm nước mắt. Dù muốn phản kháng, cậu biết mình chẳng thể. Thế giới này, cậu chỉ là kẻ lạc lõng trong chính gia đình của mình.
---Đêm xuống. Dunk ngồi nép trong góc hiên, gối đầu lên đầu gối, đôi mắt đỏ hoe. Bên kia cánh cổng gỗ, Joong xuất hiện. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay ra:“Đi với anh một chút không?”Dunk ngẩng lên, thoáng do dự. Nhưng ánh mắt Joong dịu dàng quá, như đang nói rằng: Em không sao, đã có anh ở đây rồi.
---Hai người đi dọc con đường làng vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống từng vệt dài. Gió chiều mát rượi lùa qua, làm tóc Dunk rối tung. Joong khẽ nhét vào tay cậu một que kẹo mút mua vội ở quán ven đường.“Cho em nè. Cười chút đi, trẻ con khóc hoài nhìn xấu lắm.” – Joong trêu, nửa thật nửa đùa.Dunk cắn môi, rốt cuộc cũng bật cười khẽ. Nụ cười lẫn trong nước mắt, mong manh đến mức Joong chỉ muốn đưa tay chạm vào để giữ lấy.“Joong…” – Dunk ngập ngừng, giọng nhỏ như gió. – “Nếu một ngày em biến mất… anh có nhớ em không?”Joong khựng lại. Anh quay sang nhìn Dunk, đôi mắt đen sâu lắng. Không chút do dự, Joong đặt tay lên vai cậu, nói chậm rãi:“Anh sẽ nhớ. Nhớ đến khi nào em quay lại thì thôi.”Lời hứa nhẹ như cơn gió, nhưng với Dunk, nó là sợi dây duy nhất níu cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng. Cậu nhìn Joong, lần đầu tiên thấy đôi mắt ai đó sáng rực như ánh đèn dẫn đường trong đêm tối.Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng Dunk, cơn bão vừa lắng xuống.
---Chờ chap3...
_ Chi kem_
Cánh cửa nhà Dunk bật mở, giọng người đàn ông khàn khàn vang lên:“Đi đâu giờ này mới vác mặt về hả mày?”Dunk khựng lại, tim đập loạn. Cậu chưa kịp giải thích thì bàn tay thô bạo đã giáng xuống, tiếng mẹ cũng vọng ra đầy bực bội:“Lúc nào cũng lông bông! Tao nuôi mày để mày chạy sang nhà khác ăn à?”Những lời nói đó cứa vào lòng cậu như dao. Dunk cắn chặt môi, gắng kìm nước mắt. Dù muốn phản kháng, cậu biết mình chẳng thể. Thế giới này, cậu chỉ là kẻ lạc lõng trong chính gia đình của mình.
---Đêm xuống. Dunk ngồi nép trong góc hiên, gối đầu lên đầu gối, đôi mắt đỏ hoe. Bên kia cánh cổng gỗ, Joong xuất hiện. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay ra:“Đi với anh một chút không?”Dunk ngẩng lên, thoáng do dự. Nhưng ánh mắt Joong dịu dàng quá, như đang nói rằng: Em không sao, đã có anh ở đây rồi.
---Hai người đi dọc con đường làng vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống từng vệt dài. Gió chiều mát rượi lùa qua, làm tóc Dunk rối tung. Joong khẽ nhét vào tay cậu một que kẹo mút mua vội ở quán ven đường.“Cho em nè. Cười chút đi, trẻ con khóc hoài nhìn xấu lắm.” – Joong trêu, nửa thật nửa đùa.Dunk cắn môi, rốt cuộc cũng bật cười khẽ. Nụ cười lẫn trong nước mắt, mong manh đến mức Joong chỉ muốn đưa tay chạm vào để giữ lấy.“Joong…” – Dunk ngập ngừng, giọng nhỏ như gió. – “Nếu một ngày em biến mất… anh có nhớ em không?”Joong khựng lại. Anh quay sang nhìn Dunk, đôi mắt đen sâu lắng. Không chút do dự, Joong đặt tay lên vai cậu, nói chậm rãi:“Anh sẽ nhớ. Nhớ đến khi nào em quay lại thì thôi.”Lời hứa nhẹ như cơn gió, nhưng với Dunk, nó là sợi dây duy nhất níu cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng. Cậu nhìn Joong, lần đầu tiên thấy đôi mắt ai đó sáng rực như ánh đèn dẫn đường trong đêm tối.Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng Dunk, cơn bão vừa lắng xuống.
---Chờ chap3...
_ Chi kem_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store