Chương 6 - Không Gọi Tên, Nhưng Có Thật
Sau đêm mưa lớn, không khí trong doanh trại trở nên mát lạnh và ẩm ướt. Những giọt nước còn đọng lại trên lá cây, phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt của buổi sáng đầu tuần. Natachai thức dậy sớm, sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Có lẽ do tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ, hay do tâm trí vẫn còn quẩn quanh những câu nói từ đêm qua."Bây giờ." Archen đã nói như vậy, khi Natachai hỏi về cảm giác không thể gọi tên.Một câu ngắn, đơn giản, nhưng khiến tim cậu không thể ngừng đập nhanh.Buổi sáng hôm đó, Archen không xuất hiện trong phòng ăn. Phuwin bảo anh đang họp nội bộ với cấp trên về kế hoạch tuần tra. Natachai chỉ gật đầu, nhưng không giấu được ánh nhìn dõi theo cánh cửa mỗi khi có ai đó bước vào.Cậu không hiểu rõ cảm giác của mình. Không phải nhớ, cũng không hẳn là mong. Là thứ gì đó nằm giữa hai thái cực đó, như thể chỉ cần một ánh nhìn hay một cái gật đầu từ Archen thôi, cậu sẽ thấy lòng mình dịu lại.Naravit ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn Natachai với ánh mắt nghi ngờ. "Dạo này mày kỳ lạ lắm nha.""Sao?""Hay nhìn ra cửa, ăn ít, cười một mình. Tình yêu quân ngũ đánh trúng tim mềm rồi hả?"Natachai đỏ mặt, vội cúi xuống, tránh ánh mắt bạn thân. "Xàm."Naravit bật cười, rồi dịu giọng lại. "Nếu có người đó... thì cũng đừng ngần ngại. Tao ủng hộ."Natachai ngẩng lên. Trong ánh mắt Naravit là sự cảm thông và một chút gì đó lặng lẽ. Có lẽ vì Naravit cũng đang cất giấu một thứ tình cảm chưa bao giờ được nói ra.Buổi chiều, Natachai được Archen nhắn đi cùng ra khu vực rừng nhỏ bên hông doanh trại – nơi anh thường cùng đội tuần tra luyện tập định hướng và kỹ năng sinh tồn cơ bản."Muốn biết thực tế đời sống quân đội đúng không?" – Archen nói, không quay lại nhìn cậu. "Hôm nay đi thực tế."Họ băng qua những lối mòn giữa cây cỏ, im lặng một lúc lâu. Gió thổi nhẹ làm tán cây đung đưa, ánh nắng lướt qua kẽ lá như những mảnh ghép vàng nhạt.Archen đưa cậu một chiếc la bàn và bản đồ. "Tìm đường về điểm tập kết.""Anh không đi cùng à?""Có. Nhưng tôi chỉ quan sát."Một tiếng đồng hồ sau, Natachai tìm được đường về, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng mắt sáng lên vì tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhỏ đầu tiên. Archen không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu chai nước và ngồi xuống tảng đá gần đó."Hồi mới vào trường, tôi cũng lạc đường gần ba tiếng." – Archen bỗng nói, mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi. "Bị đội trưởng mắng te tua.""Sau đó anh có ghét quân đội không?""Không. Lúc đó chỉ nghĩ: 'Tại sao mình yếu vậy?'"Natachai ngồi bên cạnh, hơi thở vẫn còn gấp. Cậu không hỏi tiếp, nhưng lại lặng lẽ cảm nhận được điều gì đó từ Archen – sự kiên định, và cả vết xước.Trên đường về doanh trại, trời bắt đầu nhá nhem tối. Archen đi trước, bước chân vững vàng và dứt khoát. Natachai theo sau, mắt vẫn nhìn bóng lưng đó. Đột nhiên, Archen dừng lại, quay đầu:"Nếu có điều gì cần hỏi, thì hỏi luôn. Tôi không giỏi đoán."Natachai thoáng sững lại. Trong thoáng chốc, cậu muốn hỏi rất nhiều thứ. Nhưng thứ bật ra lại là:"Anh thấy tôi... giống ai đó trong quá khứ à?"Archen im lặng. Rồi anh khẽ gật đầu. "Có lẽ."Natachai không gặng thêm. Nhưng trong tim cậu, lại khẽ dấy lên một hồi âm lạ. Phải chăng, cái cảm giác mà Archen từng không gọi tên, giờ đang từ từ hiện lên nét chữ rõ ràng?Đêm hôm đó, Natachai lại không ngủ được. Cậu lên sân thượng khu ký túc, nơi có thể nhìn thấy cả doanh trại trong ánh sáng mờ nhòe của đèn đêm.Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Archen đến, không hỏi han, chỉ đứng cạnh."Ngày mai tôi có thể quay video thực tế không?" – Natachai hỏi."Được. Nhưng đừng quay lúc người ta đang mệt. Phải hiểu, không phải khoảnh khắc nào cũng nên giữ lại.""Còn những khoảnh khắc giữa hai người thì sao?" – Câu hỏi thốt ra trước khi Natachai kịp nghĩ kỹ.Archen không trả lời ngay. Nhưng rồi anh khẽ nói:"Nếu là giữa hai người... thì giữ bằng mắt, bằng tim. Không phải bằng máy quay."Gió lùa qua mái tóc cả hai. Natachai cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Có lẽ, điều quý giá nhất ở đây, không phải là những bức ảnh, đoạn phim... mà là cảm giác mình đang thực sự sống, cùng một người khiến tim mình rung lên từng nhịp.Và trong giây phút ấy, cậu hiểu: mình đã thật sự chạm vào một điều gì đó không còn vô hình nữa.______________
ý là truyện flop qá nên bị lười viết á, mình đọc cũng vote cho tui có động lực tí đi chớ
by_nngoc
28.06.25Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store