CHƯƠNG 23 - ÁNH NHÌN SAU TÁN LÁ
Buổi sáng hôm sau, trời trong veo lạ kì. Sương mỏng tan dần, ánh nắng nhẹ phủ lên cỏ non và những nhành cây nhỏ đang vươn mình sau đêm dài.Natachai kéo cao cổ áo gió, chỉnh lại quai balô, mắt lướt qua màn hình máy quay đã lắp sẵn. Hôm nay là ngày cuối cậu quay ngoại cảnh trước khi cắt dựng cho đồ án. Một cảnh quay đơn giản thôi – lối mòn qua bìa rừng, ánh nắng len qua những tán cây thưa.Cậu hơi ngẩng lên. Gió nhẹ lùa qua tóc. Và... ở phía xa kia – cách hai hàng cây – có một bóng người quen thuộc.Natachai sững lại.Là Archen.Người ấy đứng lặng dưới gốc cây lớn, dáng cao gầy trong chiếc áo khoác xám nhạt, ba lô trễ trên vai, mắt không rời khỏi cậu.Cậu nhìn thẳng vào anh. Không che giấu, không lảng tránh.Hai ánh mắt gặp nhau – xuyên qua làn gió, qua lớp lá non xanh mỏng, qua cả khoảng cách của những tháng ngày xa cách. Cái nhìn ấy như tiếng gõ khẽ lên bức tường ngăn giữa hai người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.Natachai nuốt khan. Tim cậu đập mạnh. Cậu đã tưởng đây chỉ là ảo giác. Rằng mình mệt quá nên tưởng tượng. Nhưng không.Là Archen. Người đã đứng lặng lẽ trong giấc mơ cậu suốt bao đêm nay.Anh đến thật.Chỉ có điều... cũng như cậu, Archen không bước tới. Vẫn đứng yên dưới tán cây, mắt lặng nhìn.Natachai không biết phải làm gì. Nửa muốn chạy tới, nửa lại sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Cậu mím môi, tay siết chặt quai balô.Gió thổi qua. Một chiếc lá vàng rơi chạm vai cậu, lăn xuống mặt đất. Bất giác, Natachai cúi xuống, nhặt lên chiếc lá ấy.Và rất khẽ, cậu giơ bàn tay cầm chiếc lá lên ngang ngực, hướng về phía Archen.Không lời.Không động tác dư thừa.Chỉ là chiếc lá – như một lời nhắn không cần tiếng nói.Phía bên kia, dưới gốc cây, Archen nhìn thấy rõ. Anh thở hắt ra, bàn tay vô thức thò vào túi áo, móc ra một vật nhỏ – chiếc bật lửa cũ mà Natachai từng mượn ở doanh trại khi quay cảnh đêm.Archen giơ bật lửa lên, ngón tay lướt nhẹ qua vỏ kim loại trầy xước. Mặt trời hắt sáng lên mặt nó, lấp lánh trong tay anh.Một cử chỉ nhỏ. Như câu trả lời cho chiếc lá vàng trong tay cậu.Cả hai đứng đó, không ai tiến tới. Không lời chào hỏi. Không câu giải thích.Chỉ có hai vật nhỏ xíu – một chiếc lá, một cái bật lửa – nối họ qua khoảng cách ấy.Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để tim Natachai dịu lại.Cậu khẽ cúi đầu, môi hơi cong lên. Nhẹ nhàng thôi, nhưng là nụ cười đầu tiên thật sự sau rất nhiều ngày.Archen nhìn thấy. Và lần đầu tiên sau bao lâu, mắt anh cũng dịu đi, khóe môi khẽ động như thể sắp cười – nhưng lại thôi.Gió thổi mạnh hơn. Lá bay lả tả giữa hai người. Ánh sáng lọt qua tán cây loang lổ trên mặt đất. Không gian như chỉ còn hai người, hai vật bé nhỏ lặng thinh giữa thiên nhiên rộng lớn.Đúng lúc ấy, có tiếng gọi của nhóm sinh viên bên kia:"Natachai! Quay xong cảnh này chưa? Đến lượt cảnh suối rồi đó!"Natachai giật mình quay lại, khẽ gật đầu. Khi cậu quay trở lại nhìn về phía Archen thì... anh đã quay lưng đi. Bóng dáng cao gầy khuất dần sau hàng cây rậm.Tim cậu siết lại."Archen..."Cậu thầm gọi trong lòng. Không to, không vội. Chỉ là một tiếng thật khẽ.Cậu biết anh chưa đi xa.Cậu biết anh sẽ còn ở đây.Dù chỉ dám lặng lẽ nhìn nhau từ xa như thế này, nhưng cậu thấy ấm áp lạ kỳ. Không phải mơ. Không phải ảo giác.Là người thật. Là Archen.Chiều hôm đó, khi Natachai thu dọn xong thiết bị, trời đã ngả màu tím nhạt. Cậu lững thững ra khỏi bìa rừng, ánh mắt vô thức dõi về phía con đường mòn – nơi anh từng đứng.Vẫn không thấy ai.Nhưng trên tảng đá cạnh lối mòn, có một chiếc bật lửa cũ.Là cái bật lửa ấy – cái mà cậu đã từng cầm thử trong đêm thao trường tháng trước. Vẫn còn ấm khi cậu cầm lên, như thể ai đó vừa đặt xuống.Cậu khẽ siết bật lửa trong tay.Archen đã ở đây.Và vẫn đang nhìn cậu – từ đâu đó rất gần.Cùng lúc đó, Archen đứng sau một tán cây dày, mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc khuất dần về phía con đường chính.Anh biết Natachai đã thấy chiếc bật lửa.Biết cậu đã hiểu.Anh không vội.Ngày mai... hoặc một ngày sau nữa... anh sẽ bước đến thật gần.Nhưng hôm nay, chỉ vậy thôi. Một dấu hiệu nhỏ bé, đủ để cả hai biết – khoảng cách giữa họ, cuối cùng, cũng đã bị phá vỡ một chút.Chỉ một chút.Nhưng cũng là bắt đầu._________flop quá hỏng mún up nuaaaa
by_nngoc
14.10.25Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store