ZingTruyen.Store

Joongdunk Cat Hanh

Lúc đợi thang máy xuống tầng 1, Joong quay đầu hỏi Dunk: “Không phải cậu được phân việc giải quyết ma quỷ quanh Krungthep ư? Giờ cậu ở Ayutthaya thì ai sẽ thế chỗ cậu bên đấy?”

Dunk cúi đầu nhắn tin cho ai đó, đáp: “Thầy của tôi, đang tháng 7 nên tạm thời thầy sẽ ở lại Krungthep khoảng một tháng, bao giờ qua thời gian này thì sẽ lại về núi thôi”

Bước vội ra ngoài cửa khách sạn, bầu trời đã tối đen như mực. Đêm nay là mồng 1, trăng trên trời sáng tròn, toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo phủ khắp vạn vật. Một chiếc xe Bentley đậu trước cửa khách sạn, cửa xe kéo xuống và để lộ người lái xe là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông rất xinh đẹp.

“Hi, lâu rồi không gặp, Dango~”, Sweet cười híp mắt, vẫy tay chào Dunk.

Dunk mở cửa xe ngồi vào đằng sau, vừa đi vừa cằn nhằn: “Đã bảo là đừng gọi tôi như thế rồi cơ mà”

Nhìn huy hiệu trên ngực trái của Sweet, Joong nhận ra cô ấy là một trong những Tuần Tra viên của Cục Điều tra Huyền học. Hai người chào hỏi sơ sơ rồi Joong ghé sát tai Dunk thì thầm: “Bộ ai trong Cục Điều tra Huyền học cũng đều giàu có như thế này à, lái hẳn Bentley đi trừ tà luôn?”

Dunk lắc đầu, khoanh tay rồi cất cao giọng cho cả Sweet nghe thấy luôn: “Không, chỉ có mình cô nàng này thích cao điệu như thế thôi á, cổ giàu quá mà!”

Sweetikarn Saengkaew, truyền nhân đời thứ bảy của nhà Saengkaew. Trong tối thì là người trừ tà, ngoài sáng thì kinh doanh bất động sản. Tài sản đồ sộ, tiếng tăm trong cả hai giới cũng rất vang dội. Saengkaew chính là một trong bốn gia tộc mạnh nhất trong giới trừ tà ở Krungthep, trùng hợp là hôm nay Sweet được Cục Điều tra Huyền học phân tới đây nên tiện thể đi đón cậu luôn.

Trong tiếng Thái, Saengkaew nghĩa là “Ánh sáng của pha lê”, nội cái tên thôi cũng đã đủ búng ra mùi tiền, y hệt với cách xuất hiện của con cháu trong dòng họ này.

Nghe Dunk giới thiệu xong, Joong cũng tấm tắc gật gù. Sweet nghe cậu “giới thiệu” mình bằng giọng điệu như vậy thì cũng chẳng tức giận gì, ngược lại càng cảm thấy khoái chí hơi nâng cằm mà vui vẻ. Cô nàng chính là thích cao điệu thế đấy, cũng chẳng bao giờ ngại ngùng khi ai đó cảm thán về gia thế của cô cả.

Ba người cứ câu được câu không trò chuyện, cho đến khi đi đến dưới một công trường bỏ hoang. Vừa mở cửa xe ra, một luồng âm khí lạnh toát đã ập thẳng vào mặt. Dunk tung ra mấy tấm bùa xua tan âm khí, sau đó mới nhìn thấy cảnh vật trước mặt.

Đây là một toà nhà cao tầng bỏ hoang. Những bức tường bê tông xám xịt loang lổ vết nứt và mảng rêu xanh ẩm mốc. Các ô cửa kính vỡ vụn, lỗ chỗ như những hốc mắt tối tăm đang ẩn mình rình rập con mồi. Gió rít qua những khung cửa trống trải phát ra âm thanh rền rĩ, nghe chẳng khác gì tiếng than khóc mơ hồ.

Trước cửa chính của toà nhà mọc một cây liễu to, cành liễu buồn bã rủ xuống mặt đất đầy cỏ trông như mái tóc dài của một người đàn bà. Đi vào trong sẽ thấy một hành lang dài hun hút chìm trong bóng tối, ánh sáng le lói lọt vào qua vài khe nứt khiến bụi bay lơ lửng giữa không gian mờ mờ ảo ảo. Trần nhà mục nát, từng mảnh vôi bong ra rơi lách tách, hòa cùng mùi ẩm mốc ngai ngái nồng nặc. Thỉnh thoảng tiếng chuột chạy loạt xoạt hay cánh cửa gỉ sét tự khép mở kẽo kẹt càng khiến không gian thêm rùng rợn. Khung cảnh này khiến toà nhà hệt một ngôi mộ khổng lồ nằm lẳng lặng dưới màn đêm yên ắng.

“Phong thuỷ tệ quá”, Sweet đốt ba tấm Quang phù thay cho đèn pin, mỗi tấm lơ lửng bên cạnh một người giúp họ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Dunk mở điện thoại đọc thông tin về toà nhà từ Cục Điều tra Huyền học gửi cho cậu.

“Toà nhà này vốn nằm trong một dự án quy hoạch có tiếng, được khởi công xây dựng từ hai năm trước, dự kiến xây 20 tầng. Lúc mới đầu xây dựng đều rất thuận lợi nhưng không hiểu sao xây dựng đến tầng thứ 13 thì chẳng thể xây thêm được nữa. Sau khoảng nửa tháng trì hoãn thì đột nhiên lại thi công trở lại. Thế nhưng công nhân xây dựng đều chết bất đắc kì tử, người thì ngã giàn giáo gãy cổ, người thì rơi xuống bị cọc sắt đâm thủng bụng, có người đang làm việc thì quay ra lấy cái bay cán vữa đâm chết người bên cạnh, sau đó cũng lao đầu vào cạnh cột đập liên tục cho tới khi óc văng ra khỏi hộp sọ,…”

*Bay cán vữa

Cậu nhăn mày, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù làm nghề trừ tà này đã lâu nhưng cái cảm giác rùng rợn khi đọc về cái chết của người khác vẫn khiến cậu hơi gai người.

“Đó là lí do mà toà nhà này bị bỏ hoang đến tận bây giờ”

Đọc xong câu cuối cùng thì Dunk cất điện thoại vào túi quần, sau đó quay sang hỏi Sweet đang điều khiển tấm Quang phù để điều tra manh mối: “Phán đoán sơ bộ là gì?”

“Có một đám học sinh bị báo mất tích sau khi tan học, gồm năm đứa tất cả, trong đó có ba nam hai nữ. Dạo này đang có trò Bút tiên khá hot, phán đoán sơ bộ là chúng nó đã lôi nhau vào đây để chơi Bút tiên”, trả lời cậu xong Sweet chậc lưỡi một cái rồi nói, “Cơm không ăn lại muốn ăn cứt, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!”

Joong nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Dunk thì chán nản nhìn bạn mình: “Nói chuyện kiểu gì sặc mùi thế, chị còn nhớ mình là Nhị tiểu thư “dịu dàng hiền thục” của nhà Saengkaew không?”

Sweet phất tay: “Ôi dào, toàn người quen cả, đừng bắt chị mày phải giữ kẽ thế, diễn hoài cũng mệt lắm chứ bộ”

Dunk “xuỳ” một cái rồi mím môi cười cười. Bà chị này phóng khoáng như thế cũng là lí do cậu và chị ấy thân thiết được đấy chứ.

Ba người cùng nhau men theo thang bộ đi từng tầng một rà soát nhưng cũng không thấy điều gì bất thường. Không có con quỷ nào chứ nói gì đến năm đứa học sinh kia. Đến tầng 13 thì cả đám đều thở hồng hộc cả, rồi lại lội xuống tầng một và đứng trước Toà nhà. Sweet mặc kệ tất cả ngồi bẹp xuống nền cỏ, vỗ đập muỗi bem bép trên bắp chân. Cô mặc quần đùi nên nghiễm nhiên trở thành bữa buffet máu cho chúng nó.

Dunk ném cho cô một chai thuốc xịt muỗi rồi chống eo nhìn xung quanh. Đương lúc cậu cau mày vì không tìm thấy manh mối thì một dải sáng màu xanh lam vờn qua trước mặt cậu.

“Thấy rồi!”, Dunk chạy nhanh theo hướng dải sáng đó, phía sau lưng là Sweet đang ngơ người kêu lên: “Này, đợi chị với!”

Dải sáng bay đến phía sau toà nhà thì dừng lại, nơi đây âm khí đặc sệt như sương mù, ngay cả khí oxi cũng loãng vì bị âm khí choán chỗ. Joong bỗng rùng mình rồi đưa tay che tai, tiếng ken két như răng nghiến chặt chui vào màng nhĩ khiến thần kinh bên thái dương anh co rút liên hồi. Anh kéo tay Dunk và nói: “Âm thanh tôi nghe thấy ở khách sạn lại vang lên rồi, gần lắm…”

Ánh trăng sáng treo cao trên đầu đâm thẳng vào làn âm khí đặc sệt, chiếu sáng những gì đang xảy ra. Trước mắt bọn họ là một “thứ” đang cúi đầu, nó quỳ rạp cạnh cái xác, đôi móng vuốt đen sì cắm sâu vào lồng ngực, ngoáy một cách khoái trá. Thế rồi con quỷ thò lưỡi dài liếm những dòng máu còn nóng hổi đang chảy tràn ra nền nhà. Nó dùng lực, những tiếng xương gãy và tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm cùng tiếng uống máu ừng ực vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Từng mảng thịt đỏ hỏn bị kéo toạc ra kèm theo âm thanh rùng rợn như tiếng vải bị xé rồi sau đó “được” tống vào cái miệng đầy răng nanh của con quỷ. Mùi tanh tưởi, nồng nặc của máu và thịt người lan ra khắp không khí.

Con quỷ ngửi thấy mùi người sống thì dừng lại việc thưởng thức bữa tiệc máu. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối. Từng giọt máu còn đọng trên mép chảy xuống cằm, lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Thứ đó đột nhiên nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng nhuốm máu, rồi phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục kéo dài. Bàn tay nhễu nhại máu của nó từ từ rút ra khỏi ngực cái xác. Nương theo động tác của nó, những đoạn ruột lòng thòng kèm theo vài cục thịt nóng hổi văng tung toé khắp nền đất.

Joong thấy cổ họng nhờn nhợn, dạ dày anh quặn thắt như muốn ói. Từng mảng cơ trên người anh đông cứng lại. Anh quay đầu ngồi thụp xuống, nôn thốc nôn tháo cho đến khi chỉ còn nôn ra được nước chua. Dưới ánh mắt lo lắng của Dunk, anh gật đầu sau khi đã bình tĩnh lại, run run uống mấy ngụm nước, cuối cùng mới có thể đứng thẳng.

Mẹ kiếp, ngay cả ở làng Cata anh cũng không phải chứng kiến cảnh tượng sởn tóc gáy như thế này. Tế bào trong anh đang kháng cự và sự kinh hoảng khiến mấy đầu ngón tay rung lên bần bật. Đến tận lúc này Joong mới cảm nhận được rõ ràng sự tàn bạo và khát máu của lũ quỷ.

Dunk nhìn luồng sáng đan xen trong lớp âm khí vờn quanh con quỷ, nắm chặt tay rồi nghiến răng nói: “Lam quỷ!”

Chính là quỷ xanh lam, tính từ trên xuống dưới thì mức độ nguy hiểm chỉ đứng sau quỷ đỏ. Lam quỷ dường như nhận ra ba người trước mặt đang kiêng dè nó, nó liền đứng thẳng người, thong thả liếm mấy đầu ngón tay dính nhầy nhụa máu người, sau đó nghiêng đầu cười với họ.

“Mới mồng 1, sao thứ này đã xuất hiện rồi?”, Sweet rút con dao găm hai lưỡi của cô ra khỏi vỏ, đầu gối hơi trùng xuống, một tay thu trước ngực, tay cầm dao giơ về phía trước làm tư thế phòng thủ.

*Dao găm hai lưỡi

Dunk kéo sợi dây trên cổ tay xuống, bảy đồng tiền cổ loé lên màu vàng kim kêu leng keng trong gió. Cậu vung một cái, sợi dây ấy trở thành một cây roi dài màu đỏ thẫm. Joong biết bản thân chỉ là người thường, giờ lao vào chỉ có thể kéo chân hai người trước mặt. Thế nên anh cầm con dao Dunk đưa cho rồi lùi lại đằng sau, nhường lại khoảng không cho trận chiến trước mặt.

“Chị đằng sau, em đằng trước”, Dunk nói rồi chạy về phía con quỷ, chủ động tấn công. Cậu rạch hai ngón trỏ và giữa, quệt máu từ mắt trái sang mắt phải. Máu thấm vào vùng da quanh mắt, nhất thời con ngươi của cậu rực lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Linh nhãn hấp thụ máu của chủ nhân giúp cậu nhìn rõ mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của đối thủ.

Cậu triệu ra ba tấm Lôi phù, giáng xuống đầu con quỷ từng đợt sét tím mãnh liệt. Nó nhe rằng cười tránh né, rồi dùng móng vuốt sắc nhọn đỡ lấy nhát chém từ phía sau của Sweet. Cẳng chân của nó dùng sức, tung một cú đá giữa bụng cô. Cô lách người thoát khỏi nhưng vẫn chịu phản lực, bật người về phía sau. Lau máu miệng, Sweet tiếp tục xoay tròn cán dao, đổi từ lưỡi âm sang lưỡi dương đâm thẳng về phía trước. Con quỷ nhảy bật sang bên phải, hai tay hai chân của nó bám chặt vào thân cây, miệng phát ra mấy tiếng khục khặc.

Cây roi trong tay Dunk như thể có linh tính, rượt đuổi theo từng chuyển động của con quỷ, mỗi lần roi nện xuống đều tạo ra một vệt dài sâu hoắm như xé toạc mặt đất. Đánh một hồi mà hơi thở của Dunk vẫn chưa rối loạn, con quỷ nhận ra hai thầy trừ tà trước mặt không phải là kẻ dễ đối phó.

Lúc này trên mu bàn tay Dunk dính một vết cào mỏng, còn Sweet thì đã gãy ngón áp út.

Dunk lùi lại hai bước tránh đi bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn của thứ đó, rồi nghiêng mình vung roi cái chát vào giữa eo nó. Con quỷ rú lên như bị chọc giận. Trong nháy mắt, nó vung vuốt xé ngang không khí, móng dài sắc bén cắt rách cả mảng tường sau lưng cậu. Cậu lăn người né tránh, mảnh vỡ tường rơi rào rào, suýt chút nữa đã bị xé nát. Đúng lúc Sweet lấy lại hơi thở và lao đến muốn đâm nát gáy nó, con quỷ hơi hơi nghiêng đầu như đang nghe thứ gì triệu hồi. Nó gầm gừ hai tiếng về phía Dunk rồi bật mạnh lên tầng hai, rồi sau đó biến mất nhanh chóng trong không khí.

Sweet vồ hụt, ngã sõng soài trên nền đất, rồi cô cứ thế nằm tại chỗ luôn. Dunk nheo mắt nhìn theo con quỷ trong khi Joong bước tới và kéo Sweet dậy.

“Mùi của con quỷ này…”, Dunk lẩm bẩm. Joong tưởng cậu đang nói chuyện với mình nên chớp mắt hỏi lại: “Gì cơ?”
Cậu lắc đầu, thu lại cây roi rồi quấn vòng quanh cổ tay. Cây roi đỏ trở lại thành sợi dây với bảy đồng tiền cổ trên tay cậu.

“Còn đi được không đấy?”, Dunk híp mắt cười bà chị đang mặt mũi lấm lem. Sweet gật đầu, hất tóc rồi đáp: “Mười con nữa bà đây cũng chấp tất, này đã nhằm nhò gì!”

Rồi sau đó bọn họ tìm được những người còn lại. Năm đứa, chỉ còn hai nam một nữ sống. Một nam thì vừa bị con Lam quỷ kia moi ruột uống máu, còn một nữ đang nằm chết ngay chỗ ba đứa còn lại kia đang trốn.

Rõ ràng ở chỗ này không chỉ có một con quỷ. Dunk dùng linh nhãn soi xét một vòng chỗ mấy đứa học sinh đang ngồi và thấy một luồng khí đen. Một con Hắc quỷ vừa bị nhai nuốt ngay trước khi họ đến, hẳn là bị con Lam quỷ kia thôn phệ rồi.

Sweet dùng chú Thông Linh chú xem lại cảnh tượng trước khi bọn họ tới. Đây chính là bí thuật của nhà Saengkaew, thăm dò quá khứ và tiên tri.

Thì ra con Hắc quỷ kia chính là nạn nhân trong Tà thuật Đả sinh trang. Đả sinh trang được sử dụng khi những công trình lớn không thể tiếp tục được nữa. Hắc quỷ lúc còn sống là một người đàn ông ngoài 30 không vợ không con, khi công trình bị đình trệ, chủ thầu đã dùng anh ta làm con tốt thí, trói chặt chân tay và ném vào trong cây cột bê tông trên tầng 13. Hắc quỷ cứ thế chết ngạt vì thiếu không khí và vì bị xi măng tràn đầy vào mũi miệng. Quả nhiên sau khi chôn người này xong, công trình tiến hành rất thuận lợi, nhưng chưa kịp đổ móng tầng 14 thì diễn ra hàng loạt vụ thảm sát kia. Người chết vì oán hận ngút trời đã thành quỷ, giết chết tất cả những người có mặt ở đó khi anh ta bị chôn sống, kể cả chủ thầu cũng không thoát được.

Sweet viết báo cáo gửi về Cục Điều tra Huyền học, đồng thời ghi chú thêm sự xuất hiện của con Lam quỷ. Ba đứa học sinh còn sống đứa nào đứa nấy đều mất hồn mất vía, ngây ngây dại dại liên tục nói có quỷ. Chúng nó được Cảnh sát trực thuộc Cục Điều tra Huyền học dàn xếp tới bệnh viện và gọi phụ huynh trong tình trạng loạn thần loạn trí.

Sau khi tách ra ở cổng khách sạn, sắc mặt Dunk hơi tái. Cậu vịn tay vào vai Joong, anh đỡ lấy cậu rồi lo lắng hỏi: “Sao thế, bị thương à?”

Dunk khó nhọc nói: “Lên phòng trước đã”

Vừa mở cửa vào, Dunk đã hơi khuỵu gối xuống sàn. Cậu thở hồng hộc, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Joong vội vàng bế cậu lên giường, sau đó lấy khăn mặt lau mặt và chân tay cho cậu.

Người ở trên giường nhíu chặt mày. Cậu vén áo để lộ phần bụng bị những hoa văn màu đen dữ tợn bò ngang dọc quanh eo. Joong thấy cảnh này thì siết chặt chiếc khăn trong tay: “Đây là…”

“Ác trớ”, Dunk ngả người vào thành giường, cố gắng điều hoà hơi thở, “Không chết được, nhưng đau kinh khủng”

Chỉ vì lơ đãng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ con quỷ mà cậu đã bị nó giáng cho một tầng ác trớ. Đến khi nhìn thấy tận mắt mới biết ác trớ của Lam quỷ thực sự mạnh hơn nhiều so với những ác trớ của những con quỷ cấp thấp khác.

Dunk lôi từ trong túi ra một quyển sách nhỏ ghi đầy tên và cách vẽ của các loại bùa chú cùng một cây bút lông và một lọ chu sa đỏ sẫm. Cậu ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình và hỏi: “Anh giúp tôi một việc được không?”

Joong đáp lại không chút do dự: “Được, cậu cứ nói đi”

Đồng ý rất dứt khoát mà không cần biết cậu nhờ gì, cứ như thể chỉ cần cậu mở miệng thì dù lúc này có sai Joong đi trộm ngân hàng anh cũng sẽ gật đầu, cầm súng và lao thẳng vào luôn vậy.

Dunk thấy phản ứng này của anh thì buồn cười nhếch miệng rồi đẩy mấy thứ đồ cậu vừa lấy ra khỏi túi về phía Joong và nói: “Lật trang thứ 23, dùng chu sa giúp tôi vẽ lớp chú thuật đó lên eo”

Anh hơi ngẩn ra nhìn chiếc eo trắng trẻo thon gọn của người trước mặt, lại nhìn biểu cảm đau đớn của cậu và bỗng có một suy nghĩ, có phải vừa nãy mình... đồng ý nhanh quá rồi không?

Một giây thoáng qua, đột nhiên anh thấy... hơi bối rối.

🎐🎐🎐

Dưa: Vote đi các tình iu oiiii 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store