[JoongDunk] Bản hoà ca của gió
mười một.
thu, chiều mưa
buổi chiều, trời bỗng chùng xuống. mây kéo về dày đặc, từng đợt gió hun hút từ ngoài biển thổi vào mang theo hơi ẩm lành lạnh, ánh nắng ban sáng còn vàng ươm, giờ đã bị nuốt sạch, thay vào đó là màu xám chì đè nặng lên cả con phố nhỏ.
tiếng mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mái tôn, rồi nhanh chóng hóa thành một cơn mưa xối xả, hạt mưa đập xuống nền đường, tung bọt trắng xoá, cửa kính tiệm sách mờ đi vì hơi nước, những vệt nước dài thi nhau trượt xuống như có ai đang vẽ nghuệch ngoạc ngoài kia.
gió hất tung mấy tấm biển vỉa hè, tiếng kẽo kẹt va đập nghe như một bản nhạc dồn dập hòa cùng tiếng sấm vọng xa xa, không khí nặng mùi đất ẩm, len lỏi vào từng khe cửa, cả thành phố như chìm trong một tấm màn mỏng mưa mịt, khiến mọi âm thanh ngoài đường đều mờ nhạt, chỉ còn tiếng mưa rơi là rõ rệt nhất.
___
tám giờ tối,
tiếng chuông cửa vang lên, cùng tiếng nói vọng vào
- "anh coi bạn anh đi kìa, suốt ngày đi chơi với người yêu xong để em trông quán.
- "hôm nay còn chạy qua nửa thành phố chỉ để dỗ dành người yêu, bỏ em vừa làm vừa trông quán mệt muốn xỉu, chắc em leo lên đầu ổng rồi làm chủ luôn quá."
Joong đứng đối diện, nhìn em một thân ướt lấm tấm, miệng vẫn không ngừng than phiền về công việc hôm nay, cười trêu lại
- "khỏi đi làm chỗ thằng Pi nữa, anh nuôi."
- "đó lại trêu em nữa rồi. "
anh chẳng đáp, chỉ khẽ cúi xuống lau vài giọt nước còn đọng lại trên tóc em, giọng nhỏ đi
- "cứ ở đây, anh lo được."
Dunk nhìn cảnh mưa qua cửa sổ, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, lòng vừa an toàn lại vừa lo âu, em đã quen cảm giác ở một mình giữa những ngày mưa, quen với khoảng lặng chỉ có mưa và bóng tối, nhưng giờ đây, khi Joong ngồi cạnh, mọi thứ lại khác đi.
chính vì cái khác đi, em mới lo sợ, mọi thứ quá đẹp, quá yên như thể chỉ cần một cơn gió mạnh có thể đánh vỡ tất cả.
anh biết không
trước đây, em bị bỏ mặc, có khoảng lặng khi nói điều gì đó mà chẳng ai thực sự nghe, em phải học cách cho qua với ánh mắt thờ ơ vì chẳng ai đáp lời, nhưng từ khi có anh, những điều tưởng chừng xa xỉ lại trở thành bình thường, anh không để em phải đứng một mình trong bất kỳ khoảnh khắc nào, không để những lời em nói rơi vào khoảng không, không để em phải tự ôm lấy nỗi sợ.
em cứ ngạc nhiên mãi - tại sao một người như em, với quá khứ chằng chịt vết xước, lại có thể được yêu nhiều đến thế? mỗi buổi sáng nhìn thấy anh đợi ở quán sách, mỗi lần nghe anh gọi tên em bằng giọng điệu dịu dàng như thể đó là âm thanh duy nhất anh muốn giữ, em thấy mình đang sống trong một thế giới chưa từng nghĩ sẽ có.
có lẽ, tình yêu không làm em thay đổi một cách đột ngột, nhưng nó cho em một nơi để tin. để mỗi khi mùa gió thổi qua, em biết mình không còn run rẩy một mình nữa.
Dunk khẽ nắm chặt góc áo, giấu đi vẻ bất an trong lòng.
anh ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như thể đã soi rõ những gì trong đầu em
- "lại đang nghĩ gì đó rồi phải không?"
- "đâu có"
Dunk tránh ánh mắt, cười gượng
- "chỉ nghĩ...trời hôm nay mưa lớn quá."
Joong vẫn nhìn, không hỏi thêm, chỉ gật đầu, giữa tiếng mưa rơi và quạt trần quay chậm, khoảng khắc ấy bình yên đến mức Dunk vừa muốn giữ mãi, vừa thấy tim nhói lên.
- "anh."
- "ừm, anh đây."
- "ước gì mùa thu có thể kéo dài thêm chút nữa...thì tốt biết mấy."
Joong nắm lấy tay em dưới gầm bàn.
- "mùa nào cũng sẽ đẹp, chỉ cần có anh và em."
cả hai đâu biết, phía bên kia thành phố, có kẻ đang nuôi ý định xé toang cái bình yên mà họ đang có.
___
nửa tiếng trước,
trong căn phòng tối, khói thuốc mịt mù quẩn trong không khí, mùi rượu pha lẫn mùi mồ hôi hắc nồng, ánh đèn chiếu một góc giữa bàn, trên mặt bàn gỗ, tiếng xúc xắc lạch cạch trong chén nghe như thúc giục.
một thằng gõ bàn cái cộp, giọng lanh lảnh
- "tài, tài rồi, ăn lớn luôn, tao nói chúng mày nghe tao đâu có sai."
người bên cạnh cười ha hả, tay bốc viên xúc xắc vào bát kêu lách cách
- "tối nay tao chơi kèo to luôn, nãy giờ đỏ quá."
cha Dunk ngồi đó, mặt hầm hầm đỏ vì rượu, tay nắm mấy tờ tiền đã nhàu.
- "má nó, thiếu một nút nữa là ăn hết rồi."
tiếng vang xúc xắc lần nữa vang lên, một thằng trong đám hỏi cha Dunk
- "này ông già, chơi tất tay với bọn này không?"
cả lũ đập bàn, hú hét
- "mày nghĩ gì mà hỏi như thế, mày nhìn mặt lão già đó kìa."
- "thua nãy giờ luôn."
- "mày thấy lão đó mặt mày xanh lè như thằng chết đói, còn dụ ông ta gỡ."
- "chơi thì đặt đi, không thì biến ra chỗ khác, để bọn này chơi."
cái chén lắc thêm một vòng, rồi cạch mạnh xuống bàn, không khí kìm lại, cha Dunk đập mạnh lên bàn sấp tiền còn lại trong túi.
- "xỉu."
cái chén mở ra, ba con xúc xắc bật ra, lăn vài vòng rồi nằm lại.
- "tài, tài chúng mày ơi, hú hồn tài bự luôn, hahah."
tiếng cười nổ tung, vài bàn tay vỗ mạnh xuống mặt gỗ, ông lặng người, mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, ông muốn đứng lên nhưng hai chân nặng như dính chặt xuống sàn, trong đầu chỉ văng vẳng câu
"thua thì gỡ... gỡ mới ra ăn..."
- "này còn đồng nào chơi nốt đi, thiếu thì kêu con trai ra mà trả."
phải, ông còn có một người con trai.
mắt ông sáng rực lên.
- "nào nào, chơi, chơi tiếp, nay tao phải thắng chúng mày."
một đứa trong đám chán nản nói.
- "thôi đi chúng mày, thằng con đó của ông ta cũng có mấy đồng đâu, mất vui."
- "ờ đúng đúng, dạo này có thấy thằng đó làm ăn gì đâu, toàn đi cùng đứa nào."
- "chắc ở nhà với lão già này bí bách quá, tìm được chỗ giải sầu mới rồi."
bọn chúng cười khinh, cha Dunk cau mày, đập mạnh xúc xắc xuống bàn:
- "lũ chúng mày câm cái miệng lại!"
Mork- người từ trong bóng tối quan sát, đến giờ vẫn im lặng, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, hắn nhếch môi, ánh mắt nửa như cười, nửa như khinh khỉnh, tiếng giày da vang lên, hắn bước tới, áo sơ mi đen mở vài cúc, cổ lấp lánh sợi dây chuyền bạc, không nói một lời, chỉ cười nhạt, mấy gã thô lỗ cũng tuyệt nhiên im lặng, nhường chỗ cho hắn đi.
- "làm gì mà căng, chúng nói cũng đâu sai, tôi cũng nghe...cậu quý tử nhà ông dạo này chỉ quanh quẩn một tiệm sách nhỏ, này, lạ thật, một đứa như nó, từ khi nào lại biết đọc sách?"
câu nói vừa dứt, cả bàn lại rần rộ lên nhưng vẫn dè chừng người mới xuất hiện, tiếng cười lẫn trong khói thuốc khiến không khí thêm ngột ngạt.
- "mày là ai?"
- "à xin giới thiệu, tôi là Mork, Sutthaya Nithikornkul, chủ sòng bạc này."
Mork rót rượu, giọng cố tình hạ thấp nhưng đủ để cha Dunk nghe rõ.
- "nếu là tôi, tôi sẽ tới đó xem thử, biết đâu... nó không chỉ đọc sách, mà có khi...còn đem nhục về nhà cho ông."
chữ "nhục" thốt ra như mồi lửa để ông ta nổi lên con thú trong bản năng của ông, không đủ tỉnh táo để nhận thức ra tại sao người kia lại rõ hành tung đứa con của mình như vậy.
ông đập bàn đứng phắt dậy, ghế nghiêng lệch ra sau, đôi mắt trợn trừng, men rượu hoà cùng sự tự ái thành cơn giận dữ, tay cầm theo chai rượu rỗng, bước chân lảo đảo ra khỏi sòng bạc.
chúng nó phá lên cười, có đứa còn vỗ tay bôm bốp hả hê.
Mork đứng yên, tay nhấn gửi một tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi, nhấp một ngụm rượu, khoé môi cong lên.
___
- "thằng Dunk đâu? mày tưởng mày trốn ở đây mà tao không tìm thấy mày à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store