[JoongDunk] Bản hoà ca của gió
mười ba.
Dunk dần trầm lặng hơn sau ngày hôm ấy, những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn ngắn ngủn, những lần hẹn bị khuất lại.
vậy em còn yêu anh nữa không?
còn, còn yêu chứ.
mỗi ngày đều đối diện với lời khinh miệt của cha, mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến mất, là bản thân mình đã kéo anh vào bóng tối.
và em là người không biết phản kháng.
___
đông,
ngọn gió mùa đông lần nữa trở về, mang theo cái rét buốt thổi xuyên qua từng con phố.
cũng chính mùa này năm ngoái, họ đã gặp nhau, giữa dòng đại lộ đông người, ánh mắt Dunk và Joong lần đầu giao nhau- ngượng ngập, bối rối, nhưng cũng ấm áp đến lạ thường, từ khoảnh khắc đó, từng ngày, từng tuần, từng tháng...họ đã sống chung trong khoảng trời nhỏ của riêng mình.
- "dạo này anh chẳng được gặp em gì cả, có chuyện gì à?"
- "kh-không, việc ở quán hơi bận, Pi đó, giao việc rõ nhiều luôn đấy anh."
- "...làm gì cũng phải biết chú ý đến sức khoẻ của bản thân đó."
- "vâng."
làm sao anh không nhận ra lời nói đó là nói dối, nhưng anh vẫn giả vờ tin, chỉ để lòng em thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
anh không thể nói.
sao em lại nghĩ nhiều như vậy.
anh đâu có quyền để nói.
một đêm gần những ngày cuối năm, Dunk chủ động hẹn gặp Joong sau chuỗi ngày em tự im lặng, né tránh anh.
anh nhớ em, nhớ đến phát điên, nhớ đến cái cách hiện diện của em trong kí ức của anh.
cả hai vẫn như thường lệ, nắm tay nhau đi qua khắp con đường góc phố quen, rồi dừng lại ở bãi cỏ gần ven sông.
khi ánh đèn đều nhường chỗ cho màn đêm, bóng trăng lờ mờ không rõ, chắc...ngày mai trời mưa to lắm.
- "xin lỗi, dạo này em không có thời gian cho anh."
- "không sao, anh đợi được mà."
anh đã nhận ra sự khác lạ từ em, khi em thôi không còn mè nheo, thôi không còn quấn quýt như mọi ngày, thay vào đó, em im lặng bất thường, cúi gằm mặt, lơ đi mọi ánh nhìn của anh.
- "này, em sao vậy? anh không thích nghe lời xin lỗi đâu, anh nói anh vẫn đợi em được."
- "cảm ơn anh vì đã bao dung em đến vậy."
- "trả lời anh đi, em sao thế?"
rồi, em đặt lên môi anh một nụ hôn, không giống những lần trước, không chóng vánh mà mãnh liệt, như muốn ghi nhớ hơi thở của đối phương, Joong bất ngờ, nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy, bàn tay anh ôm lấy gương mặt em, ngón cái khẽ vuốt ve gò má lạnh cóng, tim anh đập loạn nhịp, trong khi Dunk run rẩy, siết chặt lấy vạt áo anh.
nụ hôn kéo dài, cho đến khi cả hai phải tách ra để thở, Dunk áp trán mình lên vai Joong.
- "ôm em đi."
em thủ thỉ với Joong, giọng khàn đi.
Joong khẽ siết nhẹ cánh tay quanh em, ôm lấy thân hình đang run run, Dunk áp mặt vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, dịu êm, thứ từng là chốn an toàn nhất của em.
nhưng trong giây phút đó, trái tim Dunk nhói lên, em trốn sâu vào bờ vai của anh, bật lên tiếng nức nở.
- "em xin...xin lỗi..."
anh vội vàng kéo vai em, để mắt em nhìn thẳng vào ánh mắt mình, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài lên má em.
- "Dunk sao thế, sao lại khóc rồi, sao lại xin lỗi, anh không hiểu."
- "chúng mình chia tay đi."
anh trong chốc lát ngẩn ra, nhìn em một lúc lâu.
- "em, đùa như thế này chẳng vui gì cả."
- "em không nói đùa, chúng mình chia tay nhé?"
Dunk quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt đang dần đỏ hoe kia, Joong vội vàng kéo em lại, ôm vào lòng, giọng vỡ oà, giọt nước mắt chực trào rơi xuống.
- "em nói gì thế, đùa, đây là đùa mà, anh không tin."
- "..."
- "Dunk đừng bỏ anh, Dunk nhé? em cũng hứa rồi mà."
Dunk ngắt lời, tự tách mình ra khỏi vòng tay anh, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã ngấn nước.
- "anh đừng cố chấp như vậy nữa."
- "vậy lý do là gì?"
- "em mệt rồi, em không muốn yêu anh nữa."
- "có phải vì cha em không?"
Joong cố gắng kìm nén, nhưng cổ họng nghẹn ứ, giọng nói đã lạc đi vài phần.
- "anh có thể chịu thay em mà, anh có thể bảo vệ em mà...xin em, đừng bỏ anh...được không?"
- "không phải vì ông ta đâu, chỉ là bản thân em không còn muốn tiếp tục dành tình cảm cho anh nữa."
- "em là đồ nói dối."
Joong một lần nữa ôm em, anh vuốt lấy mái tóc mềm của em, cái ôm chặt đến mức tưởng chừng không thở được, Dunk cố vùng vẫy, em đánh thật mạnh vào vai anh, tiếng nấc ngày càng dồn dập hơn.
- "anh...buông em ra...em muốn chúng ta dừng lại."
- "em nói dối... đây không phải lời em muốn nói...đừng lừa anh, em nói thật đi, vì sao?"
- "nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh trước tiên...nhưng lần này...xin buông tha cho em, được không Joong?"
- "đừng vội nói điều này, một chút nữa thôi, anh xin em đấy, Dunk."
Dunk không vùng vẫy nữa, để mặc Joong ôm mình vào trong lòng, bởi em biết...có lẽ đây là lần cuối mình được dựa vào bờ vai này.
- "Joong, quên em đi, để tìm người nào tốt hơn em, không cằn nhằn việc anh uống cà phê, không suy nghĩ nhiều, người đó sẽ cùng anh trông tiệm sách, sẽ cùng anh nuôi những chú mèo, sẽ thay em làm những điều em không thể đem lại cho anh."
- "những điều này...liệu còn ý nghĩa khi không có em?"
Dunk gục mặt vào vai anh, nước mắt từ lâu đã thấm vào vai áo anh ươn ướt.
- "vậy là em chán anh rồi."
giọng anh khàn khàn, chẳng biết là cố nén khóc hay trái tim đã nứt vỡ đến mức không chịu nổi.
Dunk im lặng, bàn tay nhỏ run run muốn đáp lại vòng tay anh, nhưng rồi lại buông thõng, không đủ can đảm.
- "Joong, đừng làm khó em nữa, em đã quyết định vậy rồi mà."
trong khoảnh khắc đó, gió thổi lạnh buốt, cảm giác còn sắc hơn dao cứa, để lại trong đầu anh sự thắc mắc đến ngờ vực, anh nghĩ mình không đủ tốt để yêu em, chưa đem lại cho em sự an toàn...
- "xin lỗi...xin lỗi Joong...có lẽ, em không đợi được đến ngày anh trao em chiếc nhẫn nữa rồi, tình yêu này, em không đủ mạnh để giữ."
tiếng khóc run rẩy dần lắng xuống, Joong cuối cùng cũng buông tay, bàn tay anh trượt xuống, lạc lõng giữa khoảng không, như đánh mất cả thế giới.
- "em nghe anh nói này, em không sai, đừng nói xin lỗi nhiều lần như vậy, được gặp gỡ em chính là điều anh sẽ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, nếu có cơ hội, thậm chí là cả khi anh biết trước cái kết, nhưng đây là điều em muốn..."
Joong gượng cười, ánh mắt vừa đau vừa bất lực, đôi môi run rẩy.
- "anh sẽ chiều theo ý em, nhưng em à...anh không quên em đâu, thế giới của anh mà."
Dunk ngẩng đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì, rồi lại im bặt, em lấy từ trong túi cuốn sách kia, trả lại cho anh.
- "cuốn sách này...nên về lại với chủ cũ rồi, em trân trọng nó lắm, một nửa trái tim của em đấy, anh giữ cẩn thận nhé."
anh bật cười, đến cuối cùng, em vẫn là muốn cắt đứt mọi liên quan của em và anh.
- "Joong này."
đáp lại Dunk bằng khoảng không im lặng, nhưng em tiếp tục nói, vì em biết...anh vẫn đang nghe.
- "thật ra em vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng..."
- "nhưng em sợ lời bàn tán của mọi người, sợ ông ta hơn, đúng không?"
- "phải."
- "Dunk nói dối anh, giáng sinh năm nay ông già Noel sẽ không phát quà cho em nữa đâu."
- "ừm, vì em là đứa trẻ hư."
Dunk quay lưng, rời đi, bóng lưng em dầm chìm vào màn đêm, để lại một mình Joong ở lại, nghe tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh cùng gió đông đang thét gào.
anh khụy xuống nền cỏ, bàn tay nắm chặt, đến khi móng hằn vào da thịt mới nhận ra mình đau, Joong ngẩng mặt lên trời, cố ngăn những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn rơi xuống thái dương.
gió rít lên, lay động những cành cây ven sông, anh vẫn ngồi đó, nơi vài phút trước họ còn ngồi cạnh nhau, trong túi áo, cuốn sách mà Dunk vừa trả nằm im lìm.
Joong mở ra, lật từng trang, một tờ giấy gấp gọn từ trong cuốn sách rơi xuống, anh nhặt lên, tim hẫng một nhịp khi nhận ra nét chữ quen thuộc.
"Chen yêu dấu của em
nghe hơi sến nhỉ, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng em được gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy, hì, nói sao đây, nếu em có thể nói ra những lời này, chắc em đã không chọn cách viết, em sợ nếu nhìn thẳng vào mắt anh, em sẽ oà khóc mà không nói được mất, tiếc thật, cũng gần tròn một năm chúng mình quen nhau rồi, vậy mà chỉ vì em mà chúng mình không được hạnh phúc.
cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh đã kiên nhẫn yêu thương đứa trẻ cứng đầu, hay tự ti như em, em cũng tự biết nhiều lúc bé Dunk này không ngoan, hay mè nheo với anh, nhưng em thương anh lắm, thương đến mức em không dám để anh nhìn thấy hết vết nứt sâu trong em, cảm ơn anh đã cho em những tình cảm mà có nằm mơ em cũng không nghĩ tới, em thấy mình được trân trọng, được thương một cách dịu dàng chứ không phải áp đặt, cảm ơn anh đã đi bên cạnh, từng cầm tay em vượt qua biết bao ánh nhìn, bao lời xì xào, từ khi yêu anh, em biết thế giới ngoài kia rực rỡ sắc màu như thế nào, và em thì có người thật sự dành trọn tâm tư mà yêu thương.
được gặp anh là điều may mắn nhất cuộc đời của em.
nhưng Joong à, em cảm thấy mình tệ, em nhận được quá nhiều từ anh còn em thì chỉ biết nép vào anh mỗi khi yếu đuối, chưa từng thật sự bảo vệ hay che chở lại cho anh được điều gì, em sợ một ngày nào đó, tình yêu của em trở thành gánh nặng, trở thành lý do khiến anh phải chịu đựng những điều anh không đáng chịu.
em xin lỗi, vì đã khiến anh mệt mỏi khi phải yêu một người tồi tệ như em, em không thể ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về những điều tiêu cực, anh à, anh xứng đáng gặp một người tử tế hơn em.
em là kẻ thất hứa, em đã từng tin về tương lai của hai đứa mình, em cũng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều, có thể sống với nhau trọn đời, nhưng hình như em sai rồi anh, nếu em cứ tiếp tục níu kéo anh, e rằng tình yêu chúng mình sẽ bị kéo xuống vũng bùn lầy, thành gánh nặng cho cả em và anh, vậy nên, em thà là người từ bỏ, còn hơn là để anh dầm chìm vào bóng tối.
em không đủ dũng cảm để chống lại xã hội méo mó này, em không thể đứng lên để bảo vệ tình yêu của chúng ta, có lẽ em là người xấu, có lẽ em cũng sẽ dần giống như bọn họ mà hùa theo, mà chấp nhận lấy thực tại khắt khe này, chỉ là, tình cảm của em dành cho anh, từ trước đến bây giờ, không có gì là giả dối.
nếu có thể có kiếp sau, em vẫn sẽ ước mình được gặp nhau, em đủ dũng cảm để tiến thêm một bước về phía anh, khi em học được cách bảo vệ những điều mình trân quý, em sẽ nắm tay anh không buông, anh ạ.
em chưa từng hết yêu anh đâu, thật đấy.
sau này, khi không có em ở bên, anh nhớ sống thật vui nhé, sống thay cho cuộc đời của em, đừng uống cà phê nhiều quá đấy nhé, không tốt đâu, nếu có nuôi mèo, hãy nuôi hai con, để chúng được bầu bạn với nhau, chúng cũng sẽ bầu bạn với anh thay cho khoảng trống của em, đừng khóc, em không thích anh khóc chút nào, anh phải cười nhiều lên, vì anh cười lên trông đẹp lắm, cũng đừng tự trách bản thân mình, việc chúng ta tách rời, không có nghĩa em ghét anh, nhớ lời em nhé, hãy để những cuốn sách vẫn được mở, để ánh nắng vẫn chiếu vào phòng, để anh vẫn có thể cười với người khác một cách thật lòng.
khi em không còn ở kế bên, hãy sống thật tốt nhé, vì đó là điều em mong."
Joong ngồi bất động, tờ giấy run nhẹ trong tay, đôi mắt anh dán chặt vào từng con chữ, khoé mắt đỏ hoe, anh cố chớp mắt, nhưng càng chớp, giọt lệ càng rơi, thấm nhoè vào bức thư.
ngực anh đau nhói, như có bàn tay vô hình siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề, mỗi câu chữ cứ thế văng vẳng trong tâm trí anh, rõ ràng đến mức như em đang đứng trước mặt, cất giọng run run mà nói.
- "đồ ngốc...sao lại viết những thứ này...sao lại..."
câu chữ dở dang, vụn vỡ theo tiếng nấc.
cả cơ thể anh run lên, đôi bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăm nhúm, rồi lại buông thõng ra, run rẩy đến không còn chút sức lực.
- "đáng ra anh nên biết em đã sợ hãi đến mức nào khi để em chống chọi với nỗi sợ một mình, là anh, là anh không tốt..."
lời run rẩy thốt ra muộn màng, Joong úp mặt vào bàn tay, tiếng khóc bóp nghẹn nơi cổ họng, nặng trĩu như bão tố dồn nén, không thoát ra nổi, trong khoảng khắc ấy, thế giới ngoài kia bỗng trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại mình anh với khoảng trống rệu rã, ôm chặt lấy lá thư như thể đó là sợi dây mong manh cuối cùng của anh và Dunk.
___
"tệ thật, anh còn tưởng cả đời này em sẽ lấy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store