ZingTruyen.Store

[JoongDunk] Bản hoà ca của gió

một.

nngbradiap

gió mùa đông năm đó đi qua từng khe cửa đem theo hơi lạnh đến cắt da cắt thịt, bầu trời khi ấy mờ mịt như trải lên một tấm khăn tang.

hơi thở cuối cùng của người phụ nữ trút xuống đổi lấy sự ra đời cho một sinh linh, nhưng không ai mỉm cười đón nhận.

mọi người chào đón nó đến với thế giới này bằng sự ruồng bỏ lặng thinh, cha coi em là "đồ sao chổi" vì giết chết vợ ông.

gió vẫn rít lên từng hồi như báo hiệu một cuộc đời bất hạnh đang bắt đầu.

không một ai thắc mắc đứa bé sẽ sống như thế nào trong gia đình đó, vậy mà vẫn ngày ngày bàn tán về cái chết của mẹ em là do chính em gây ra.

sau khi người vợ qua đời, người cha cũng không thèm đoái hoài đến con mình mà suốt ngày rượu chè rồi đánh mắng em.

Dunk- đứa bé năm ấy cứ thế lớn lên trong sự vô cảm của người cha, trong ánh mắt dị nghị của người đời, cùng lời trêu ghẹo khiếm nhã của bạn bè đồng trang lứa.

em đủ chín chắn để hiểu cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng dễ dàng gì, suy cho cùng em cũng chỉ là đứa trẻ với vô số lần tự dằn vặt bản thân.

những ngày ẩm ương đó dù có dùng cả trời xanh làm giàu cũng không tát cạn được nỗi buồn.

"nó không khóc, chỉ hận, hận mẹ đã rời xa nó quá sớm. Nó không khóc, chỉ thương, thương mẹ nó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ."

có lẽ không phải cuộc đời nào cũng đầy bản ngã, gió mùa đông năm này nhẹ nhàng, đem theo vài tia nắng len lỏi trái mùa sưởi ấm tâm hồn em.

______________________________________

"mẹ à,"

"liệu ông trời có lấy đi người con yêu"

"như cách ông ấy cướp mẹ ra khỏi tay con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store