[JoongDunk/ABO] Ánh Trăng Sáng
F O U R
___________ Dunk không ngờ bản thân lại có số của Joong dễ thế, đời trước của cậu phải đến tận sau 1 năm thì Joong và Dunk mới có cuộc hội thoại đầu tiên trên khung chatCó thể nói là nhạt nhẽo luônNhưng đời này cậu toan tính cả rồi, thời gian là vàng bạc, phải trở mình trước khi người khác trở tay Nhưng qua hôm sau, người lắm mồm nhất vẫn là Phuwin, cậu bạn vừa bưng khay cơm cho cậu vừa chửi loạn lên "Má nó chứ, cái thằng Po Po gì đấy sút banh vào người người ta vậy mà chẳng có một lời hỏi thăm""Thôi mà Phuwin, lỡ rồi thì thôi. Chiều nay đưa Dunk đi khám lại ha" Còn Dunk? Cậu cười hề hề, vì trai mà bầm cổ tay nên có dám cãi gì đâu mà Tiếc cái cậu lại bị ngay tay phải, tuy vẫn dùng tay trái múc cơm được nhưng rất lâu vì không phải tay thuậnVì vậy mà đĩa cơm gần nửa tiếng chưa xong mà còn vung vãi khắp nơiTee giật giật khóe mắt rồi cũng định đút cho cậu ăn nhưng muỗng còn chưa kịp cầm thì đã có một cánh tay khác cầm lấy cái muỗng trên tay DunkJoong chỉ định đi ngang canteen xíu thôi nhưng ánh mắt cậu lại va phải cậu trai trẻ đang cười ngốc, tay chân luống cuống vì cầm muỗng ăn cơm. Joong cũng hiểu cậu ấy khó xử như thế là vì cậu, không muốn mắc nợ hay bị ai hằn học, Joong đã làm một hành động mà cả đời này chưa từng nghĩ tới Đó là đút cho người khác ăn Trước sự ngơ ngác của Dunk, Joong thành công ngồi kế bên và tay thuần thục múc một muỗng nhỏ đưa tới trước miệng cậu "Há miệng ra" "Thôi thôi tao tự ăn được mà""Thôi cái nữa tao gõ cái muỗng vào đầu" Dunk cũng không mấy cự cãi, ban đầu lúng túng có ý định tránh né nhưng khi nhận ra mình đã ăn đĩa cơm gần nửa tiếng đồng hồ thì cũng đành chấp nhận, há miệng cho đối phương đút Má mềm vì vậy cũng phồng ra, nhai nhanh nuốt gọnThì ra chăm em bé cũng không khó mấy, vì không phản khán nên đĩa cơm nhanh chóng hết. Bạn nhỏ cũng no căng và bây giờ mới thật sự xấu hổ, giờ bản thân nên làm gì nhỉ? Nói lời cảm ơn chăng? Cảm ơn vì cậu đút cho một em bé hẳn 18 tuổi hả"Cảm ơn Joong nhé....vì đã đút cho tao ăn""ừ"Joong nhìn đối phương cũng không muốn làm khó, xong nhiệm vụ rồi thì rời đi thôi "Vãi chưởng, mày để Jasper đút cơm luôn hả Dunk? Sao nay mày gan dữ""Ừ thì...lỗi cũng do cậu ta gây ra mà. Coi như bù đắp chấn thương đi" "Quan trọng ở chỗ đó là Joong Archen. Noon Benjawan sẽ siết cổ mày"Nhắc tới Noon mà cậu rợn cả người, ai trong trường đều thầm hiểu rằng Noon luôn thích Joong và Joong cũng chưa từng phủ nhận tình cảm ấy, không từ chối cũng chẳng khẳng định, điều ấy khiến Noon luôn là quả bom nổ chậm trong giảng đường Cứ ai gần với Joong, ngoài mặt thì bình thường nhưng ẩn sâu trong đó chính là những lần va chạm tưởng chừng chẳng liên quan lại là có sự sắp đặt từ trước "Chắc là không đâu, tao có làm gì Joong đâu chứ"Tee đang ngồi lướt điện thoại thì ngẩng mặt lên nói "Trên confession trường chúng nó đăng đầy ảnh nãy thằng Joong đút cho mày kia kìa""Oh Shit"Dunk đã bắt đầu muốn mếu, chưa nói tới chuyện nếu thật sự bị Noon tìm tới sẽ ra sao nhưng trước tiên là cậu rất mắc cỡ Đầu năm đầu tháng làm gì cho thiên hạ coi vậy không biết nữa
__________________
Chiều đến, cả hai quyết định đưa Dunk đi bệnh viện khám lại vì dù gì phòng y tế cũng chỉ coi được bên ngoài da, tốt nhất là nên đến bệnh viện khám
"Bệnh nhân bị bong gân cổ tay, có thể thấy sưng bầm xung quanh, nên về nhà chườm lạnh 3-4 lần trong một ngày, mỗi lần 10 phút, hai ngày tiếp thì chuyển qua chườm nóng. Kê cao tay khi nghỉ ngơi và tuyệt đối không được nắn hay bẻ cổ tay để chỉnh lại. Không vận động mạnh và nếu hai tuần sau chưa thuyên giảm thì hãy quay lại đây tái khám, còn bây giờ tôi sẽ kê ít thuốc giảm sưng viêm, ăn xong rồi uống đúng bữa là được"
Dunk thở phào, may mà không nứt hay gãy cái xương nào. Nếu không P'Kamon sẽ nổi khùng lên và cho cậu nghỉ học mất
Dunk đã bảo Phuwin và Tee đợi mình ở sảnh, còn cậu thì đi vệ sinh. Ấy vậy mà bắt gặp Joong, bước ra từ phòng khoa nội thần kinh, mặt mày rất khó chịu
"Âyy Joong"
"Ừm....Dunk Natachai?"
"Ừa ừa là tao nè. Sao thế có vấn đề vì về sức khỏe hả?"
"Không có, đừng quan tâm"
"Òooo"
"Còn mày? Tay sao rồi, có bị làm sao không? Tốn bao nhiêu?"
"À à không sao hết, bác sĩ bảo chỉ cần chườm thôi là sẽ mau hết bầm à. Chẳng tốn bao nhiêu cả"
"Vậy mày muốn tao bù cho cái gì? Tao không thích mắc nợ ai cả"
"Vậy...vậy....một hộp sữa nhé?"
"Ừ mai tao đưa"
Rồi Joong cũng xoay lưng đi về
Để lại Dunk với cái nhìn phức tạp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store