Joong Dunk Ket Hon Gia End
Trên đường đi Joong chỉ yên lặng lái xe, Dunk cũng không dám hó hé gì, nghĩ bụng không biết sẽ đi đâu. Trong lúc chờ đèn đỏ, Joong quay sang hỏi Dunk."Cậu có ăn được đồ cay không?" "À tôi ăn được, chỉ nếu cay quá tôi không ăn được, tại tôi bị trào ngược dạ dày" "Ừm" Joong nghe vậy thì ấn số gọi cho ai đó, vì Joong đeo tai nghe nên Dunk không biết gọi cho ai."Đổi địa điểm đi, ăn chỗ nào thanh đạm chút"[...]"Sushi?" Joong quay sang hỏi Dunk, "cậu ăn được sushi không?""Có" Dunk vội gật đầu. Thấy vậy Joong nói tiếp, "Ok, cậu đặt bàn đi, tôi đang trên đường đến" "Chúng ta đi ăn sushi à?" Mặc dù mới ăn lót dạ một chút, nhưng Dunk vẫn thấy hơi đói, mà lại còn là món cậu yêu thích, nên Dunk càng hào hứng."Ừ, tiện gặp mặt bạn tôi luôn" Sau đó là cả hai lại yên lặng. Đi thêm khoảng 30 phút nữa, Joong dừng lại ở một nhà hàng Nhật. "Lát gặp bạn tôi cứ thoải mái là được, bạn thân từ hồi đi học, nên cũng biết rõ mọi chuyện, không cần diễn kịch""Tôi biết rồi" Dunk hơi hồi hộp, tính cậu vốn ít bạn bè, nhà cũng không có điều kiện, ít đi mấy nơi sang trọng nên không tránh khỏi hồi hộp.Nhà hàng này tên là Hatoyama, phong cách đậm chất Nhật Bản. Hầu như mọi thứ đều làm bằng gỗ, ánh đèn vàng ấm áp, không gian rộng rãi nên Dunk thấy rất thích. Ở sảnh còn có một hồ cá Koi khá to, những con cá bơi tung tăng trong hồ nhìn thật bắt mắt.Vừa vào cửa, đã có nhân viên đến chào hỏi, cô gái mặc kimono, đầu cài một bông hoa xinh xắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng."Xin chào, không biết ngài đã đặt bàn chưa ạ?""Rồi, bạn tôi đã đặt phòng VIP, tên là Mon""À vâng, bạn ngài vừa đến, để tôi dẫn đường" Cô gái chuyện nghiệp đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường.Qua một dãy hành lang khá dài, mới đến phòng mà bọn họ đặt. Bên trong có 3 người đàn ông đang ngồi, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ."Ây dô, ngài Joong Archen đã đến" Một người đàn ông khuôn mặt sáng sủa, khá đẹp trai vội nói khi thấy cửa phòng mở."Mày mắt chó à, không thấy có cả phu nhân đi bên cạnh à" "Này thằng Mon, sao mới sáng ra đã chửi tao vậy""Tại mày vô duyên""Mời cậu vào đây, mặc kệ hai chúng nó đi" Chàng trai còn lại yên lặng nãy giờ, đi đến mời Dunk ngồi vào bàn. "Vâng, cảm ơn cậu" Dunk theo sau Joong ngồi xuống bàn. "Thằng Top chưa đến à" Joong mặc kệ hai thằng bạn vẫn đang chí choé, quay ra hỏi Thyme."Đang đến rồi, mày còn lạ gì nó, chuyên gia cao su mà""Thế gọi món chưa?""Chưa, tao chờ bọn mày đến đủ mới gọi, ai biết được có kén ăn gì không? Dunk, cậu có gì không ăn được không?""Tôi gì cũng ăn được hết á" Dunk thấy Thyme thân thiện nên cũng thả lỏng tâm trạng, mỉm cười nói."Hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải" Thyme sau khi thấy nụ cười của Dunk bỗng ngờ ngợ, "Dunk, Dunk Natachai... đúng rồi. Cậu là Dunk Natachai đúng không?" Thyme bỗng nhớ ra, giọng hơi to, làm tất cả mọi người đều dừng lại nhìn anh."Ừm, tôi là Dunk Natachai, chúng ta...quen nhau sao?" Dunk nhìn Thyme không có chút ấn tượng, cái tên cũng rất lạ, cậu không nhớ là có từng quen ai tên Thyme cả."Cái thằng ngốc này, tao đây, Siêu nhân đỏ Payu nè""Payu? Sao nhìn khác vậy, cũng thay tên luôn, làm tao không nhận ra luôn" Dunk đã nhớ ra, tên này là Payu, bạn hồi nhỏ của cậu. Ngày xưa nó ở gần nhà, chơi cùng cậu suốt đến tận khi mẹ nó lấy chồng hai, rồi chuyển đi. Cậu nhớ khi đó, cả hai học lớp 7 hay lớp 8 gì đó."Ờ, mẹ tao lấy chồng giàu, rồi cho tao đi du học, nên tao lấy tên tiếng anh cho ngầu. Rồi không ngờ gặp lại mày ở đây luôn" Payu vui vẻ ngồi sát lại Dunk nói chuyện."Hình như mày ngồi hơi gần rồi đấy" Joong đúng lúc lên tiếng, thu hút sự chú ý của Dunk và Thyme."Sorry, gặp lại bạn cũ nên hơi vui quá" Thyme giữ khoảng cách an toàn. Cười hề hề nhìn Joong."Thyme, không ngờ mày vậy mà lại là bạn cũ của phu nhân Joong Archen luôn đó" Mon mỉm cười trêu."Ờ, ngày xưa bọn tao là anh em vào sinh ra tử đó, phải không bé Dunk?""Ờ, cũng vì mày mà tao bị đánh không biết bao lần" Dunk bĩu môi. Vì mải nói chuyện vui vẻ với Thyme, mà cậu không hề để ý vẻ mặt của Joong.*Cạch*"Xin lỗi anh em, tôi đến muộn""Top mở cửa đi vào, theo sau còn có thêm một cô gái""Ann?" Joong thấy rõ mặt cô gái thì thốt lên, rồi lại nhìn sang Top, vẻ mặt không vui vẻ cho lắm."Đừng trách anh ấy, là em đòi theo bằng được, ai bảo anh không nghe máy hay trả lời tin nhắn của em" Ann phụng phịu nói. Mọi người á khẩu hết nhìn Joong, nhìn Ann rồi lại nhìn Dunk. Này là chính thất và người tình gặp nhau đó hả? Liệu là bữa cơm này có nuốt nổi không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store