Joojang F2 Du Chi La Am Tham
"Cái đồ đáng ghét này!""Tại sao bản thân lại phải bực mình chứ? Hứ""Đã bao nhiêu giờ rồi nè. Cái đồ ngốc đó định quên mình luôn sao?"Không có ai đó đang nói chuyện với nhau đâu. Chỉ là tôi đang tự mình rên rỉ với chính mình trong căn hộ của tôi thôi.Các bạn không hiểu nổi tại sao tôi lại nói những câu vô cùng khó hiểu kia đúng không?Vậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe.Tất cả là do cái đồ Jang Wonyoung đáng ghét ở căn hộ đối diện đã làm tôi thành ra nông nổi này đó. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau luôn đó. Hơn nữa em ấy còn hứa là sáng nay sẽ gọi tôi sang đi học cùng. Vậy mà tôi đã sẵn sàng hết từ hơn nữa giờ đồng hồ trước mà em ấy thì vẫn chưa thấy đâu. Em ấy không nghĩ rằng những ngày đầu tiên nên được trân trọng hay sao chứ."Cái đồ Jang Wonyoung."_Tôi bức bối trong người mà hét lên."Chị Minju"_Tôi vừa dứt tiếng hét inh ỏi của mình thì giọng nói của Wonyoung đã lọt vào tận nơi tôi đang nằm.Thế là tôi bật phắc dậy, vuốt lại cái áo sơ mi trắng một lần nữa rồi bước ra cửa. Wonyoung hôm nay vẫn vậy, vẫn là cái áo sơ mi phẳng phiu, chiếc quần jeans xanh tôn dáng. Và tôi chẳng hiểu tại sao hôm em ấy lại đẹp đến mức này. Giống như là em ấy có vần sáng vây xung quanh vậy. Ở cạnh Wonyoung cũng đã rất lâu rồi, nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của em ấy. Có lẽ là tôi chưa từng quan tâm, hay chú ý đến em ấy nhiều như bậy giờ. Và cũng tới lúc này tôi mới hiểu rõ được việc tại sao lại có rất nhiều người muốn làm quen em ấy."Mùi này?"_Tôi ngờ ngợ, ngửi mùi thơm trên người Wonyoung thêm một lần nữa."Mùi nước hoa hả?"_Wonyoung mỉm cười hỏi."Ừm, nó giống mùi chị đang xài. Cái mà nhóc tặng cho chị ấy.""Thì cùng một loại mà. Em đã mua một cặp cho em với chị đó."_Em ấy cười rồi nhún vai thản nhiên. "Đi nhanh thôi.""Lắm trò."_Thật ra là tôi đang ngượng đó.Sau đó tôi vội vàng quay đi để che hai cái má nóng hổi của mình. Rồi nhanh chóng khóa cửa căn hộ lại rồi cùng nhau đến trường. Chúng tôi đã đi bên cạnh nhau đến lúc này đã là bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi không nhớ nỗi, tôi cũng chưa từng đếm chúng, chỉ biết nó nhiều đến mức tôi không thể nhớ ra được sự khác biệt mỗi lần.Có một số đoạn kí ức nó nhanh chóng bị xóa nhòa đi, còn một số đoạn kí ức nó cứ nằm yên đó không rời. Và đoạn kí ức về nơi này cùng với Wonyoung mà tôi nhớ rõ nhất là một sự tình cờ. Tình cờ gặp nhau, tình cờ kể cho nhau nghe về những rung động ngây ngốc và tôi cũng đã tình cờ vô tâm với tấm lòng của em ấy.Nhưng đoạn kí ức của ngày hôm nay nó không còn là sự tình cờ nữa. Mà tất cả là do chúng tôi cố tình tạo nên. Cho dù sau này chúng tôi cùng nhau đi qua nơi này bao nhiêu lần nữa thì đoạn kí ức ngày hôm nay sẽ là đoạn kí ức rõ ràng và đẹp đẽ nhất.Ngày hôm ấy chị vô tâm vô ý với nhóc, nhưng ngày hôm nay chị lại để tâm để ý đến nhóc nhiều đến mức không muốn rời.Chúng tôi cùng nhau ngồi trên tuyến xe buýt cũ, hàng ghế giữa quen thuộc vẫn được ưu tiên. Vì cái đồ ngốc kế bên tôi hôm nay qua gọi tôi trễ, nên chúng tôi chắc sẽ mất kha khá thời gian để đến trường.Chiếc xe buýt chật vật hơn ba phút mà vẫn chưa đi xa khu tổ hợp bao nhiêu, tôi chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy được tòa nhà của chúng tôi rõ mồn một. Còn Wonyoung thì tựa lưng vào ghế và thở dài chán nản."Hỏi một chút đi."_Tôi quay sang khều em ấy. Thay vì phí thời gian để thở dài thì tôi muốn dùng khoảng thời gian đó để nói chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn."Ừm, chị hỏi đi."_Wonyoung dùng tone giọng trầm ấm nhưng ngọt ngào của em ấy để trả lời tôi."Tại sao có nhiều người thích nhóc mà nhóc lại không đồng ý vậy?""Chỉ là không có cảm giác với họ thôi."_Em ấy cao giọng lên một chút."Nhóc bị điên hay sao mà lại không có cảm giác với người khác."_Tôi phì cười."Không phải."_Em ấy xua tay. "Cảm giác của em dành tất cả hết cho chị rồi đó.""Khùng quá."_Mới hỏi có hai câu thôi, nhưng mà cũng không muốn hỏi nữa đâu. Tôi xấu hổ quay mặt ra hướng cửa sổ.Em ấy không nói gì thêm vì em ấy đang bận cười toe toét. Nhưng mà tay chân của em ấy thì không bận lắm, cho nên em ấy đã đan bàn tay to lớn của em ấy vào tay tôi."Làm cái gì đó."_Tôi làm mặt nhăn nhó quay sang hỏi Wonyoung."Nắm tay."_Đồ Jang Wonyoung không biết xấu hổ."Nắm tay thì nắm tay."_Tôi giả vờ làm mặt thờ ở."Cười đáng yêu nhỉ.""Kệ người ta."Từ lúc tôi mở lời về việc tìm hiểu nhau thì Wonyoung cứ làm cho tôi ngượng suốt. Giống như cách mà em ấy làm cho tôi ngượng lúc này nè.Ba phút, bảy phút, rồi hai mươi phút trôi qua, chúng tôi cứ ngồi đợi xe buýt nhích từng chút một để đến trường. Có lẽ đối với người khác là một khoảng thời gian dài và chán ngán. Nhưng khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay giữ lấy tay nhau thì có lâu đến mức nào cũng không đủ.Sau hơn hai mươi lăm phút cho hai ngã tư thì chúng tôi cũng đã đến được trường. Tôi với Wonyoung mỗi người học một khoa nên đành phải hẹn nhau vào giờ ăn.Tôi vội vàng gom tập sách của mình một cách nhanh chóng sau mấy giờ đồng hồ ngồi trong lớp. Wonyoung với tôi đã hẹn với nhau lúc 11g30 ở nhà ăn khoa em ấy, nhưng lớp của tôi hôm nay ra trễ hơn so với dự kiến cho nên tôi cần phải gấp rút ngay lúc này."Minju"_Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi ở phía sau lưng."Sao lại kêu ngay lúc này chứ."_Tôi nhăn nhó chửi thầm trong miệng. Nhưng vẫn xoay người lại để trả lời người vừa kêu mình. "Ừm""Ăn cơm cùng nhau được không?"_Người yêu cũ của tôi tiến lại gần."Mình có hẹn mất rồi."_Tôi không còn bị phân tâm với cô ấy nữa, tình cảm của tôi đối với người con gái trước mặt cũng đã không còn. Tôi chỉ có thể lịch sự với cô ấy như vậy, vì người quan trọng với tôi lúc này đang đợi tôi ở khoa Kinh tế."Không dành chút thời gian cho em được sao?"_Cô ấy nhỏ giọng."Thật sự là không. Mình đang trễ hẹn với cậu ấy rồi.""Người yêu mới sao?""Ừm...là người yêu mới của mình"_Tôi tạm biệt một cách sơ sài với cô ấy, rồi nhanh chóng chạy đến nhà ăn khoa Kinh tế.Tôi thở hồng hộc khi đứng trước nhà ăn khoa Kinh tế. Tôi phẩy tay vài cái qua loa rồi bước vào trong tìm Wonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store