ZingTruyen.Store

Jongseong X You Cau Ban Nay


"con phải nghe lời mẹ, phải chuyển trường" một người phụ nữ to tiếng trước mặt con gái mình.

"con không muốn, con không muốn chuyển trường, con sẽ thật sự nhớ các cậu ấy" naji bối rối mà trả lời mẹ của mình, đôi mắt đầy nước bắt đầu di chuyển

"mấy đứa đó có ra cái thể thống gì, chuyển sang trường tốt hơn. thế nhé, mẹ không nói nhiều" mẹ naji đứng phắt dậy mà với lấy chiếc túi xách của mình hùng hổ bước ra khỏi tòa nhà to đùng tráng lệ kia. 

"mẹ... aish" 

tại sao lại phải bắt người ta chuyển trường chứ, vô lý thật sự, thật không hiểu nổi. naji không muốn, có chết cậu ta cũng không thể nào mà chuyển trường được, sẽ bị bắt nạt mất thôi. 


***************************************************

"woa cái trường này to thật đấy, không uổng công là tốt nhất cái xứ hàn này đây" naji vừa đi đến gần ngôi trường to sừng sững trước mặt, vừa đi vừa cảm thán với cơ mặt co kéo ra hết cỡ. 

bịch 

"ôi chết, xin lỗi, cậu có sao không" một người con gái đi va vào người naji vội vàng đỡ cô lên mà tới tấp xin lỗi 

"à, mình không sao đâu, không sao, cảm ơn cậu" 

người con gái ấy tạm biệt naji rồi vội vàng đi tiếp, cô thầm nghĩ cái trường này cũng không tệ lắm, nhưng cũng chẳng tuyệt bằng ngôi trường cũ của cô

naji dần dần tiến đến phòng giáo vụ và đi theo thầy giám thị, giao cho cô giáo chủ nhiệm đưa cô đi nhận lớp, ôi một lần nữa lại cảm thấy độ rộng của cái sân trường này kinh ngạc thật, cô đã đi rời cái chân mà vẫn chưa đến lớp học đây. 

"ô, kim naji đúng không em, vào đây đi" một người phụ nữ tuổi trung niên dần dần gỡ mắt kính và cố nheo mắt nhìn cho rõ rồi nói với naji đang đứng sừng sững một đống ngoài cửa

"dạ..." em từ từ tiến vào, hàng chục đôi mắt đang nhìn em đây này, ngại quá... 

"xin chào các cậu, tớ là kim naji, mong các cậu giúp đỡ" lí nhí trong cổ họng mà phát ra tiếng 

"được rồi, bây giờ không còn chỗ nữa, cô e là, em phải ngồi cùng park jongseong" cô giáo chỉ tay vào bàn cuối của dãy lớp học, ngồi trên chiếc ghế là một người con trai đang gục xuống bàn mà ngủ say sưa. nhưng như vậy thì có sao mà phải e là e liếc hả cô, chỉ là một cậu học trò bình thường thôi mà. 

"dạ được cô" không nói không rằng, cô phi thẳng đến chỗ của cậu con trai kia đang ngủ mà ngồi xuống bên cạnh. 

"này, naji à, người đó là cá biệt của toàn trường luôn đó, chuyên ra gây rắc rối cho lớp chúng ta thôi" một người con gái tóc búi cao, vẻ mặt xinh xắn quay lại từ  bàn trên nói nhỏ với em. 

"thật sao, hm kệ cậu ta đi, không làm gì tổn hại đến tớ là được" em nói với cô bạn ngồi trên - rosies rồi quay lại nhìn cậu ta 

"xin chào, tớ là kim naji, học sinh mới, sau này mong cậu giúp đỡ nhé" cô nói với jongseong đang ngủ bên cạnh

nhưng chờ một lúc lâu mà anh ta không ngửng cái bản mặt khó ở của mình mà chào naji lấy một tiếng, em tức rồi

"này, tai điếc à" em cũng không nhịn, khe khẽ nói vào tai cậu với vẻ mặt tức giận

rầm 

chiếc bàn bị cậu với chân lên mà đá tung ra phía trước, va vào cả 2 người ngồi trên, rồi tên jongseong đứng phắt dậy, vẻ mặt hoằm hoẳm, tia mắt dần dần nhỏ tí, sắc lẹm, một tay cầm vai naji mà tức giận nói

"trên cái cuộc đời chó chết này, tôi ghét nhất là đi phá giấc ngủ của người khác, từ giờ mà thấy cô mở mồm ra nói chuyện với tôi, chết chắc đấy, phiền phức" nói xong thì tên đó ẩn mạnh naji khiến cô choạng vạng rồi cắp thật nhanh chiếc cặp xách của mình đùng đùng tiến ra khỏi lớp học

cái gì vậy, con người này bị điên rồi, anh ta đang làm cái quái gì vậy không biết được

naji vẫn chưa hoàn hồn lại được, có tội tình gì đối với cậu ta chứ, sao lại sửng cồ lên như vậy, cậu ta thích ngủ đến như vậy sao, hổ báo quá đi, sắp giết người ta rồi kìa park jongseong

"naji, em có sao không? kệ thằng nhóc đó đi, nó thường xuyên như vậy, nổi loạn lắm, không ai có thể kiểm soát nó được đâu, cho cô thay mặt jongseong xin lỗi em nhé naji" cô giáo chủ nhiệm lay lay vai của naji với mục đích giúp cô hoàn hồn lại. 

ôi, đúng là cú sốc đầu đời của một cô gái tuổi 17 - kim naji

thật sự là rất hoảng đó, sợ chết khiếp đi được, đe dọa như muốn giết người ta, muốn người ta đăng xuất khỏi trái đất không bằng ý. 

"em không sao đâu cô" em nói rồi cố gắng bình tĩnh lại mà ngồi vào chỗ, tiếp tục buổi học. 

vậy là đã hết ngày, nói chung là hôm nay đối với naji cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc em bị tên kia dọa cho một vố, thì em đã làm quen được với rất nhiều người, các bạn trong lớp ai cũng tốt với em, ngoại trừ cái tên kia. 

đến giờ về rồi, đang trên đường về đến nhà thì em thấy tiếng của một người đàn ông la lên trong con hẻm nhỏ, em cũng vì tò mò và muốn giúp họ, nhỡ đâu họ cần giúp đúng không, em tiến lên, đôi mắt ti hí lấp sau bức tường mà ngó đầu vào con hẻm sâu kia. 

"này, anh à, dừng tay lại đi, park jongmin, dừng lại" 

gì, gì kia? là cái tên park jongseong đây mà, tại sao lại bị đánh, gì, sao lại đánh anh ta đau như vậy, cái người đàn ông kia dừng lại đi

một người đàn ông đang cầm một con siêu nhân bằng nhôm tự làm màu đỏ rực cứ thế mà phang vào khắp người của park jongseong, chưa kể anh ta còn đấm rồi đá cậu ta liên tục. 

cơ mà... 

"sao anh ta lại không phản kháng nhỉ, anh ta phải đứng dậy rồi giết người đàn ông đó luôn chứ" kim naji đứng đó mà nhìn 

"nhưng mà kệ đi, chuyện của người ta mà, mình không nên xen vào, người ta sẽ bảo mình phiền phức đó" naji toan đi nhưng lại khựng lại, người đàn ông kia vẫn tiếp tục hành động của mình, còn tên ngốc park jongseong thì cứ ngồi xuống với tư thế lấy 2 tay che đầu, cúi gầm mặt xuống mà chịu đau. 

"ya anh gì đó ơi, anh dừng tay lại đi" kim naji tiến đến rồi nói 

"ơ ơ, jongseong à, anh... anh sợ, người lạ kìa, cô đó là ai" người đàn ông đó liền thay đổi trạng thái cảm xúc, cũng dừng luôn hành động của mình, lấp sau lưng của jongseong đang ngồi chịu đau nhưng thấy anh của mình dừng tay lại, cậu cũng ngửng mặt lên rồi quay ra ôm lấy park jongmin

"thôi được rồi, anh bình tĩnh hơn chưa, lúc nào có tiền em sẽ mua cho anh con siêu nhân mới nhé, con này em tự làm nhưng mà cũng rất đẹp đó" jongseong vừa nói vừa xoa xoa lưng người anh của mình 

nói xong để đợi cái đáp đồng ý của jongmin, jongseong mới đứng lên mà nhìn mặt naji, lúc này cậu mới nhận ra đó là cô nhóc đã làm phiền mình trong lúc ngủ 

"cô đến đây làm cái đếch gì" jongseong với vẻ mặt mệt mỏi và  bất lực, thở dài rồi nói với cô

"kệ tôi, đường này đường của nhà cậu chắc" cô vênh mặt hất cằm lên mà thách thức

jongseong cậu ta cũng chả chú ý đến cô là mấy, nắm tay jongmin rồi bảo "anh, đi về thôi, đi về ăn cơm"

"không nhưng mà, nhưng mà bố sẽ đánh em jongseong đó, em jongseong sẽ bị thương đó" jongmin rụt rè mà cất tiếng nói, như sắp sửa khóc vậy 

"em khô..." 

"này cái anh kia, anh cũng vừa đánh cậu ta đấy thôi, cậu ta bị anh đánh đấm tát vả đến nỗi chảy cả máu miệng, tím hết cả mặt đây thây, sao bây giờ anh lại nói như vậy" naji thật sự cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn nghe thấy lời nói của jongmin - người vừa đánh bạn cùng bàn của cô ra nông nỗi này mà giờ lại bảo sợ cậu ta bị bố đánh nữa hả

"sao... sao cô lại quát jongmin... jongmin không... không có tội mà" jongmin lại nép sau lưng jongseong mà gào ầm lên khóc

naji toan nói lời nữa thì bị jongseong chặn miệng 

"im miệng đi"

 rồi kéo tay jongmin đi về nhà với dáng đi khập khiễng không mấy bình thường 

con người này thật quá là khó hiểu, sao lại ngốc mà để người ta đánh như vậy, cái gì, lại còn "bố sẽ đánh jongseong" cậu ta phải chịu sự bạo lực, bạo lực gia đình chăng.

mà thôi hahaaha, kim naji không nghĩ nhiều làm gì, dù gì cậu ta cũng đáng lắm mà 

**********************************************************

bây giờ naji vừa ăn tối xong, gọi điện cho rosies để hỏi mấy quyển sách chuẩn bị tiếp cho ngày mai, đã hỏi xong, bây giờ naji có một chuyện thắc mắc với cô bạn mới của mình đây

"này, rosies, mình thấy cái tên park jongseong cứ khó hiểu thế nào ấy"

"thế nào là thế nào, nói rõ ra đi najie" 

em đã thuật lại hết sự việc em nhìn thấy việc jongseong bị cái tên jongmin gì gì đó đánh tới tấp, lại còn không biết phản kháng là gì nữa

hỏi ra mới biết, jongseong đang là trụ cột gia đình nuôi một người anh, và một người bố, mẹ thì mất sớm trong một vụ tai nạn, cũng từ đó mà anh trai jongmin của jongseong bị chứng bệnh rối loạn lo âu và rối loạn nhân cách hoang tưởng sau sang chấn, nên tâm trí của jongmin như một đứa trẻ lên 5, và thêm với rối loạn nhân cách hoang tưởng nên anh ta sẽ nghĩ người xung quanh cố tình làm hại, sẽ cố gắng phòng thủ bằng cách tấn công lại, nhưng chỉ xảy ra bất ngờ, không rõ là lúc nào, còn bố của songjeong thì là một tên nát rượu, suốt ngày cờ bạc đú đởn, nếu không kiếm được tiền về cho ông ta thì sẽ bị đánh tới chết đi sống lại. nhiều lúc jongseong muốn tống khứ ông ta đi cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng là bố của mình, nên không thể làm vậy. jongseong chỉ có biết kiếm tiền bằng cách nhập vào những nhóm cho vay nặng lãi và trộm cắp trong phố, vì như thế mới mang được số tiền như ông ta mong muốn. mọi người xung quanh đều nhìn park jongseong với ánh mắt xấu xa, nhưng mọi người trong lớp lại hiểu được hoàn cảnh của cậu, biết hết mà. vì sao ư? có một lần, lâu lắm rồi, jongseong đang ngồi học ở trên trường, thì bố cậu ta đến làm loạn vì say rượu, vì đêm qua cậu đã không mang tiền về, cũng vì thế mà kể hết hoàn cảnh của gia đình cho cô giáo và các bạn với mong muốn làm nhục jongseong. cậu ta đã đau đớn và nhục nhã biết nhường nào, không để cho ai muốn thấy bộ dạng yếu đuối và khao khát được quan tâm nên từ đó cậu trở thành một con người nóng nảy, ai động vào cậu có thể bị đấm ngay tức khắc.

nghe xong, ngoài việc tức giận như chiều nay thì cô lại cảm thấy thông cảm cho hoàn  của park jongseong kia nhiều hơn, dự định là mai đi học sẽ đến xin lỗi cậu.

.

.

.

..

.

.


..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store