Joker Track 7
⭐️⭐️⭐️
"Tôi đã tìm thấy rồi."Một giọng nói trong trẻo hòa quyện với cách phát âm chính xác vang lên.( chỗ này là hồi tưởng nhé!!!)
Joo Hawon, người đang mặc trang phục dealer của STA Fussen, đặt một chip trị giá 5,000 đô la lên bàn casino. Đúng lúc đó, Kwon Tae-ha vô tình gác lại quá khứ mà mình vừa nhớ đến.Joo Hawon có vẻ hơi đỏ mặt khi cúi xuống nhặt chip rơi dưới bàn. Lúc này, river card đã được lật lên và trò chơi đã kết thúc. Kwon Tae-ha đang lặng lẽ quan sát Joo Hawon. Joo Hawon cũng không tránh ánh mắt mà nhìn thẳng vào Kwon Tae-ha."Joo dealer.""Vâng, giám đốc.""Tại sao tôi lại đến đây mỗi tuần?"Kwon Tae-ha khẽ châm chọc Joo Hawon khi nhận được câu trả lời lễ phép."Có vẻ như anh đang rảnh rỗi.""Chắc em thấy vui khi có nhiều người thích mình. Nghe nói mỗi cuối tuần đều kín chỗ?""Họ cũng có vẻ rảnh rỗi.""Em đang khoe khoang về việc đã có CAP à?""Dù sao đi nữa, tiếng Đức của em cũng chỉ mới ở mức ba tuổi thôi."Joo Hawon đã thi đỗ chứng chỉ tốt nghiệp (검정고시) và cũng đã vượt qua CAP mà mình đã chuẩn bị cùng nhau. Tất nhiên, giáo viên dạy kèm vẫn không thay đổi cho đến phút cuối. Tuy nhiên, mối quan hệ với Baek Jin-sang chỉ dừng lại ở đó."Hông.""Vâng?""Thả lỏng phần hông của áo vest đi.""... Nhưng nó đã được cố định mà."Bộ đồng phục dealer của STA do giám đốc thiết kế hàng đầu của một thương hiệu nổi tiếng chăm chút rất kỹ lưỡng, nổi bật với đường nét mảnh mai dành cho cả nam và nữ. Điểm yếu là phải duy trì thân hình như lúc mới được cắt may. Nếu bỗng nhiên tăng cân hoặc giảm cân, bạn sẽ phải cắt may lại lần nữa."Giám đốc."Joo Hawon nghiêng người về phía Kwon Tae-ha."Trông anh bây giờ có vẻ như một kẻ lêu lổng.""Haha," Kwon Tae-ha bật cười một cách không thể tin được."Trông anh như một tên điên đang tán tỉnh một dealer à?""Hơi hơi một chút.""Quá đáng thật. Đó là điều mà em nên nói với giám đốc vừa mới hoàn thành lịch trình như cơn bão à?""Vậy thì có lẽ anh nên đi vào phòng và chờ một chút.""Ừm."Với giọng nói khàn khàn, Kwon Tae-ha đã suy nghĩ một chút trước khi đẩy những chip lại gần Joo Hawon."Một tiếng. Sắp xếp xong rồi đến Heilbronn.""Vâng, em biết rồi."Dù vẫn còn hơn ba tiếng nữa công việc mới kết thúc, nhưng nhân viên chỉ đơn giản làm theo chỉ thị của giám đốc đang bắt chước phong cách lêu lổng.Khi rời khỏi phòng VIP, những người bảo vệ dẫn đường phía trước, và anh ta đã bỏ những chip đen (5.000 USD) vào thùng từ thiện trong suốt của STA. Số tiền quyên góp được trong phòng VIP một ngày khoảng 1 tỷ won. Những người đến đây thường cảm thấy vui vẻ nên hay quyên góp, và có những người nghĩ rằng nếu họ quyên góp thì sẽ có vận may hơn, nên ngay từ đầu họ đã bỏ chip hoặc tiền vào thùng.Kwon Tae-ha đã đẩy toàn bộ chip của mình cho Joo Hawon, và điều đó có nghĩa là anh ta muốn nhắc rằng hãy bỏ chúng vào thùng quyên góp. Trong ngành công nghiệp giải trí như casino, mỗi tháng hơn 2 tỷ won được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, điều này thật sự là một sự mỉa mai.Joo Hawon được phân công làm dealer tại 'STA Fussen' một đến hai lần mỗi tuần. Hiện tại, anh vừa làm dealer vừa học tiếng Đức, nhưng Kwon Tae-ha vẫn không mấy hài lòng với điều đó. Có lẽ anh ấy không hiểu lý do thực sự mà mình kiên trì với công việc này.Mặc dù đã cá cược với anh ấy để muốn thêm chút căng thẳng vào cuộc sống đã khá thoải mái, nhưng sự thật lại hơi khác một chút.Kwon Tae-ha, người đại diện cho STA Fussen, khoảng một lần mỗi tuần sẽ đến Macau. Joo Hawon đã nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình ở Macau theo lịch của anh ấy hơn là để anh ấy phải tách thời gian đến Hàn Quốc.Những ngày mà Joo Hawon làm dealer thường rơi vào cuối tuần, và Kwon Tae-ha cũng chỉ lên lịch cho chuyến đi Macau vào cuối tuần. Nhờ đó, cả hai đã có những khoảng thời gian riêng tư với nhau. Joo Hawon cũng đã không ít lần nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa ở Hàn Quốc và chuyển sang Đức, nhưng Kwon Tae-ha vẫn muốn cậu ở lại quê hương lâu hơn."Sắp xếp một chút thôi nhỉ."Joo Hawon nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa ở Hàn Quốc và bàn làm việc cùng một lúc. Nếu chuyển đến Đức, có lẽ cậu sẽ không thể thường xuyên đi lại giữa Macau như hiện tại. Công việc dealer ở Fussen cũng sẽ phải kết thúc.Cậu không nghĩ rằng Kwon Tae-ha thực sự sẽ dành cho mình vị trí thư ký. Nếu không, cậu sẽ phải làm những công việc lặt vặt tại trụ sở chính của STA ở Đức. Dù vậy, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi với việc di cư. Cậu không còn là đứa trẻ khóc lóc vì không muốn rời khỏi Hàn Quốc, mà ở đâu cũng giống nhau.Việc mình đi đến Đức cũng đồng nghĩa với việc sẽ sống cùng Kwon Tae-ha. Bây giờ, cậu không còn nghĩ đến việc anh ấy sẽ chán mình và bỏ đi. Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu cũng sẽ không ngồi yên.Joo Hawon đã cất chiếc bảng tên vào túi áo khoác. Cậu cho những chip mà Kwon Tae-ha đã đưa vào túi và đi ra ngoài, đổ chúng vào thùng quyên góp từ thiện.Âm thanh của những chip rơi xuống nghe thật vui tai.
⭐️⭐️⭐️
"Tôi đã tìm thấy rồi."Một giọng nói trong trẻo hòa quyện với cách phát âm chính xác vang lên.( chỗ này là hồi tưởng nhé!!!)
Joo Hawon, người đang mặc trang phục dealer của STA Fussen, đặt một chip trị giá 5,000 đô la lên bàn casino. Đúng lúc đó, Kwon Tae-ha vô tình gác lại quá khứ mà mình vừa nhớ đến.Joo Hawon có vẻ hơi đỏ mặt khi cúi xuống nhặt chip rơi dưới bàn. Lúc này, river card đã được lật lên và trò chơi đã kết thúc. Kwon Tae-ha đang lặng lẽ quan sát Joo Hawon. Joo Hawon cũng không tránh ánh mắt mà nhìn thẳng vào Kwon Tae-ha."Joo dealer.""Vâng, giám đốc.""Tại sao tôi lại đến đây mỗi tuần?"Kwon Tae-ha khẽ châm chọc Joo Hawon khi nhận được câu trả lời lễ phép."Có vẻ như anh đang rảnh rỗi.""Chắc em thấy vui khi có nhiều người thích mình. Nghe nói mỗi cuối tuần đều kín chỗ?""Họ cũng có vẻ rảnh rỗi.""Em đang khoe khoang về việc đã có CAP à?""Dù sao đi nữa, tiếng Đức của em cũng chỉ mới ở mức ba tuổi thôi."Joo Hawon đã thi đỗ chứng chỉ tốt nghiệp (검정고시) và cũng đã vượt qua CAP mà mình đã chuẩn bị cùng nhau. Tất nhiên, giáo viên dạy kèm vẫn không thay đổi cho đến phút cuối. Tuy nhiên, mối quan hệ với Baek Jin-sang chỉ dừng lại ở đó."Hông.""Vâng?""Thả lỏng phần hông của áo vest đi.""... Nhưng nó đã được cố định mà."Bộ đồng phục dealer của STA do giám đốc thiết kế hàng đầu của một thương hiệu nổi tiếng chăm chút rất kỹ lưỡng, nổi bật với đường nét mảnh mai dành cho cả nam và nữ. Điểm yếu là phải duy trì thân hình như lúc mới được cắt may. Nếu bỗng nhiên tăng cân hoặc giảm cân, bạn sẽ phải cắt may lại lần nữa."Giám đốc."Joo Hawon nghiêng người về phía Kwon Tae-ha."Trông anh bây giờ có vẻ như một kẻ lêu lổng.""Haha," Kwon Tae-ha bật cười một cách không thể tin được."Trông anh như một tên điên đang tán tỉnh một dealer à?""Hơi hơi một chút.""Quá đáng thật. Đó là điều mà em nên nói với giám đốc vừa mới hoàn thành lịch trình như cơn bão à?""Vậy thì có lẽ anh nên đi vào phòng và chờ một chút.""Ừm."Với giọng nói khàn khàn, Kwon Tae-ha đã suy nghĩ một chút trước khi đẩy những chip lại gần Joo Hawon."Một tiếng. Sắp xếp xong rồi đến Heilbronn.""Vâng, em biết rồi."Dù vẫn còn hơn ba tiếng nữa công việc mới kết thúc, nhưng nhân viên chỉ đơn giản làm theo chỉ thị của giám đốc đang bắt chước phong cách lêu lổng.Khi rời khỏi phòng VIP, những người bảo vệ dẫn đường phía trước, và anh ta đã bỏ những chip đen (5.000 USD) vào thùng từ thiện trong suốt của STA. Số tiền quyên góp được trong phòng VIP một ngày khoảng 1 tỷ won. Những người đến đây thường cảm thấy vui vẻ nên hay quyên góp, và có những người nghĩ rằng nếu họ quyên góp thì sẽ có vận may hơn, nên ngay từ đầu họ đã bỏ chip hoặc tiền vào thùng.Kwon Tae-ha đã đẩy toàn bộ chip của mình cho Joo Hawon, và điều đó có nghĩa là anh ta muốn nhắc rằng hãy bỏ chúng vào thùng quyên góp. Trong ngành công nghiệp giải trí như casino, mỗi tháng hơn 2 tỷ won được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, điều này thật sự là một sự mỉa mai.Joo Hawon được phân công làm dealer tại 'STA Fussen' một đến hai lần mỗi tuần. Hiện tại, anh vừa làm dealer vừa học tiếng Đức, nhưng Kwon Tae-ha vẫn không mấy hài lòng với điều đó. Có lẽ anh ấy không hiểu lý do thực sự mà mình kiên trì với công việc này.Mặc dù đã cá cược với anh ấy để muốn thêm chút căng thẳng vào cuộc sống đã khá thoải mái, nhưng sự thật lại hơi khác một chút.Kwon Tae-ha, người đại diện cho STA Fussen, khoảng một lần mỗi tuần sẽ đến Macau. Joo Hawon đã nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình ở Macau theo lịch của anh ấy hơn là để anh ấy phải tách thời gian đến Hàn Quốc.Những ngày mà Joo Hawon làm dealer thường rơi vào cuối tuần, và Kwon Tae-ha cũng chỉ lên lịch cho chuyến đi Macau vào cuối tuần. Nhờ đó, cả hai đã có những khoảng thời gian riêng tư với nhau. Joo Hawon cũng đã không ít lần nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa ở Hàn Quốc và chuyển sang Đức, nhưng Kwon Tae-ha vẫn muốn cậu ở lại quê hương lâu hơn."Sắp xếp một chút thôi nhỉ."Joo Hawon nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa ở Hàn Quốc và bàn làm việc cùng một lúc. Nếu chuyển đến Đức, có lẽ cậu sẽ không thể thường xuyên đi lại giữa Macau như hiện tại. Công việc dealer ở Fussen cũng sẽ phải kết thúc.Cậu không nghĩ rằng Kwon Tae-ha thực sự sẽ dành cho mình vị trí thư ký. Nếu không, cậu sẽ phải làm những công việc lặt vặt tại trụ sở chính của STA ở Đức. Dù vậy, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi với việc di cư. Cậu không còn là đứa trẻ khóc lóc vì không muốn rời khỏi Hàn Quốc, mà ở đâu cũng giống nhau.Việc mình đi đến Đức cũng đồng nghĩa với việc sẽ sống cùng Kwon Tae-ha. Bây giờ, cậu không còn nghĩ đến việc anh ấy sẽ chán mình và bỏ đi. Nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu cũng sẽ không ngồi yên.Joo Hawon đã cất chiếc bảng tên vào túi áo khoác. Cậu cho những chip mà Kwon Tae-ha đã đưa vào túi và đi ra ngoài, đổ chúng vào thùng quyên góp từ thiện.Âm thanh của những chip rơi xuống nghe thật vui tai.
⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store