ZingTruyen.Store

Johnten Vampire Immaculate

"Ngày mai trời sẽ mưa đấy, tuy không thể đẹp bằng biển nắng, nhưng em có muốn cùng tôi ngắm biển vào ban ngày không?"

Đó là câu đầu tiên tôi nói cùng em kể từ sau khi gặp mặt.

Tôi cảm nhận được em bên cạnh giật bắn mình. Dường như em đã quen với sự im lặng của tôi, tự mình luyên thuyên đủ mọi thứ. Đôi khi còn tặc lưỡi tiếc nuối cho số phận hẩm hiu của tôi nữa.

Sau đó tôi thấy em tròn mắt, trăng sáng rọi vào đáy mắt em ánh lên hệt như mắt mèo. Vô cùng lấp lánh.

"Ai là em cậu, nhóc con, cả nhà cậu mới là em tôi."

Tôi nhìn ra được em thật sự bị dọa, nhưng mồm mép giảo hoạt vẫn không cho phép em chịu thua tôi. Đúng là một con mèo đanh đá. Nhìn xem, xù hết cả lông lên rồi.

Tôi không nhịn được duỗi tay vuốt tóc con người kì lạ. Thật sự xem em như một con mèo xù lông cần được vỗ về.

Em vậy mà thật sự để yên cho tôi làm loạn trên tóc mình.

"Được, cả nhà tôi đều là em của em."

"Vậy, em sẽ cùng tôi đi ngắm biển chứ? Sẽ có mây mù một chút, chắc hẳn sẽ không thể đẹp bằng biển đầy nắng, có khi cũng sẽ chẳng xanh."

Em ngước nhìn tôi, mỉm cười rực rỡ.

"Thật sao? Anh sẽ đi cùng thật sao?"

Tôi nhìn thấy hình ảnh chính mình rõ ràng trong đáy mắt của em, tôi thấy mìmh cũng đang vô thức mỉm cười.

 Tôi chưa từng trực tiếp nhìn vào mặt trời, đối với vampire, điều đó không khác gì tự sát. Nhưng những tia nắng thì tôi đã thấy qua.

Hồi còn ở cùng mẹ trong rừng thưa, thứ tôi thích ngắm nhìn nhất có lẽ là những tia nắng xuyên qua tán lá cây thật dày, thành những sợi chỉ trong không gian đầy ẩm ướt và u tối. Tôi vẫn luôn cảm thấy kì diệu.

Mà nụ cười của em lúc ấy giờ đối với tia nắng kia như mang cùng một năng lượng, quá đỗi kì diệu. Nhưng cũng không thể chạm tới.

Tựa như ánh nắng vất vả len qua từng tầng lá cây để hong khô mặt đất rộng, dù chỉ là một tia sáng hết sức yếu ớt. Hẳn là đã tận dụng toàn bộ sức lực để len lỏi chạm đến người mình yêu thương.

Niềm yêu mến của tôi đối với em cũng mạnh mẽ như vậy, tôi chen qua từng tầng do dự, chen qua từng giới hạn của bản thân, để đổi lấy nụ cười của em. 

Nếu một ngày em biết được sự thật về bản thân tôi, liệu em có sợ hãi?

Nếu em lựa chọn rời bỏ, tôi chắc hẳn vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với biển đêm. Chỉ khác rằng biển đêm lúc đó chỉ còn lại rì rào sóng vỗ.

"Em sẽ cho anh thấy biển không chỉ có màu đen như thế này."

Tôi nhìn thấy em vui vẻ, trong lòng thầm cảm thấy thành tựu.

Sự yêu mến này , tôi thật sự muốn đem tất cả đến cho em. Chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần đó là em.

Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, rằng tại sao em lại đồng ý cùng tôi đến biển vào một ngày trời âm u?

Nhưng ngày hẹn lại không có mưa, dự báo đúng là dự báo, chẳng ai nói chính xác được chuyện gì. Và bởi vì trời nắng gắt, tôi không thể ra ngoài được. Cũng không thể liên lạc với em, khoảnh khắc đó tôi chân chính cảm nhận được khoảng cách giữa mình và em. 

Khoảnh khắc đó tôi biết được, tôi và em, vốn dĩ không ở cùng một thế giới.

Tôi nghĩ rằng em thật sự đã nổi giận. 

Đã mấy ngày trôi qua, em không còn đến ngắm biển đêm cùng tôi nữa. 

Nhưng rời khỏi nhà vào giữa đêm dường như đã trở thành thói quen khó bỏ, tôi vẫn kiên trì ngồi thẫn thờ dưới bãi cát nóng. Lẩm nhẩm những câu hát tôi từng chê là vô nghĩa từ máy đĩa của Jaehyun nhưng bản thân lại vô thức nằm lòng.

"How can I say this without breaking?

How can I say this without taking over?

How can I put it down into words?

When it's almost too much for my soul alone."

("Nói làm sao hết bao điều chất chứa để chẳng ai phải đớn đau?

  Phải nói thế nào để mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát?

  Làm thế nào để thả trôi tất cả vào từng câu chữ?

  Khi tâm tư này đã chất chứa quá nhiều điều, quá cô độc.")


"Cứ nói ra thôi, có gì mà phải chần chừ?" 

Tôi giật bắn mình, có thôi đi không đấy? Nửa đêm mà cứ bất thình lình lên tiếng như vậy. Hên là tôi vốn không có tim cũng không thể chết. Nếu không thật sự đã bị dọa chết tươi ngay trên bãi cát này rồi.

"Xin lỗi..."

Sau khi hoàn hồn, câu đầu tiên thốt lên là câu xin lỗi. 

Nhưng không có la hét cũng không có chửi bới như trong tưởng tượng của tôi. Em chỉ yên lặng ngồi xuống, như một thói quen tựa đầu vào vai tôi. Bắt chước lầm bầm tiếp nối lời bài hát còn đang dang dở.

"I don't want them to know the secrets

I don't want them to know the way I loved you

I don't think they'd understand it, no

I don't think they would accept me, no"

("Em không muốn họ biết được những bí mật mà mình đang chôn giấu,

   Cũng chẳng muốn ai biết được cách mà em yêu anh, thương anh

  Nào dám nghĩ đến họ sẽ hiểu cho mình

  Sao có thể chứ? Họ còn chẳng chịu mở lòng để chấp nhận em.")

Giọng hát trong trẻo tự như một chú mèo, cào vào ngực tôi ngứa râm ran. 

Em biết gì đó sao?

Bây giờ có phải là thời điểm dành cho tôi không?

Tôi nhìn xoáy tóc của em bị gió thổi bay bay trên vai mình, một vài sợi khẽ cọ vào má tôi. Dịu dàng như bọt sóng đánh nhẹ vào bờ cát.

"Ten này!" 

"Hửm?"

"Anh yêu em!"

===




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store