Johnten Tan Cung Dai Duong
Ten gần như phát sáng dưới ánh nắng lấp lánh hắt vào từ mặt biển nhấp nhô gợn sóng. Em thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi loang lổ màu quá cỡ rộng thùng thình, quần baggy đen đơn giản và đôi giày thể thao xanh nhạt. Tóc em tối màu tung bay khi cơn gió mang theo mùi vị mặn chát từ biển thổi vào, và khóe mắt em hơi nheo lại vì bụi cát. Rồi cũng thật tự nhiên, Ten quay sang nhoẻn cười với anh. Johnny chợt thấy tiếc vì không thể lưu lại hình ảnh em bằng chiếc máy ảnh Canon chụp phim anh mang theo bên người suốt chuyến du lịch, bất cứ chiếc máy ảnh nào khác trong bộ sưu tập quý giá của anh hay mọi bộ máy ảnh được sản xuất trên đời này. Có nhiều lúc thậm chí máy móc cũng thật vô dụng. Dù vậy rốt cuộc Johnny đành lòng ép mình chấp nhận điều đó, bởi anh thậm chí từng phải chấp nhận nhiều sự thật còn tồi tệ hơn cả thế, và vì hàng trăm triệu năm qua trên đời vẫn luôn tồn tại những cái đẹp không thể lưu giữ, những cái đẹp ẩn khuất mơ hồ mà người ta chỉ có thể đơn phương ngắm nhìn từ xa và níu kéo bằng kí ức bám bụi của chính mình. Tới ngày nào đó, nếu đủ may mắn, Johnny cũng sẽ già đi, trở thành một ông lão lụ khụ nhớ nọ quên kia; anh tự hỏi liệu mình còn có thể nhớ đến bản thân vài chục năm về trước và chàng trai đang chống tay đứng sát cạnh anh ở ngay đây, chàng trai anh bắt gặp lần đầu nơi cuối con ngõ quanh co nhỏ hẹp giữa lòng Phuket - một thành phố miền biển ở đất nước xa lạ anh chỉ được biết là thuộc vùng Đông Nam Á.Johnny thầm ước giá như Ten đang thực sự ở đây. Không phải một linh hồn đã mất đi kí ức về cuộc đời dang dở từng có trước kia. Không chênh vênh giữa những thế giới song song trống trải mênh mông đến bất tận. Mặc dù Johnny thừa hiểu rằng hi vọng ấy thật vô thưởng vô phạt và chẳng nghĩa lí gì, anh vẫn ước người đứng cạnh anh vào khoảnh khắc này là Ten bằng xương bằng thịt, cậu trai người Thái Lan tràn đầy năng lượng và tỏa sáng rực rỡ như vầng dương trên mặt biển. Anh nguyện trở thành loài hoa hướng dương trông theo dáng hình người đó bất kể cho dù thế nào Ten mãi mãi không thể thuộc về một mình anh - sự thật ấy chua xót như đuổi theo một viễn cảnh vô thực, như thiêu thân lao vào dưới ngọn đèn. Ngay từ lần đầu gặp Ten anh đã biết, em chỉ là một linh hồn chẳng còn lưu lại ký ức nơi trần thế, những ký ức hữu hạn lướt qua kẽ ngón tay như chính cách em thình lình xuất hiện giữa thinh không và nhẹ nhàng xuyên thấu những bức tường gạch đỏ trát xi măng. Mặc dù vậy anh vẫn không thể ngăn cản bản thân khao khát điều gì đó nằm ngoài giới hạn.Ten trông quá thật. Từng cử chỉ của em đều quá đỗi chân thực, như thể em đang sống với một thân xác mà Johnny hoàn toàn có thể cảm nhận được bằng mọi tri giác. Cách tóc mái em bay bay khi làn gió mát lành thấp thoáng lướt qua, cách em xách đôi giày xanh trên tay khi nghịch nước bên bờ biển, cách những đầu ngón chân khẽ co lại khi cơn sóng xanh đổ ập lên nền cát trắng. Những hạt cát lấp lánh bám trên bàn chân. Không có dấu chân và không đổ bóng. Lồng ngực em phập phồng như đang hít thở và trái tim em phải chăng đang rung ngân từng nhịp đập, dù vậy khoảnh khắc ấy cũng có thể anh chỉ vừa thả mình đắm chìm trong dòng tưởng tượng mà thôi.Giây lát Johnny bất chợt cảm nhận được gì đó mơn man trên mu bàn tay, anh ngoảnh lại liền thấy Ten vừa quay sang kéo tay mình. Hai người sóng vai nhau trên bãi biển vắng vẻ không người, Ten chỉ cao đến mang tai anh. Sóng xô lên bãi cát lăn tăn bọt nước, và rồi tất cả đường đột vỡ vụn như vô vàn mảnh thủy tinh thấp thoáng in dấu trên nền đất mịn. Johnny đi chân trần cùng Ten, để lại đôi sandals xếp gọn gàng cách xa nơi này vài mét. Những hạt cát giữa kẽ ngón chân dạt đi theo ngọn sóng.Ten bật cười với anh:- Trước đây em cũng thích nghịch nước thế này. - Em giải thích - Đứng yên ở đây chờ sóng đánh lên bàn chân. Dễ chịu lắm.Johnny vung chân đá vào mặt nước, bọt biển tung tóe văng lên trắng xóa. Nước biển làm anh thấy nhột. Ống quần anh ướt cát.- Hình như đây là một liệu pháp thư giãn đấy. - Johnny cong môi.Ten gật đầu:- Đúng thế nhỉ. Anh thấy thoải mái hơn không?- Ừ. Anh nghĩ anh thích thế này.Trông Ten thoáng ngập ngừng. Nhưng sự lay động trong đáy mắt em vụt qua nhanh chóng, giây sau, em đã lại thủ thỉ bên tai Johnny một câu đùa quen thuộc của những người miền biển mà anh không biết. Johnny bật cười dù chẳng hiểu cho lắm. Ten khẽ đập vào vai anh, cú đánh tan ra trong không khí.- Em không sinh ra ở Phuket đâu. Nhưng em đã sống những tháng ngày cuối cùng trên mảnh đất này. Có lẽ vậy.Johnny cũng đoán thế, vì nhìn Ten không giống kiểu người lớn lên ở vùng nước bể, đất cát, nắng cháy và gió mặn. Người ta thích đi biển, du khách đến biển nhiều, nhưng người du lịch và người bản xứ nhìn qua thôi là biết khác nhau. Người bản xứ gắn liền cả đời với biển và người bản xứ bỏ biển lưng chừng cuộc đời cũng khác. Có những người gắn liền với một mảnh đất trong suốt cuộc đời mình, dù vậy nào phải ai cũng thế. Có những người lựa chọn ra đi. Cũng có kẻ lựa chọn ghé đến. Giống như những đợt sóng bạc đầu rì rào nối tiếp nhau ập xô lên cát, gió trên sóng, sóng trên cát, những ngọn gió biển chẳng khi nào liền mạch và cũng chẳng giống nhau bao giờ, từng đợt sóng vỗ ngoài khơi và cát chảy theo chiều sóng như một vòng tuần hoàn miên viễn mang trong mình đầy biến động bí mật. Biển cả đổi thay. Tự nhiên là thế. Dĩ nhiên con người chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh ấy, vì con người hay bất cứ giống loài nào cũng đều thuộc về tự nhiên cả. Con người thay đổi và cả những gì nhân tạo. Johnny lại nhớ đến bộ sưu tập máy ảnh của anh, bộ sưu tập anh nâng niu như báu vật. Những chiếc máy cổ, máy phim, máy polaroid, máy HDR... anh yêu chúng nhưng tình yêu của anh không ngang bằng. Như lẽ thường tình, công nghệ và những phát minh liên tục đổi mới. Thậm chí công việc Johnny đang làm mỗi ngày cũng gắn liền với đổi thay vì anh vốn thuộc phòng chiến lược kinh doanh.- John này, - Ten đột nhiên lên tiếng - tận cùng đại dương là ở đâu nhỉ.Johnny ngẩn người. Ten không nhìn anh:- Nếu đất liền nối tiếp đại dương và những đại dương cứ nối tiếp nhau, thì tận cùng đại dương là ở đâu thế?Cuối chân trời tà dương đỏ ối, sắc đỏ ánh tím rực rỡ hơn mọi ngày trước đó. Ánh nắng dường như loang trên mặt biển, lấp loáng gợn sóng nhấp nhô giữa trận gió mùa. Mây nhạt màu lơ lửng rơi xuống, chậm hơn rất nhiều so với vận tốc hạt mưa từ trên thinh không chạm mặt đất hay tốc độ chớp nháy ghi hình của màn trập máy ảnh.- Em thấy sao, - Johnny đáp lời bằng một câu hỏi - Nếu tận cùng đại dương lại chính là khoảnh khắc này?- Em ước gì mình vẫn đang còn sống.- Tại sao?Johnny hỏi nhưng không nghĩ Ten sẽ trả lời.Bóng hoàng hôn ngả nghiêng treo giữa lằn ranh sự sống và cái chết thực ra chẳng hề giống nhau, cho dù cuối cùng tất cả đều chỉ là thời điểm nhạt phai tàn tạ chấm dứt buổi ngày. Không gian ba chiều cứ thế nứt toác, cắt xẻ, thảm buồn và vỡ nét. Johnny từng chụp nhiều cảnh hoàng hôn. Có khi anh chụp dã ngoại bằng máy ảnh kỹ thuật số, có khi lại đứng trên tầng thượng công ty vội vàng giơ camera điện thoại. Đỏ ối, hồng rực, tím ngắt, vàng hoen, xanh rì. Hoàng hôn muôn màu muôn vẻ ở mỗi nơi mỗi khác, hoàng hôn trong mắt mỗi người dường như chập chờn phản chiếu những hình ảnh chẳng trùng khớp nhau và phải chăng chính nó cũng dằn lòng mang theo những sắc độ khác nhau. Khoảnh khắc tàn lụi của vầng dương làm anh đường đột nhận ra nỗi khắc khoải chông chênh của đời người; dẫu vậy khi sánh bước sóng vai bên Ten, một con người – mà không - một linh hồn khác, anh biết bấy lâu nay mình chỉ như một gã khờ khạo không hơn, gã trai ngoài ba mươi hết lần này tới lần khác loay hoay lạc lối giữa những ngã rẽ và tự đánh tráo khái niệm cuộc đời mình.Người ta ít tiếc nuối những gì mình đang có.Hoàng hôn của Johnny chưa bao giờ là những nứt gãy tan hoang thực sự, bởi ít nhiều anh vẫn còn ôm ấp hi vọng vào ánh trăng êm dịu xuyên qua mây mờ, dải sao đêm mênh mông lấp lánh hay buổi bình minh bừng rộ thắp sáng nền trời ngay hôm sau đó. Johnny chưa phải trải qua trận đổ vỡ sâu sắc nhất cuộc đời, anh chưa bao giờ phải dừng lại và đánh mất hết thảy mọi khái niệm về chính anh, thế giới anh đang sống hay vũ trụ xoay vòng xung quanh nó. Anh chưa phải níu kéo kí ức, trí tuệ và tình yêu trong vô vọng. Linh hồn anh còn một thân xác khỏe mạnh, anh còn tên tuổi, gốc gác, gia đình và những mối quan hệ quen thân như bạn bè hay đồng nghiệp. Danh tính anh chưa hề mờ đi, nhòa nét như những nét bút lông nguệch ngoạc lẫn lộn trên bức tranh màu nước. Người ta vẫn nhớ đến anh và bản thân anh còn nhớ đến họ.Vì thế những buổi hoàng hôn, dù buồn thương ảm đạm biết mấy, chẳng qua cũng chỉ là chuỗi khoảnh khắc nối tiếp quẩn quanh mà thôi.Có khi nào chất thơ của hoàng hôn thực ra là mỹ cảm của tiếc nuối.Johnny xuôi theo dòng hải lưu của riêng anh, chưa bao giờ chạm tới điểm tận cùng sâu thẳm và đầy bí mật. Dĩ nhiên ngày nào đó anh cũng sẽ tìm thấy, bất kì ai cũng thế. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Johnny vẫn còn nhiều thời gian, anh còn nhiều thời gian nên chưa thể tìm thấy nơi những đại dương kết thúc và mặt đất chẳng hề giáp ranh biển cả nữa. - Ước gì em còn sống. - Ten bật cười. – Vậy thì lúc này em sẽ hôn anh.- Giá như em có thể chạm vào anh.- Tiếc thật đấy. - Khóe môi em khẽ cong và làn tóc bay bay theo chiều gió nổi, như thể bản thân em thuộc về tự nhiên chân thực và toàn vẹn nhất, em đang đứng ngay đây bên anh với một dáng vẻ hữu hình mà anh có thể tự mình cảm nhận tới bằng những đầu ngón tay trần trụi.Gió dường như chạm được tới em, dù vậy chính anh thì không.Johnny cũng tiếc, tiếc vì anh còn nhiều thời gian đến mấy cũng chẳng đủ để ở lại bên em. Anh muốn tặng em một bông hoa hướng dương, dẫu vậy buồn thay, Ten không thể nào nhận lấy từ anh bất cứ thứ gì.Họ sóng vai nhau trước lòng đại dương; dẫu vậy xa cách rất nhiều đại dương. Những đại dương miên viễn nối tiếp nhau, thẳm xanh và bát ngát vô tận. Những đại dương vô danh, khắc khoải và mơ hồ như chính Ten hay Johnny. Hoàng hôn trên những đại dương ấy khác nhau, khác hoàng hôn hồng rực trước mắt Johnny hay hoàng hôn chắp vá bởi vô số kỉ niệm của Ten.Và rồi tâm trí Johnny đột ngột bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại bất ngờ. Jaehyun không nói gì nhiều mà chỉ bảo anh quay về trụ sở ngay lập tức. Qua giọng điệu người đó, anh biết đây là chuyện công việc khẩn cấp; chẳng đáng lấy làm lạ vì lần nào anh nghỉ phép cũng phải tức tốc quay về sớm hơn thời hạn. Phía công ty đã đặt vé cho chuyến bay sớm nhất rời Phuket đi Chicago cất cánh lúc hai rưỡi sáng, Johnny chỉ còn một buổi tối để thu dọn đồ đạc. Cõi lòng anh trống rỗng. Lạ thường thay, tất cả ngổn ngang rối bời trong anh đều tiêu biến theo tiếng tắt màn điện thoại như thể vừa bị một hố đen cuộn xoáy trong vũ trụ hỗn mang nào đó hút lấy đem đi. Cảm giác ứ đọng chật vật cuối cùng cũng chẳng khác nào nỗi thiếu thốn không thể lấp đầy, đều là những khắc khoải không thể gọi tên ép bức người ta gắng gượng sống một mình với nó. Dĩ nhiên Johnny không thể cưỡng lại chúng; anh cười khổ một tiếng. Hồi kết này đến sớm hơn so với dự liệu của anh. Hệt như trong những câu chuyện thần thoại hoặc những truyện cổ tích điên rồ, giống những vùng đất thiêng được ban phúc hay những hòn đảo ma thuật bị phù phép, Johnny hiểu rằng anh chỉ có thể tìm thấy Ten một lần trong đời. Dù đã biết rõ điều ấy từ trước, anh vẫn chần chừ và nuối tiếc. Bao nhiêu xúc cảm trống rỗng vô hình cũng không thể lấp đầy những khoảng không mênh mông giữa họ, khoảng cách sâu thẳm như những đại dương xanh ngắt nối tiếp nhau và xa xôi như nơi chân trời hồng rực liền kề mặt sóng.Chiều ngả về muộn, nếu Johnny còn nán lại đây, anh sẽ không kịp ra sân bay quốc tế.Ten lẳng lặng nhìn Johnny nhấc máy trả lời rồi cất điện thoại vào túi áo. Anh mỉm cười với em, quay lưng xách giày quay về resort ven biển. Sóng rất xanh và gió cũng thế. Dọc đường đi chẳng ai nói lời nào. Hệt như nắng cuối ngày tàn hay bọt biển trên cát, phải chăng những xúc cảm mơ hồ rồi cũng sẽ nhạt phai, gãy vụn, cứ thế hoà vào thinh không.Đêm cuối cùng trước khi Johnny lên chuyến bay sớm về Mỹ, Ten đứng bên bàn trà trong phòng khách sạn ôm một bó hướng dương gần tàn.Anh đã xếp gọn đồ đạc vào vali, không kịp mua quà lưu niệm cho đồng nghiệp và cũng chẳng có ý định ghé thăm dãy cửa hàng quà cáp bên đường. Chiếc máy ảnh con cưng đã lưu lại ký ức của anh về miền đất này; song Johnny vô phương níu kéo dáng hình duy nhất mà anh thực sự mong mỏi giữ lấy. Không một điều gì có thể giúp anh giữ lấy Ten, Ten cũng không thể rời khỏi Phuket cùng anh. Nỗi khắc khoải trong anh, cảm giác mơ hồ của anh, Johnny không thể đóng gói hết thảy về Mỹ nên đành để lại một nửa nơi này.Bó hoa hướng dương trong lòng Ten héo rũ. Dường như Johnny có thể tưởng tượng ra tháng ngày chúng còn tươi, những cánh hoa vàng cam rực rỡ bung nở hướng về phía mặt trời. Ten vẫn mặc chiếc áo sơ mi loang lổ sắc xanh, màu xanh ảm đạm như bóng tối lặng thinh bên ngoài khung cửa sổ sát đất giờ đang vén rèm. Johnny trông ra xa, tàu dừa thẫm màu khe khẽ rung lên theo từng nhịp thở của sóng xô và gió biển. Em không lại gần anh mà chỉ nói:- John, hứa với em, anh đừng quay lại Phuket.Anh nhíu mày hỏi tại sao. Lần sau đến đây có lẽ anh sẽ chẳng thể tìm được con phố nhỏ yên ắng với những mái nhà kiểu Trung Hoa san sát, chẳng thể tìm được một cậu trai băn khoăn đứng bên mép tường gạch đổ xen rêu. Nhưng Ten hiểu được anh, thực lòng Johnny vẫn muốn quay lại. Anh ghét những điều dở dang và nuối tiếc.- Đó là chìa khoá của em. – Ten ngập ngừng. – Cứ cho là vậy đi.- Em tàn nhẫn thật đấy.Ten không đáp. Johnny tìm kiếm hình bóng em trên khung cửa sổ, và rồi tầm mắt anh chuyển về tấm thảm len màu be. Như mọi lần trước đó, em vô hình. Ten không đổ bóng vì em là một linh hồn chỉ mình anh nhìn thấy. Không một tấm gương nào lưu lại dáng hình của em, không một miền đất nào lưu lại dấu chân em. Johnny, chiếc máy ảnh của anh, Phuket. Ten tự chắp vá tất cả bằng kỷ niệm của em, dù vậy bản thân em chẳng thể trở thành một kỷ niệm. Dưới ánh đèn chao nghiêng mờ nhạt, Ten đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện dang dở bằng một câu tạm biệt xã giao quen thuộc:- Chúc anh thượng lộ bình an.Anh gật đầu. Sau đó Ten mờ nhạt dần đi và lẳng lặng biến mất.Johnny chưa bao giờ nói yêu Ten và Ten cũng chẳng bao giờ nói yêu anh, có lẽ vì cả hai đều biết có những chuyện một khi đã nói ra thì sẽ không sao vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store