ZingTruyen.Store

Johnmark Anh Chan Cuu Va Cau Thu Sua

"

x1/yy/20zz

dear diary,

mark lee tớ quay trở lại rồi đây! hôm nay vui lắm luôn, nhật kí ạ. anh chăn cừu tặng tớ một cái khăn mùi xoa rồi đấy! khăn lông cừu tự may luôn!

mà tớ thấy tớ có thói quen cứ kể cho cậu trước mà không kể ghê.

thì hôm nay cũng giống hôm qua thôi, tớ ăn sáng, mặc đồng phục, và rồi lại huýt sáo vui vẻ lên lấy sữa. anh chăn cừu tiếp tớ nồng hậu lắm, cứ như là bạn thân lâu ngày không gặp í! mà tớ nói cho cậu nghe, nhật kí này, trông anh ấy lực lưỡng thế thôi nhưng mà cái ôm của anh ấy ấm áp lắm. anh ấy có mùi quế bạc hà, thanh thoảng lởn vởn trên đầu mũi của tớ. tớ có được hít trộm một chút đấy! thơm lắm!

mới đầu bước vào trong khu vắt sữa, tớ phải nhăn mặt vì mùi hôi của nó. dù sữa cừu ngon thật, nhưng mà cái mùi mà những chú cừu lông xù đáng yêu thì tớ không thể nào mả ngửi nổi. anh chăn cừu cứ cười khi tớ nhăn mặt và bịt mũi đi qua khu này thôi, ngại chết mất!

lúc ra được tới khu đồng cỏ, tớ mới phát hiệu ra được một chú cừu, à không, cô cừu chứ, đang thì nửa trụi nửa đủ, cứ đứng đấy nhìn anh chăn cừu một cách thảm thương thôi. a, anh ấy đáng yêu lắm, khi chạy nhanh tới bên cạnh cô cừu ấy làm nốt việc. nhìn mặt anh ấy cứ hớt hải làm nốt mà tớ lại tưởng tượng ra là có tiếng xe của tớ thì anh chạy vội ra đó.

mà nó lại đúng mới ghê chứ, mark lee tớ rất thiêng nha, nhật kí!

anh ấy sau đó lôi một hộp bánh ra, mặt thì cứ cười cười đập tay xuống bên cạnh anh ấy. tớ nghiêng đầu, sao anh ấy lại lôi hộp bánh ra nhỉ? hay là anh ấy đói quá, mà cũng kì, đói lúc 9 giờ, khi mọi người mới ăn sáng sao?

à, hoá ra là anh đựng bộ đan của anh ấy trong hộp bánh! kì cục thật, tớ nhớ là mọi người hay để trong giỏ mây đan mà. mà tớ chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời rằng do bố mẹ anh là người châu á nên quen rồi, anh cũng theo thói quen để vào đây cho tiện thôi, vả lại nó cũng không dễ bị chọc thủng bởi mấy chiếc kim nhỏ nhắn nghịch ngợm nữa đâu.

" à quên mất, em tên là gì nhỉ? " anh chăn cừu hỏi, tay đan đan nốt một hình thể màu trắng viền đen gì đó. tớ cũng giật mình, ừ nhỉ, người ta hay giới thiệu tên trước khi chào hỏi và làm việc mà, sao tớ lại quên được nhỉ? anh taeyong mà biết thì tớ chết chắc huhu.

tớ cũng lỡ bơ qua câu hỏi ấy, nhật kí ạ. mà lại cứ xoa xoa chú cừu đen đang dụi dụi vào người tớ, làm tớ cười không thôi. cậu ấy còn kéo dây quần yếm tớ, hình như là muốn đưa tớ đi đâu đó. tớ thì vì ngại nên cứ ngồi im đó, mặc cho chú cừu này giật dây của tớ mạnh hơn, mắt cứ long lanh thuyết phục tớ đi.

tớ cũng muốn đi chơi cùng các bé cừu lắm, nhưng mà còn anh chăn cừu!

anh ấy lúc sau cũng thấy tớ đang giằng co với chú cừu, liền xoa đầu tớ bảo đi chơi cũng chúng đi, còn thừa thời gian mà. tớ thì lại thấy hơi tội lỗi, anh ấy đã mời mình ngồi rồi mà lại phải đứng lên đi chơi với đàn cừu. may thật là anh ấy đồng ý cho tớ đi, miệng lại cười lên một tiếng khúc khích, lộ ra cả lúm đồng tiền đấy! lúc ấy tớ như muốn chui xuống lỗ vì cái mặt đỏ của tớ đó, chả muốn nhìn lại anh ấy gì cả!

thôi thì tớ cũng đi chơi với lũ cừu, vui vẻ vờn cũng chúng cho tới gần trưa.

lúc tớ lật đật để thùng sữa lên xe, anh chăn cừu chạy nhanh tới bên cạnh tớ, tặng tớ mảng vải anh đan lúc sáng. à, hoá ra nó là cái khăn mùi xoa. nó có màu xam xám, mềm xốp mà lại còn một mảnh chỉ đang thêu dở chứ! cái chỉ và kim cứ thế lủng lẳng dưới nó, khiến tớ muốn giật phăng nó đi ghê!

" mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu nhé, tên em là gì nhỉ, em thu sữa? " anh ấy hỏi, mặt lại cười tươi chuẩn bị kéo cuộn chỉ ra mà đan nốt. ôi trời, khi tớ nói tên ra, anh ấy có vẻ giữ tớ lại một lúc, chắc để thêu nốt tên tớ rồi.

tớ lúc nữa mang sữa về xong phải đi vào câu lạc bộ nên có mang một cái đàn guitar, nên trong lúc anh ngồi dựa vào chỗ để sữa để thêu, tớ cầm đàn lên hát. trông lúc ấy anh chăn cừu có vẻ thích thú lắm, vèo một cái làm xong luôn!

anh ấy đưa cho tớ chiếc khăn đã được thêu tỉ mỉ chữ ' mark ', sau đó cứ đẩy đẩy tớ lên xe về công ty thôi. tớ thì cũng vì sợ anh taeyong với mấy anh trong công ty lo vì về muộn nên cũng mạn phép anh ấy về luôn.

" đi về anh toàn nhé, mark! " là lời anh ấy nói cuối cùng trước khi tớ nổ máy và trao anh một nụ cười thật tươi.

nhật kí ạ, tớ sẽ làm một màng để ở trong cậu đấy, nên cậu có thế cảm nhận và nhìn thấy nó như thế nào nhé! tớ không nghĩ là cậu sẽ tưởng tượng ra được như lời tớ tả đâu!

"

————

cái xe mà markeu dùng để lên gặp johnny nó na ná giống xe golf nhé, chỉ có cái cái chỗ để sữa nó dài như xe điện mà mấy chỗ du lịch có thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store