ZingTruyen.Store

[JOHANNORTH] FOUREVER YOU (Married)

CHAP 19

maylyeong

-------------------------

*North*

Giờ đây, tôi đã 30 tuổi, còn P'Jo cũng đã bước sang tuổi 31. Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ như ngày nào tôi còn là cậu sinh viên ngây ngô, luôn được anh ấy bảo bọc và che chở. Giờ đây, chúng tôi đều đã trưởng thành hơn, công việc bận rộn hơn, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sâu đậm hơn nữa.

Mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua một cách bận rộn. Sáng sớm, P'Jo đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm. Anh ấy vẫn như xưa, một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc. Tôi thường nhìn anh ấy mặc vest, cài khuy áo sơ mi, vẻ mặt nghiêm nghị. Dù đã ở bên anh ấy nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó, tôi vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Anh Jo của tôi thật quyến rũ biết bao!

Còn tôi, tôi cũng bận rộn không kém. Tôi phải quản lý chuỗi cà phê "Chiu's Corner" ngày càng phát triển. Chúng tôi đã mở thêm nhiều chi nhánh, và tôi muốn đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoạt động trơn tru. Ngoài ra, tôi còn là Giám đốc kinh doanh và Nhà thiết kế tại công ty của P'Jo. Tôi phải tham gia các cuộc họp, đi gặp gỡ đối tác và đưa ra những ý tưởng mới. Có những lúc, tôi cảm thấy mình như một người lớn thật sự vậy. Hơi nhiều việc nhưng bù lại tôi lại thấy rất vui vì điều đó, còn hơn là tôi ngồi không một chỗ.

Dù bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. P'Jo vẫn luôn dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được làm việc quá sức. Có những buổi tối, anh ấy tan làm về nhà rất muộn, nhưng vẫn vào phòng làm việc của tôi, xoa đầu và dặn dò tôi đi ngủ.

-Ngủ sớm đi, bé con, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi làm nữa.- Anh ấy nói.

Tôi biết, công việc của anh ấy rất áp lực. Tôi đã từng thấy anh ấy cau mày, nhăn nhó khi gặp phải những rắc rối trong kinh doanh. Những lúc đó, tôi chỉ muốn ôm lấy anh ấy, nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả. Tôi lo cho sức khỏe của anh ấy, lo rằng anh ấy sẽ làm việc quá sức.

Một tối nọ, khi tôi làm việc xong, tôi thấy P'Jo vẫn còn thức. Anh ấy ngồi ở sofa, một tay cầm ly cà phê đen, một tay ôm đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tay xoa bóp vai cho anh ấy.

-P'Jo, anh có mệt lắm không?- Tôi hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng.

-Có North ở bên, anh thấy mình đỡ mệt hơn rồi!- Anh ấy không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy vẻ mệt mỏi.

-P'Jo, anh đừng lo lắng một mình. Anh còn có North mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả mọi thứ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, North cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.- Tôi ôm anh ấy thật chặt, thì thầm vào tai anh ấy.

Tôi biết, P'Jo của tôi vẫn là người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, nhưng khi trở về nhà, anh ấy lại là người chồng dịu dàng, ấm áp của tôi. Tôi yêu anh ấy vì tất cả những điều đó. Tình yêu của chúng tôi đã không còn chỉ là sự say mê của tuổi trẻ, mà đã là sự gắn kết của những người trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tôi biết, con đường phía trước còn rất dài. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Vì tôi có P'Jo, người chồng tuyệt vời nhất, luôn ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn luôn hạnh phúc khi luôn có người bên cạnh tôi, quan tâm tôi, bảo vệ tôi, đưa ra những lời khuyên khi tôi gặp khó khăn.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi trong bận rộn. Tôi càng lúc càng yêu công việc, yêu cái cảm giác được sáng tạo, được cống hiến. Nhưng tôi cũng nhận ra, càng thành công, gánh nặng trên vai P'Jo càng lớn. Anh ấy thường xuyên về nhà muộn hơn, những nếp nhăn trên trán cũng hằn sâu hơn. Tôi biết anh ấy đang phải đối mặt với một vấn đề lớn ở công ty. Anh ấy không nói ra, nhưng tôi biết anh đang rất áp lực.

Một tối nọ, khi tôi đang làm việc ở nhà, tôi thấy P'Jo ngồi một mình trong phòng làm việc, vẻ mặt trầm ngâm.

-Anh đừng làm việc quá sức mà!- Tôi nhẹ nhàng đi đến, đặt một ly sữa nóng lên bàn cho anh ấy. Tôi thủ thỉ.

-Anh xin lỗi, North. Gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian cho North nhé!- P'Jo nhìn tôi, đôi mắt anh ấy đầy mệt mỏi. Anh ấy ôm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi.

-Không sao mà. Anh đừng lo. Có chuyện gì, anh hãy nói cho North nghe.- Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy anh.

-Công ty đang gặp một chút rắc rối. Một trong những dự án lớn nhất của chúng ta đang có nguy cơ thất bại. Anh đã thử mọi cách rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp.- Anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi chợt nhói đau. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy phải gồng mình gánh vác mọi thứ một mình. Tôi cũng muốn được chia sẻ gánh nặng với anh ấy.

-P'Jo, anh để North giúp anh được không ạ?- Tôi nói

-North muốn giúp anh sao?- Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

-Dạ, đây là dự án gì ạ? Anh có thể nói cho North biết được không? Biết đâu North có thể sẽ giúp được anh.- Tôi gật đầu một cách kiên quyết.

P'Jo do dự một lúc, rồi cũng đưa cho tôi xem tài liệu về dự án. Đó là một dự án lớn về phát triển một khu đô thị thông minh. Vấn đề không phải là tiền bạc hay kỹ thuật, mà là ý tưởng. Ý tưởng của họ quá cũ, không còn phù hợp với xu hướng hiện đại.

Tôi đã dành cả đêm để nghiên cứu. Tôi đã thức cả đêm để lên ý tưởng, phác họa bản thiết kế. Tôi muốn tạo ra một khu đô thị không chỉ thông minh, mà còn phải xanh, thân thiện với môi trường và tiện nghi. Tôi đã vẽ ra những con đường, những công viên, những tòa nhà, tất cả đều mang đậm dấu ấn của riêng tôi.

Sáng hôm sau, khi P'Jo thức dậy, tôi đã đặt bản thiết kế lên bàn của anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn vào bản thiết kế, ánh mắt anh ấy từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang xúc động.

-North, đây là...

-Đây là giải pháp mà North nghĩ ra cho anh! Anh hãy tin North, North có thể làm được.- Tôi nói, giọng nói của tôi đầy sự tự tin.

-Anh đã biết mà! North là người giỏi nhất. Anh rất tự hào về North- P'Jo ôm lấy tôi, nụ cười của anh ấy rạng rỡ như ánh mặt trời

Kể từ đó, chúng tôi đã làm việc cùng nhau như một đội. Anh ấy phụ trách về mặt kinh doanh, còn tôi phụ trách về mặt thiết kế. Chúng tôi cùng nhau đến công trường, cùng nhau gặp gỡ đối tác, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Chúng tôi đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Cuối cùng, dự án cũng đã thành công rực rỡ. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng đối với tôi, thành công lớn nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng, mà là được ở bên cạnh P'Jo, cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Tôi biết, tình yêu của chúng tôi đã không còn chỉ là sự lãng mạn của tuổi trẻ, mà đã trở thành sự gắn kết của những người trưởng thành, cùng nhau xây dựng một tương lai thật hạnh phúc.

Sau thành công của dự án khu đô thị, cuộc sống của chúng tôi lại trở về với nhịp điệu bận rộn nhưng đầy hạnh phúc. Anh Jo vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm túc trong công việc, nhưng khi ở bên tôi, anh ấy lại dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Còn tôi, tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn là cậu bé ngây thơ, vô tư của ngày xưa nữa. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là tình yêu của tôi dành cho anh ấy, và ước mơ của tôi về một gia đình nhỏ.

Tôi vẫn nhớ như in, một buổi chiều nọ, tôi và anh Jo đang đi dạo trong công viên. Nhìn những gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và một nỗi khao khát mãnh liệt. Tôi khẽ siết chặt tay anh Jo, và trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

-P'Jo này, Anh có muốn... chúng ta có con không?- Tối hôm đó, khi chúng tôi đang ngồi xem phim, tôi khẽ lên tiếng. Tôi nói, giọng nói của tôi có chút rụt rè.

-North nói gì vậy?- Anh Jo giật mình, rồi quay sang nhìn tôi. Vẻ mặt anh ấy lập tức trở nên nghiêm túc và lạnh lùng.

-Dạ... North muốn chúng ta con ạ! Chúng ta có thể nhờ người kết hợp ADN của cả hai, rồi cấy vào người mẹ thay thế. Đứa trẻ đó sẽ là máu mủ của cả hai chúng ta. Nó sẽ có một chút của anh, và một chút của North.- Tôi nói, giọng nói của tôi trở nên kiên định hơn.

-North, nghĩ gì vậy? Cuộc sống của chúng ta đã quá hoàn hảo rồi. Chỉ có hai chúng ta. Không có ai làm phiền. North không thấy hạnh phúc sao?- Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ vui mừng, nhưng không. Anh ấy chỉ im lặng, rồi thở dài. Anh ấy nói, giọng anh ấy trở nên lạnh lùng.

-P'Jo, North rất hạnh phúc. Nhưng nếu có thêm một đứa trẻ nữa, thì hạnh phúc của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều lần.- Tôi nhìn anh ấy, đôi mắt anh ấy đầy vẻ lo lắng.

-Anh không nghĩ vậy, một đứa trẻ sẽ chiếm hết thời gian của North. Nó sẽ khiến North mệt mỏi, vất vả. Anh không muốn thấy North như vậy. Anh không muốn phải chia sẻ North với bất kỳ ai. North là của anh, chỉ được ở bên cạnh anh thôi.- Anh ấy đáp, giọng nói của anh ấy trở nên kiên quyết hơn.

Tôi biết, anh ấy nói vậy là vì yêu tôi. Anh ấy lo lắng cho tôi, không muốn tôi phải chịu bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng tôi cũng có những ước mơ của riêng mình. Tôi muốn được làm bố, muốn được nhìn thấy một đứa trẻ có đôi mắt giống anh ấy, có nụ cười giống tôi.

-P'Jo, anh hãy tin North đi. North sẽ không vất vả đâu. North đã có đủ kinh nghiệm để cân bằng mọi thứ. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ đó. Nó sẽ không lấy đi thời gian của chúng ta đâu. Ngược lại, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa hơn. Anh hãy nghĩ xem, một đứa trẻ đáng yêu với nụ cười giống North, và đôi mắt lạnh lùng giống anh... chẳng phải rất tuyệt vời sao?- Tôi nói, giọng tôi đầy sự chân thành.

Tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy, cố gắng thuyết phục anh ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Tôi biết, anh ấy đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Một bên là sự lo lắng cho tôi, một bên là tình yêu vô bờ bến dành cho tôi.

-Được rồi, Anh sẽ đồng ý. Nhưng North phải hứa với anh, North sẽ không làm việc quá sức. Và North vẫn sẽ dành thời gian cho anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn là ưu tiên số một của North.- Cuối cùng, sau một hồi im lặng rất lâu, anh ấy cũng thở dài, rồi ôm lấy tôi. Anh ấy nói, giọng anh ấy đầy vẻ bất lực.

Tôi vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy anh ấy. Tôi biết, anh ấy nói vậy là vì yêu tôi. Và tôi cũng biết, anh ấy sẽ là người bố tuyệt vời nhất trên đời này.

Lời chấp thuận của P'Jo đã mở ra một chương mới trong cuộc đời chúng tôi. Tôi vui mừng đến mức không thể nào diễn tả được. Tôi biết, P'Jo của tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua nỗi lo lắng của bản thân, và điều đó càng khiến tôi yêu anh ấy hơn.

Chúng tôi bắt tay vào việc chuẩn bị. Với P'Jo, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh ấy đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm kiếm những chuyên gia hàng đầu về thụ tinh trong ống nghiệm. Anh ấy đích thân đi gặp từng người, hỏi cặn kẽ từng quy trình. Tôi cứ nhìn anh ấy làm việc mà không khỏi thán phục. P'Jo của tôi, dù là trong kinh doanh hay trong việc có con, đều nghiêm túc và hoàn hảo như vậy.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chúng tôi đã đến bệnh viện. Tôi đã rất hồi hộp và lo lắng, nhưng P'Jo luôn nắm chặt tay tôi, truyền cho tôi sự ấm áp và bình yên. Khi bác sĩ lấy mẫu ADN của chúng tôi, tôi đã nhìn P'Jo và khẽ mỉm cười. Một cảm giác kỳ lạ nhưng đầy hạnh phúc dâng lên trong lòng. Đứa con của chúng tôi sẽ là sự kết hợp của cả hai, một phần của P'Jo và một phần của tôi.

Chúng tôi đã rất may mắn. Sau quá trình cấy ghép, đã có hai phôi thai phát triển thành công. Một cặp sinh đôi! Bác sĩ đã thông báo tin này cho chúng tôi, và tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi ôm lấy P'Jo thật chặt, cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa. P'Jo cũng mỉm cười, nụ cười của anh ấy tràn ngập sự tự hào và yêu thương.

Sau khi có được tin vui, P'Jo đã đích thân chọn một người mẹ thay thế. Đó là một cô gái trẻ khỏe mạnh, có lý lịch rõ ràng và có một trái tim ấm áp. Cô ấy đã đồng ý mang thai hộ cho chúng tôi, và P'Jo đã lo cho cô ấy tất cả mọi thứ, từ chi phí sinh hoạt đến chi phí y tế. Anh ấy còn thuê người chăm sóc cho cô ấy hàng ngày, để đảm bảo cô ấy và các con của chúng tôi luôn được khỏe mạnh.

Và rồi, sau chín tháng mười ngày chờ đợi, Nylan và Noah đã chào đời.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày chúng tôi đến bệnh viện để đón các con. Cảm giác hồi hộp, lo lắng và cả hạnh phúc cứ đan xen trong lòng. Khi y tá bế hai đứa bé ra, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Noah thì có đôi mắt lạnh lùng, sắc bén giống P'Jo, và Nylan có đôi mắt to tròn, sáng long lanh giống tôi. Noah thì có vẻ ngoài trầm tính, y như P'Jo vậy, còn Nylan có một nụ cười đáng yêu.

-Chào mừng con đến với thế giới này, con trai của bố.- P'Jo bế Noah trên tay, ánh mắt anh ấy tràn ngập sự yêu thương. Anh ấy khẽ hôn lên trán con, giọng nói của anh ấy đầy sự dịu dàng.

Còn tôi, tôi bế Nylan trên tay, trái tim tôi như tan chảy. Tôi ôm con thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể con.

-Chào con, Nylan. Con là một phần của bố và ba. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình thật hạnh phúc.- Tôi thì thầm vào tai con.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã đưa Nylan và Noah về nhà. Ngôi nhà của chúng tôi bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Có tiếng cười, tiếng khóc, và cả những tiếng nói chuyện, thủ thỉ. P'Jo vẫn luôn là người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khi ở bên các con, anh ấy lại trở nên dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều. Anh ấy dành tất cả thời gian rảnh rỗi để chơi với các con, đọc sách cho các con nghe.

Tôi biết, hành trình phía trước sẽ còn nhiều vất vả. Nhưng tôi tin, với tình yêu của P'Jo và sự đáng yêu của hai con, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Chúng tôi đã có một gia đình thật trọn vẹn.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store