Jjk Witty
Dạo gần đây Megumi cảm thấy bản thân không được khỏe cho lắm.Hắt hơi liên tục và nhức đầu trong lúc làm nhiệm vụ khiến cậu uể oải vô cùng. Y như rằng các tế bào hoạt động tích cực của mình đang dần bị sự lười biếng và mệt mỏi chiếm lấy, điên cuồng gào thét nghỉ ngơi.Nhưng quan trọng là từ đầu tuần đến giờ, cả nhóm chưa có nhiệm vụ gì là quan trọng hay nguy hiểm đến tính mạng cả. Chỉ đi lòng vòng trong khu vực được chỉ định, đến những tòa chung cư ẩm thấp hay bờ sông nào đó, tiêu diệt đám chú linh cấp thấp nhất rồi trở về. Vậy mà Megumi lại mệt mỏi như thừa sống thiếu chết?! Có phải là quá vô lý không?!Thoát ra khỏi chủ đề ăn uống được bàn tán sôi động của cả ba người kia, cậu lẻn vào cửa quán nhỏ bên đường, nơi có ghế ngồi nghỉ ngơi và thức ăn nhẹ được bày bán ở một góc bên trong. Lấy đi vài ổ bánh mì ngọt có phủ thịt ruốt kín bên trên, cậu ngồi dựa vào chiếc bàn đơn bên ngoài quán, nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Giọng nói của Gojo - sensei và Itadori vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu, vài lúc còn xuất hiện âm thanh cãi cọ ầm ĩ của Kugisaki và cậu chàng tóc hồng kia, có lúc lại ngừng lại một chút nhưng rồi cả ba lại bật cười vui vẻ trách móc nhau vì sau lại im lặng cùng lúc như vậy.Bên trên là bầu trời xanh thẳm chẳng có nổi một đám mây trắng, bên dưới là con người đông đúc đi lại giữa phố, bên cạnh lại là những âm thanh ồn ã quen thuộc. Tất cả khiến Megumi đột ngột cảm thấy xa lạ với thế giới xung quanh. Nó không giống như ngày thường nhưng cũng lại y đúc mọi ngày, thật sự khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào khoảng không trên đỉnh đầu mình.Lỗ tai đột nhiên ù một bên. Âm thanh ngột ngạc khác lạ đó kéo dài đằng đẵng bên trong cơ thể, tầm nhìn của cậu về cảnh vật xung quanh mờ hẳn đi sau cơn choáng váng xuất hiện bất ngờ. Các khớp xương tê dại, cứng đờ lại đập thẳng xuống mặt bàn đau điếng nhưng Megumi lại chẳng phát ra được chút âm thanh nào của giọng nói mình. Ngẩn ngơ nhìn hình ảnh của bạn bè và thầy đang bàn chuyện rôm rả kia, cậu chớp lần nữa đôi mắt nặng trĩu của mình rồi gục hẳn xuống bàn gỗ. Nước lọc trong ly thủy tinh chảy ra, thấm đẫm cả tay áo dài của cậu, nhễu giọt xuống mặt đường tráng nhựa, trông như đang cố ra hiệu cho mọi người nhìn thấy cậu.Ồn ào không còn nữa. Xa lạ thật. Cứ như đây chẳng phải nơi thuộc về cậu vậy. Chẳng còn những giọng nói rôm rả từ đám bạn bè, cứ như cậu đã 'chết' rồi vậy."Fushiguro?"..."Tớ nói rồi, vị này mới là ngon nhất!""Hả?! Cậu Itadori đây dám cãi lại tôi sao?!!""Thôi nào. Hai người ồn ào quá! Megumi sẽ thức dậy đấy.""Cá hồi!""Panda, ngăn hai đứa kia lại đi.""Sao lại là tớ?!""Không lẽ cậu để tôi làm?""Hay cậu tính để Toge?""Được rồi...tớ làm mà..."...Xì, ồn ào như vậy mới đúng chứ...
_______________•••_______________
Feed back, please.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store