ZingTruyen.Store

Jjk Pluviophile

truyện lần này hơi đặc biệt, mình viết vì bất chợt nảy ra ý tưởng thôi nên có lẽ sẽ sai với nguyên tác hoặc không ứng với tính cách các nhân vật. nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và đọc với tâm thế vui vẻ thoải mái nhé.

yn bước vào căn phòng cũ kĩ. lần này, thầy gojo có điều đặc biệt muốn dặn dò em.

người thầy điển trai đứng cạnh bên em, đắn đo một hồi, lật ra một cuốn sổ đặc biệt, trên bìa khắc một số ký tự kì lạ, thầy bảo, đó là sổ ghi chép của trường chú thuật.

yn tò mò, nhìn vào bên trong, thầy cố ý lật tới một trang, ngẫm nghĩ một hồi, thầy đưa cho yn.

"gì thế ạ?"

trên trang giấy ngả vàng. một cái tên in đậm hút mắt nhìn. getou suguru.

trong lòng yn dấy lên một cảm giác lạ kỳ. một cảm giác vừa quen thuộc vừa khó hiểu.

"thao linh chú thuật?"

"phải đó yn, lục nhãn cho thầy biết, em có tiềm năng kiểm soát kỹ thuật này. thầy không hiểu vì sao, từ lần đầu nhìn thấy em, thầy đã nghĩ đến cậu ta."

yn đợi thầy nói tiếp.

"dù có một sự thật là, em không mạnh bằng cậu ta, một chút cũng không, chú lực của em bộc phát quá trễ so với các bạn khác."

nhưng thầy vỗ đầu em một cái, cười hiền và trấn an em.

yn dạ một tiếng, không nhanh không chậm, không nghĩ gì nhiều. nhưng dường như ông thầy của em lại không như thế.

"trông thầy trầm tư lắm sao?"

"à...dạ"

"hỏi thầy tại sao đi?"

...

"à thì, tại sao ạ?"

yn đã dành cả ngày để nghe về biến sự năm đó, dưới cơn mưa tầm tã, căn nhà gỗ như bị nuốt chửng bởi tiếng va chạm tí tách trên mái nhà và lời kể ngày càng trầm thấp của thầy.

"thầy vốn dĩ sẽ không kể cho ai về suguru, nhưng để em biết rõ hơn về sức mạnh mà em có thể sẽ nắm giữ trong tương lai, thầy cần thiết phải nói cho em."

yn dạ một tiếng. trên đùi vẫn còn cuốn sách chưa đóng lại. ánh mắt của cậu trai trong tấm hình ấy như nhìn thấu tâm can em.

bất chợt cảm giác mách bảo em, giữa em và người này có thứ gì đó, có gì đã liên kết hai con người mà vốn dĩ sinh thời họ không hề dính dáng đến nhau.

là gì? người thừa kế?

yn chậc lưỡi. gojo không để ý đến biểu cảm bất thường của cô học trò. hẳn là cậu ta thấy ngột ngạt bởi chính câu chuyện vừa rồi, vội vã mở cửa ra. cơn gió lùa vào làm yn giật mình, kéo em về với thực tại.

hôm ấy, yn đã xin phép thầy chụp lại những trang ghi chép đó. và gojo đồng ý.

kì lạ thay, sau đó là những chuỗi ngày đầy khó khăn với yn.

em không thể vào giấc sâu trong lúc ngủ, dù đã nhờ shoko can thiệp. shoko đã phàn nàn thầy vì để em biết chuyện quá sớm.

yn sụt cân nhanh chóng. mắt thâm quầng hiện rõ trên khuôn mặt. những ngày này cấp trên không điều động cho em bất cứ nhiệm vụ nào.

ba người bạn năm nhất: megumi, yuuji, nobara có vẻ lo lắng nên hỏi thăm suốt.

yn dường như có ám ảnh đặc biệt với người con trai đó. đỉnh điểm là những giấc mơ thân mật một cách khó hiểu giữa hai người.

"thiên sứ của anh..."

yn luôn bừng tỉnh sau tiếng gọi đó, lần nào cũng đầm đìa mồ hôi, nước mắt đầy mặt.

gojo đã ý thức được vấn đề.

sau đó vài hôm, thầy đã rủ em và ba học trò năm nhất cùng đi du lịch. thầy bảo: để cho em thấy khuây khoả hơn, và chuộc lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh này.

yn dù mệt mỏi nhưng không cách nào chối từ, biết đâu đấy lại là ý hay.

họ đã tắm biển cùng nhau.

yn chọn một kiểu bikini cắt xẻ vừa đủ. làm lộ bờ vai thon trắng nõn nà.

"yn, cậu có vết sẹo lạ thật đó."_yuuji.

"hả, à ừ, nó xuất hiện từ lúc tớ 15 tuổi, sau khi tớ bị đuối nước, chả hiểu sao nữa."

"đuối nước?"

"ừa, nhưng tớ đã được cứu kịp thời. tự dưng cũng từ lúc đó, chú thuật của tớ dần bộc phát."

yuuju và nobara xoa cằm đắn đo. yn chỉ biết cười trừ, bảo họ đừng để ý.

gojo đứng một góc quan sát, nheo mi tâm không nói gì. megumi có hỏi, nhưng thầy không trả lời.

đến đêm, tất cả bọn họ về khách sạn, riêng yn và nobara được hai phòng riêng. vốn dĩ nobara muốn ngủ chung với em. nhưng thầy gojo không cho phép, thầy bảo yn cần an tĩnh để hồi sức.

đến đêm, cơn mơ đó lại xuất hiện. lần này yn không thể chịu đựng nổi. bao nhiêu bực tức, kìm nén em trút hết lên những đồ vật trong phòng. lọ thuốc ngủ shoko cho cũng bị ném thẳng ra ban công.

yn thở gấp, đầu óc trống rỗng, nỗi bực tức chiếm lấy thể xác khiến cô bé liên tục lấy hai tay dập mạnh vào đầu.

"yn, đủ rồi. à không, phải là sera chứ."

gojo đã đứng đó từ khi nào?

yn khóc tức tưởi, liên tục nói xin lỗi, chắc em đã làm mọi người thức giấc.

"sera, không ngờ em đã trở về."

cái quái gì nữa đây? sera là ai?

gojo lại gần, lau nước mắt trên mặt cô học trò nhỏ, bàn tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"thiên sứ..."

thiên sứ?

"em đã quên rồi?"

getou suguru, sera, thiên sứ...

dưới con mắt hoảng loạn của yn, người mà có lẽ vốn dĩ tên là sera, gojo không nói không rằng dùng thuật thức lên não, làm em chìm vào giấc sâu.

ba cô cậu bạn đứng gần đó như điếng hồn. yn là yn, sera là sao đây?

"thầy ơi, yn làm sao vậy?"

"yên tâm đi, con bé chỉ là đang nhìn về quá khứ một chút thôi."

yn choáng váng trong người, em lại trở về cơn mơ đó sau cú chạm của gojo. ông thầy này lại đẩy em vào những thứ khó hiểu.

yn thấy bản thân đang cất bước trong một ngôi nhà lớn. phải nói là một dinh thự. đằng xa, có một có bé, hẳn là tầm 16 tuổi, đang ngồi đong đưa chân trước sân nhà, thân mặc một bộ yukata trắng muốt, mái tóc đen óng, mặt mũi thanh tú, đang dơ tay ra ngoài đón lấy những giọt mưa còn đọng trên tán lá.

một cô hầu bước vào.

"cô chủ, cha cô đã mời được người bảo vệ đến, cô có muốn gặp không?"

cô bé cất giọng cười tinh nghịch. ừ lẹ một tiếng, một chất giọng thanh mảnh, êm tai, nghe đã nhận ra là người được gia giáo gò nắn từ bé.

một thân hình cao lớn bước vào. yn trợn mắt, là getou suguru.

cô bé quay lại, cười với hắn.

suguru sững người một lát, liền lấy lại phong thái tử tế mà chào hỏi.

"chào cô, tôi là getou suguru, được cha cô điều đến để hộ tống cô đến cao chuyên chú thuật. những ngày này chú lực của cô yn đã có dấu hiệu bộc phát, tôi sẽ là người chỉ dạy cho cô yn trong thời gian tới."

yn cười hiền.

"cảm ơn tấm lòng của ngài, tôi là yn, thật xin lỗi, cha tôi luôn lấy danh nghĩa là thượng tầng để đàn áp chú thuật sư xuất sắc như ngài đây."

cô bé nói tiếp.

"nhưng ngài đừng lo, tôi không giống ông ấy, nếu ngài muốn, ngài có thể rời khỏi đây, lấy lí do là tôi làm loạn đòi đuổi ngài đi, cha sẽ không trách ngài một câu."

getou suguru bất ngờ với câu nói đó. hắn cười, một nụ cười tràn đầy sự khách sáo, nhưng cũng chứa đầy cảm tình. hắn đã chấp nhận cô bé này.

cùng lúc đó, yn đừng trong góc nhà tất nhiên đã ít nhiều hiểu được, cô bé đó từng là một phần trong cô, hoặc chính là cô.

yn càng tiến sâu vào ngôi nhà, những khoảnh khắc vui vẻ giữa cô bé đó là suguru càng lúc hiện rõ.

như lúc hắn dạy cô bé nuốt chú linh.

"em không thể nuốt nó nổi."

"yên tâm đi mà, cô cứ tin tôi".

hay như lúc cái tên sera ra đời.

"suguru-san, đừng gọi em là cô yn nữa."

"thế cô chủ muốn sao đây."

"suguru là thầy của em, nhờ cái thầy mới có em của bây giờ, nên hãy đặt cho em một cái tên đi."

"sera."

hả, nhanh vậy sao?

"sera, tại sao vậy?"

"từ ngày đầu nhìn thấy em, anh đã bất ngờ, bởi nụ cười, mái tóc, làn da trắng muốt của em, và cả lời mà em đã chuẩn bị sẵn để anh chuồn khỏi đây. một cô gái với tiềm năng thao linh chú thuật, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng trong sáng và nhân phẩm vô cùng tốt. anh đã cho rằng em là một thiên sứ, một thiên sứ với sức mạnh tối cao - seraph. nhưng hẳn là sera sẽ dễ gọi hơn."

getou ấp úng. hôm đó yn tròn 18 tuổi, cô đã nhận được món quà trân quý nhất đời mình, cái tên sera.

"suguru-san."

hắn không ừ hử một tiếng.

"lỡ mai sau nếu em chết đi, em sẽ lại giáng trần để tìm anh. tìm tình yêu của đời mình."

sera đã tỏ bày lòng mình. ánh tráng ngày một sáng, nửa khuôn mặt anh tú của hắn hiện lên trước mắt cô bé.

geto không đáp lại, nhưng vẫn đều đặn đến dạy dỗ sera cho đến khi cô bé được nhận vào cao chuyên chú thuật.

sera không vui không buồn, đối với người con trai này cô chỉ có cảm kích. nên chưa từng có loại khao khát ích kỷ như muốn giữ hắn bên mình, chỉ mong được ngày ngày trông thấy khuôn mặt của hắn.

không may, năm đó sera gặp chuyện.

thể chất sera đã không tốt từ nhỏ, dù cố gắng thế nào cũng không thể học bơi. lần đó vì cứu một cậu bé mà gặp nạn đuối nước. em quá hoảng sợ và non dại, còn chả thể thi triển thuật thức để cứu bản thân.

sera qua đời, mất xác, bỏ lại suguru của cô bé, bỏ lại khát khao nhập học cao chuyên, bỏ lại hoài bão và lý tưởng về người con trai mà mình yêu.

lễ tang của cô bé suguru không đến.

yn hoảng loạn với từng mảnh hồi ức đập thẳng vào tâm trí. lòng ngực nhói đau không câu từ nào tả nổi.

vì cái quái gì mà chuyện này liên quan tới yn chứ?

phải rồi, năm 18 yn cũng đuối nước một lần, em mất trí nhớ. điều kỳ lạ hơn là, sau lần đó dù không bị thương nhưng sau lưng em vẫn xuất hiện hai vết sẹo dưới xương cánh bướm.

cha em từng cười bảo, trông như thể ở đó đã từng có một đôi cánh. mọc lên để phù hộ cho em sống sót.

sera, thiên sứ, đôi cánh.

suguru, em nhớ ra rồi, em xin lỗi. hẳn là anh giận em lắm.

em xin lỗi. chờ em, em sẽ đến tìm anh. sắp rồi. em sẽ không thất hứa.

sera thoát khỏi cơn mơ, thấy cạnh bên bốn người vây quanh. nobara nắm chặt bàn tay em, hơi ấm không đủ ngăn em run rẩy.

em mở hờ mắt, mặt mày xanh xao, đờ đẫn như vừa trở về từ cõi chết.

gojo nghiến răng.

"sera, chào mừng trở về."

"làm sao thầy biết?"

gojo cười khẩy, họ là bạn thân, có gì không thể kể cho nhau chứ.

"tiềm năng thao linh chú thuật và khoảng thời gian bộc phát của nó đã bán đứng thân phận của em đó sera à."

"tôi đã sớm nghi ngờ, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, xem ra em không hề thất hứa với cậu ta."

vốn dĩ yn đã chết, sera cũng vậy, nhưng em quá cố chấp để ra đi.

getou suguru của em...em tới muộn rồi...

nghĩ tới đây, em bật khóc.

gojo cũng ngầm hiểu.

"sera, getou đã không thể chấp nhận cái chết của em."

"nhưng cậu ta vẫn tỏ ra là mình ổn."

người con trai ấy, tất thảy của ở hắn đều vô cùng tử tế, vô cùng dịu dàng. những tháng ngày bị luật lệ gò bó trong dinh thự và sự dạy dỗ khắt khe của cha, sera sớm đã chẳng có kì vọng gì ở cuộc đời của chính mình.

và hắn đã đến, cứu rỗi cuộc đời em, giống như đấng tối cao, hắn chính là Chúa của em, là vị thần vĩ đại của em. từ lúc cái tên sera ra đời, chấp niệm ấy còn lớn hơn, em sẵn sàng dâng máu thịt cho hắn, sẵn sàng sống chết theo lời hắn, sẵn sàng yêu hắn bằng cả tâm can. và nếu mệnh trời bắt em phải chết đi, em sẽ tìm về tình yêu của đời mình không ngần ngại.

suguru à, em phải làm sao đây? anh đâu rồi?

sau hôm đó, sera không ăn không ngủ, rúc trong phòng khách sạn không cho ai vào thăm. gojo cũng đã nói hết lời, hắn hiểu, nếu vận mệnh đã sắp đặt, hắn không có cách nào can ngăn.

đêm đến, ngoài trời, cơn mưa tầm tã lại đổ. mưa ngày càng lớn hơn, sóng biển xô ầm ĩ, như muốn cuộn cùng với cơn gió lốc mời gọi sera đi cùng.

sera lần cuối nhìn bầu trời âm u, mặt trăng tỏ rực đêm hôm ấy đã biến mất, nghĩa là sứ mệnh của em đã chấm dứt.

thầy em đang đứng ở sau lưng, nhưng không cản được em đi tới nơi người mà em khao khát tìm.

gojo cứ sừng sững đứng đó,  nhìn sera từng bước nặng nề đi về phía biển rộng thăm thẳm.

bàn chân nhỏ hằn in từng bước trên cát. sera dần dần cảm nhận nước biển cuốn lấy từng khẽ ngón chân, như đang khẩn trương, như đang mời gọi mà dẫn lối.

ánh mắt em tràn ngập sức sống, sáng như ánh sao, ánh sao duy nhất tỏ rõ đêm nay. nước biển ôm ấp, vỗ về lấy em, những hạt mưa đáp dữ dội lên mặt vô cùng đau rát. lòng em tràn ngập hoài nghi, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn, em sẵn sàng làm mọi thứ một cách vô điều kiện.

my lord, i'll be your seraph forever.

ghi chép cao chuyên chú thuật ngày xx/xx/2019.

chú thuật sư cấp ba - yn đã tử vong trong lúc công tác.

ngoài ra, ghi chú không để lại gì thêm.

gojo đã tác thành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store