Jjk Pluviophile
yn tỉnh khỏi giấc mơ trưa.mùa hè oi ả và vô vị cứ thế trôi qua.em lười nhác duỗi mình, đứng dậy khỏi mặt sàn gỗ còn lưu rõ hương hoa nhài trên tóc.yn tiến tới chiếc radio cũ kĩ, liên tay bật tắt nút chuyển nút lùi không có thứ tự, thú thật là âm thanh của mấy cái nút ấn đó còn thú vị hơn mỗi ngày trôi qua.yn ngoái đầu ra vườn cây xanh mát, đi từng bước nhỏ hòng giết đi khoảng thời gian chán tẻ này được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chiếc váy dài hai dây theo nhịp em di chuyển mà tung bay.ngồi thụp xuống, yn vớ lấy bình tưới hoa ngay bên cạnh còn tận một nửa. nghiêng đầu rưới lên dàn cây những giọt tươi mát, đối với chúng, thứ chất lỏng vô vị này lại là cứu tinh của mùa hè oi ả. thế...ai là vị cứu tinh của em đây?yn thở dài, bĩu môi.cọt kẹt.tiếng cửa đó, cái cửa sắt hoen gỉ này dù nhiều lần bị chị maki với anh toge phàn nàn rồi, nhưng cô không chịu thay, ai biểu nó hợp với khu vườn này quá làm gì.megumi đến rồi.yn cười, nụ cười mỉm thật tươi, ánh mắt cô híp lại thành vòng cung, cô cho rằng đây là cách chào hỏi nồng nhiệt nhất. nhưng cậu ta có quan tâm không?yn chạy tới ôm chầm lấy cậu. nghe tiếng tặc lưỡi nhiều lần đến nỗi bây giờ cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó là phương thức chào hỏi của cậu chăng?"đến đây chi ó?""chơi? không thích à?""thích."megumi cao quá, không thích nhìn cằm của cậu ấy tí nào, yn định tâm trộm ngắm đôi giày mua theo cặp của cả hai, bất chợt lại thấy chiếc váy mình mặc hôm nay dễ thương thật.ôm ấp một hồi, megumi lôi cô vào nhà để tránh cảm nắng.yn gối đầu trên đùi anh, bất chợt lại thấy sàn nhà hôm nay mát mẻ lại còn vương mùi tóc của cô, thích thật.chán chê một hồi, yn lại với tay bật radio lên, bỗng thấy bản nhạc phát đi phát lại mãi từng khiến cô phát ngán cũng hay thật.đưa mắt ra ngoài cửa sổ. mấy cái cây gầy guộc cô chăm mãi không đâm quả sao nay lại đáng yêu đến thế, lạ kì thật.yn ngước lên nhìn lấy cậu, nhìn thật lâu, hình như cô không bao giờ chán vẻ mặt lúc nào cũng đành hanh kia.tại sao vậy?à, thì ra, cậu chính là vị cứu tinh của cô.nghĩ đến đây, yn cười tươi, bật dậy, không nói không rằng hôn vào má megumi một cái thật kêu, rồi lại bỏ đi không buồn giải thích gì....giữa muốn vạn trạng những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, nhiều khi em sẽ rơi vào một bể buồn chán đến nỗi cảm thấy mọi thứ đều vô vị. may sao có anh, vị cứu tinh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store