ZingTruyen.Store

Jjk Pjm Boy Friend H

sau 13 giờ 55 phút từ New York  về Seoul, Hàn Quốc, bước xuống máy bay, cảm giác hồi hộp lại dâng lên, cậu và anh yoongi đi về căn nhà quen thuộc, lạ thật, vẫn sạch sẽ sau hai năm không ai ở?

cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi cùng nhau đi đến chi nhánh công ty của anh yoongi, hai chiếc xe hơi lướt qua nhau, jimin đậu xe trước nhà, có chút hoảng vì cửa đang không khóa trong khi bản thân lần trước đến đã khóa cửa cẩn thận rồi?

anh nhanh chóng đi vào nhà vì cái lạnh bên ngoài, đi vào trong phòng jungkook, nằm dài lên đó.

- chúng ta sẽ gặp lại thôi em nhỉ?

anh không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống gò má có chút bầu bĩnh kia

- tuyết rơi rồi, lạnh lắm, sao em không chạy đến bên anh cơ chứ?

anh thút thít rồi ngủ thiếp đi trên giường cậu.

_

- xe ai đây?

- của jimin

- rồi có định vào nhà không? định trốn tránh đến khi nào?

- em vào mà

bước vào trong nhà, cậu nhanh chóng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy bảo bối đang yên giấc trên giường, thân hình nhỏ bé, hai má trắng hổng, mũi hơi đỏ, anh khóc à?

jungkook nhớ bảo bối nhỏ này đến phát điên lên rồi, không ngần ngại đi lại ôm lấy bảo bối vào lòng, thật nhẹ nhàng không làm cho anh thức giấc, bảo bối ngửi được mùi hương quen thuộc liền với tay ôm lấy hông cậu, chui sâu vào lòng.

yoongi đứng bên cửa nhìn rồi cười

- thế có tốt hơn không

- anh ngủ ngon nhé!

- ừm ngủ ngon

bảo bối vẫn còn thút thít một vài tiếng, nhìn bảo bối yên giấc trong vòng tay mình, jungkook có mơ cũng không muốn thức giấc, quá đổi yêu anh,

chẳng có nỗi buồn nào lại cô độc như cái cảm giác yêu đơn phương người cũ, đến chút hi vọng nhỏ nhoi còn không có mà vẫn chờ đợi từng ngày. không những đau lòng mà thậm chí còn rất đáng thương nhưng sẽ được hạnh phúc thôi đúng không?

jungkook hôn lên trán anh rồi nhanh chóng yên giấc với anh.

buổi sáng, jimin thức dậy, hôm qua ngủ ngon thật, đây là lần đầu tiên anh có giấc ngủ sâu và ngon giấc như vậy, hơi ấm của giấc mơ hôm qua vẫn còn, jungkook về nhà với anh, còn ôm và hôn anh nữa, tạm gác nỗi buồn qua một bên, nhanh chóng đi lại tủ lấy đồ của mình vệ sinh cá nhân rồi đi đến công ty

jungkook và yoongi đến công ty từ sớm, cậu không muốn cả hai gặp nhau như thế này, phải cho bạn trai của jimin thấy nữa mới tuyệt vời chứ.

_

jimin lên công ty như mọi ngày, ngoài trời tuyết rơi dày đặt, anh run rẩy bước ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào trong, hôm nay thật kì lạ, trong lòng jimin cực kì hồi hộp và mong chờ điều gì đó, chả biết sao nữa, suy nghĩ của mình bị cắt ngang khi anh thấy một cậu trai rất giống jungkook, chàng trai đó bổng quay lại, anh đờ người, là jungkook?

anh hét lớn tên cậu, rồi đám nhân viên ùa vào, che khuất tầm nhìn chả anh, sau khi cố gắng đi ra khỏi đám nhân viên thì đã không thấy cậu trai ấy đâu nữa, nhớ jungkook nên sinh ra áo giác thôi!

Góc nhìn của jimin

có điều, đôi khi vẫn có nhiều ngoại lệ, tôi cùng taehyung và anh hoseok bước vào phòng họp, min hi cũng đi theo sau tôi.  jeon jungkook, em ấy em đang ngồi ở chỗ của min hi từng ngồi trước đấy. khoảnh khắc ấy, trái đất như những quay. người mà tôi nhớ nhung và tìm kiếm bây lâu nay đang ở ngay trước mắt tôi. jungkook nhìn trông trưởng thành rất nhiều, tóc em vuốt ngược ra sau để lộ vần trán, em bấm khuyên mày, em mặc vest rất sang trọng, bàn tay em có vài hình xăm, trông em thật cuốn hút, cả taehyung và anh hoseok cũng đứng hình như tôi, chỉ có mỗi min hi đi về phía trước, ánh mắt anh ta dò xét em ấy

- xin chào chủ tịch park jimin, tôi là jeon jungkook chủ tịch công ty kmins!

tôi hiểu rõ, cuộc đời tôi đích thực từng có một cơn gió mang tên jeon jungkook đi ngang qua, cứ tưởng gió đi không để lại dấu vết, cũng như giấc mơ của tôi, nhưng bây giờ đây trước mắt tôi là một jeon jungkook đang nhẹ nhàng nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều và nhớ nhung biết bao nhiêu, tất cả đều chứa đựng trong mắt em ấy.

- min yoongi, công ty ygs!

tôi cố gắng bình tĩnh rồi đi lại ngồi vào ghế, bên cạnh em ấy, em ấy nhìn tôi không rời, sau đó liếc sang min hi đang ngồi trước mặt em ánh mắt thách thức anh ta

- còn đây là lee min hi nhỉ?

giọng em trần đi hẳn, ánh mắt em ấy kiên định, giờ đây, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng và dành cho em những nụ hôn thật nóng bỏng thôi.

_

- đây là cách một con người có học thức ăn nói hả? điều này chả liên quan gì đến thành công, mà nó liên quan tới bản năng hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. thật ấu trĩ, anh có thể tự do phát ngôn, nhưng đây là dành cho tập thể, anh không cảm thấy xấy hổ về điều mình đã và đang làm sao?

jungkook tức giận chỉ trích anh ta, anh ta chỉ biết câm nín vì những suy nghĩ thiếu hiểu biết của mình, bị cậu nắm thóp, đúng là những kẻ hèn nhát luôn có khát vọng lớn.

jimin không hề nói một từ nào trong cuộc họp, những lời thoại được học thuộc lòng từ trước đều được chuyển qua cho bạn thân, anh chả còn tâm trạng để nói nữa, gặp được cậu rồi, phải đối mặt như thế nào?

- đừng chỉ giới hạn bởi những lợi ích trước mắt mình, dựa vào sự háo thắng không chịu thua cuả cậu đang gây rắc rối đấy, không phải ai cũng dễ dàng bị cậu nắm lấy điểm yếu, rồi đem nó ra uy hiếp bắt những người đang yêu nhau phải chia tay chỉ để cứu lấy người thân của họ, và bắt họ sỉ nhục người họ yêu thương nhất, điều cậu làm đang nói lên tính cách của cậu, một con người thông minh, và có đầu óc kinh doanh sẽ không làm những việc xấu xa như vậy. 

anh yoongi tràn một dòng chất vất anh ta, anh cũng bức xúc không kém gì những người trong cuộc.

các người ngồi trong phòng họp đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, min hi cũng cuối mặt vì không biết phải tranh luận thế nào. jimin rưng rưng khóc, sự ấm áp nơi bàn tay đang run rẩy của anh đang được jungkook bao bọc, cậu nắm lấy tay anh, rồi nhìn anh mỉm cười, mắt cậu đỏ hoe. anh dùng hai tay mình bao trọn bàn tay đầy hình xăm của cậu, cảm giác này lâu rồi chưa được cảm nhận được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store