ZingTruyen.Store

Jjk Kengo Edit Ch2o


Gojo hoàn toàn không ngờ, bữa ăn đầu tiên trên đường của anh không phải mì gói, không phải đồ hộp cũng không phải kẹo, mà là trái cây Kenjaku không biết kiếm từ đâu về. Quả dại mang sắc đỏ điểm xuyết ánh xanh, cũng không biết có ăn được không.

"Ta thử qua, cái này có thể ăn được." Kenjaku đem quả ra ăn thử trước mặt Gojo. "Satoru muốn ăn không? Vì không đem theo quá nhiều nước, ta có dùng giấy ướt lau qua."

"... Có." Gojo hé miệng, ngậm lấy quả dại trong tay Kenjaku. Có lẽ bởi vì chưa chín hẳn, vị ngọt xen lẫn chua còn có đôi phần đắng chát khiến đầu lưỡi tê dại.

Trái cây tươi mới, quả nhiên vẫn hơn mì gói đồ hộp các thứ nhiều. Gojo nghĩ, nếu giờ này trong miệng anh có là một quả xanh đắng ngắt đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chậm rãi mà thưởng thức nó.

Thịt quả thực mau đã bị nuốt xuống, hạt quả cũng bị anh cắn nứt.

"Satoru?" Lúc này Gojo mới để ý Kenjaku đang gọi tên anh.

"Ơi?" Gojo nghiêng đầu, nhìn Kenjaku lót khăn tay đặt bên miệng anh. "Ngươi làm gì vậy?"

"Satoru chẳng lẽ định nuốt luôn hạt sao. Cẩn thận kẻo cây mọc trong bụng đó." Kenjaku dùng ngón tay cọ cọ cằm Gojo. "Nghe lời, nhả hạt ra nào."

Nếu không phải đối phương nhắc nhở, có lẽ Gojo cũng sẽ nhai nát hạt rồi nuốt xuống thật. Hạt vỡ ra khe hở, mơ hồ có thể thấy màu trắng non nớt của tâm hạch. Quả dại này vĩnh viễn không có khả năng nảy mầm; nó đã chết kể từ giây phút bị hái khỏi cây.

"Còn nữa không?"

"Còn. Nhưng quả dại dạng này không nên ăn nhiều, nếm thử một chút là được rồi." Kenjaku quay lại ghế lái, khởi động xe. "Đi tiếp đi, phía trước không chừng sẽ có vườn trái cây, khẳng định sẽ dễ ăn hơn nhiều."

"Nãy ngươi nhìn thấy gì trên đường vậy?"

"Thế giới an tĩnh, không người quấy rầy." Đồng ruộng bỏ hoang, trạm xăng hay khu dân cư cũng vắng bóng người. Vùng nông thôn vốn tịch mịch, giờ đây lại càng thêm vắng vẻ.

Thật sự sẽ đi ngang qua vườn trái cây sao? Kenjaku cũng chỉ là thuận miệng mà nói, giờ là cuối thu, nếu thật sự có đi ngang qua cũng sẽ không có mấy. Nhưng cẩn thận tìm kiếm một chút, hẳn là vẫn có đủ cho hắn cùng Gojo.

---

"Chán quá à... Hay ngươi hát cho ta nghe đi?" Mơ màng một hồi, Gojo cuối cùng lấy lại tinh thần.

"Ta không. Từ khi đổi sang cơ thể này, ta chưa hát bao giờ, cảm giác sẽ lạc tông."

"Lạc tông là chuyện bình thường, trước đây Suguru chuyên gia vậy luôn."

"Satoru thì sao, có lạc tông không?"

"Làm gì có chuyện, ta hát hay lắm đó. Học hát chút xíu là được."

"Như vậy, Satoru đúng là thiên tài ha." Kenjaku vừa nói vừa dừng xe. "Không nghĩ sẽ thật sự đi qua vườn trái cây."

"Vậy luôn---" Gojo cao giọng cảm thán. "Trong vườn có gì vậy?"

"Xem biển hiệu bên ngoài, khả năng chỉ có quả táo." Kenjaku mở cửa nhưng chưa vội xuống xe, hắn tỉ mỉ nhìn khu phụ cận một vòng, khẽ cười. "Không chỉ là vườn trái cây. Không ngờ chúng ta sẽ gặp được người ở nơi đây... Satoru sẽ cầu cứu bọn họ sao?"

"Nếu ngươi đã nói vậy." Gojo bị buộc trong va li, không có khả năng nhìn ngó bên ngoài. "Kia nhất định không phải người tốt, đúng không? Ta sẽ giữ im lặng."

"Đến lúc đó muốn kêu cũng không thành vấn đề, chú linh trong tay ta cũng không ăn gì một thời gian rồi." Kenjaku xuống xe. "Nếu là đồ ăn ưa thích của chú linh, ta sẽ cho bọn chúng ăn no."

---

Chặn đường cướp đồ, thật sự chẳng có gì thú vị hết. Gojo nằm trong xe nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng người vây quanh Kenjaku, lớn tiếng chất vấn hắn từ đâu tới, muốn đi đâu, có hay không nhìn đến quái vật trên đường.

Người thường vốn không phải hoàn toàn không nhìn được chú linh, sau biến sự Shibuya cùng Tử Diệt Hồi Du, dù chú thuật giới đã ra sức che giấu, nhưng một số người vẫn sẽ nhìn ra điểm kỳ quái, vẫn sẽ phát hiện dị thường.

Có thể mấy người bên ngoài đang phán đoán năng lực của Kenjaku. Người có thể an toàn đi ra từ nơi nguy hiểm, thực lực hẳn sẽ không yếu. Nhưng đối phương nhân số áp đảo, dù biết Kenjaku có thực lực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Chỉ có mấy quả táo, việc gì phải nhọc công vậy. Nếu Gojo là người lái, khẳng định sẽ không rảnh mà dừng xe nơi đây, nhung Kenjaku dù có nhìn ra vấn đề cũng mặc kệ. Anh suy đoán, một phương diện là Kenjaku thừa khả năng làm vậy, một phương diện là hắn cũng không gấp rút đến nơi cần đến.

Kenjaku đã có tâm diễn kịch, vậy anh cũng sẽ có tâm ngồi nghe.

"Trên xe không có tiền cũng không có đồ ăn... Có một ít xăng dầu còn sót lại, cũng chỉ đủ đi đường... tôi cố gắng lắm mới có thể chạy thoát khỏi quái vật trong thành phố." Kenjaku tưởng tượng bản thân thực sự chỉ là người qua đường vô tội. "Đã lâu lắm rồi tôi chưa có ăn gì, nên muốn mang theo một chút trái cây. Các đại ca có thể ra giá, chỉ cần tôi trả nổi---"

Lời nói của Kenjaku bị cắt ngang, khả năng mấy người kia xác định hắn chỉ là người thường vô năng yếu đuối. Ba người vây quanh hắn, hai người còn lại hướng xe đi đến, hẳn là muốn cướp xe.

"Cứu mạng---" Ngay lúc này, trên xe vang lên tiếng kêu cứu, là giọng của một thiếu nữ. "Hắn là kẻ lừa đảo, các anh đừng tin lời hắn nói, hắn lúc trước ép buộc em, ép em phải---" Nói tới đây, thiếu nữ dường như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, giọng nói cũng run rẩy thêm lên.

Hai người tạm ngừng một giây, lại như hổ đói mà nhào đến. Không ngờ còn có ưu đãi mua một tặng một, chặn xe này lại quả là quyết định đúng đắn.

Cửa xe nhanh chóng bị kéo ra. Thanh âm phát ra từ va li trên ghế sau, hai người vội vàng mà lật nắp va li, nhìn thấy một thanh niên toàn thân bị trói lại nằm trong đó. Người nằm trong va li dung mạo thanh tú, mái tóc thuần trắng xõa tung trên gò má, mỹ mạo vô song khiến cho trái tim bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải lỡ nhịp -- chỉ là không phải thiếu nữ.

Không có việc gì, người đẹp như vậy, nam nữ gì cũng được tuốt. Hai người vươn tay, trong đầu tràn đầy ý nghĩ đen tối, hoàn toàn không để ý Gojo mấp máy môi, lặng yên không một tiếng động mà phán định tử hình.

Ngươi chết chắc rồi.

Hết thảy ầm ĩ bỗng lặng câm, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lá khô xào xạc, chú linh hiện ra từ hư không, cuồng hoan mà hưởng thụ yến tiệc. Máu thịt không bị lãng phí, đến cả quần áo cũng bị ăn luôn, chỉ còn lại mũ của người nào đó rơi dưới đất bị Kenjaku nhặt lên.

"Satoru chờ ta một chút nha, ta đi chỗ bọn họ nhìn một cái."

"Ừm."

Gojo nằm trong va li lắng nghe tiếng bước chân, an tĩnh chờ Kenjaku quay về.

Muốn có táo ăn ghê.

---

Kenjaku đem táo về thật. "Không ngờ nơi đây vẫn có đường ống nước, ta có rửa sạch rồi. Satoru giờ không ăn được, chờ ta dừng xe rồi tính tiếp."

"Ngươi nhìn thấy gì?"

"Không có gì. Chỉ là chút hắc ám trong nội tâm của nhân loại, không đáng kể." Kenjaku khởi động xe, một tay nắm vô lăng một tay cầm táo. "Không có thời gian an táng, ta để chú linh ăn luôn những nạn nhân đi qua nơi này. Biến mất không dấu vết, vẫn đỡ hơn so với nằm lại mãi nơi đây."

"Ngươi nhìn ra bọn họ là ai từ đầu, đúng không? Vì sao không ra tay, còn thừa thời gian diễn kịch." Tức quá đi mất, hương thơm của táo tràn ngập trong xe mà anh lại không được ăn, làm Gojo có chút nôn nóng mà vẫy đuôi.

"Không thể vì phán đoán chủ quan mà quyết định kết cục của người khác. Ta cũng là lần đầu tiên đi qua nơi đây, lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Nếu không làm gì quá phận, ta cũng không cần thiết phải giết người." Kenjaku vừa nói vừa gặm táo. "Nhưng cuối cùng bọn họ chú ý đến ngươi, còn muốn cướp xe của ta."

"Ngươi cũng đừng nói là bởi vì ta, ngươi mới muốn giết bọn họ."

"Ha ha. Nói mới nhớ, sao lúc ấy ta nghe được giọng nữ?"

"Hát hò không làm khó được ta, giả giọng lại càng không phải nói." Giọng Gojo có chút tự hào. "Nếu là giọng nam kêu cứu, cảm giác không xứng với màn giả nai đỉnh cao của ngươi."

"Năng lực diễn xuất của Satoru cũng ưu tú ghê." Kenjaku đem phần táo của hắn ăn hết. "Ít quá à... Hay ta ăn luôn phần của Satoru nha?"

"Không được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store