ZingTruyen.Store

Jjk Goyuu Vtrans Thank You For Putting Up With My Mistakes

Không gian vô cùng yên tĩnh cho đến khi thầy Gojo bước đến căn hầm mà Yuuji đang ở. Chẳng có một âm thanh nào phát ra từ TV. Điều đó cũng không đáng quan ngại, bởi học sinh của anh đã kiểm soát được nguyền lực của mình. Chỉ là có quá nhiều bộ phim cho một người xem.

"Yuuji!" Satoru ngân nga, "Thầy mang cho em bữa trưa đây, hoặc...chà, hơi muộn một chút cho bữa trưa. Nhưng có thể tính là bữa tối nếu em muốn."

Không gian yên tĩnh lạ thường. Đèn tắt. Cánh cửa phòng ngủ của Yuuji đã đóng lại.

Satoru đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Cậu nhóc cũng đã bị "nhốt" trong căn hầm khi anh đến thăm vào sáng sớm. Thật không tốt khi cho một đứa trẻ ở dưới tầng hầm cũ kĩ và bụi bặm này trong một khoảng thời gian không hề ngắn – đặc biệt là đối với một thiếu niên tràn đầy năng lượng như Yuuji.

Satoru đã có ý định mang bữa trưa đến cho cậu và rồi dành số thời gian còn lại để ở cùng cậu, nhưng một nhiệm vụ đột xuất đã khiến anh mất khá nhiều thời gian.

Ích kỷ thật, anh thầm nghĩ. Đây là lựa chọn của mày mà, và giờ thì mày thậm chí quên cả sự tồn tại của em ấy. Dạy dỗ thế hệ chú thuật sư tiếp theo cái quái gì chứ?

Các buổi thực địa đã có những tiến bộ tốt, nhưng sau cùng nó cũng khiến Yuuji bị thương nhiều hơn. Nanami đã kể cho Satoru nghe về cậu bé kia – người mà Yuuji đã cố gắng cứu. Có vẻ cậu học trò của anh đã quen dần với nỗi mất mát sau mỗi nhiệm vụ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không bị ảnh hưởng bởi nó.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của anh khi giao Yuuji cho Nanami. Chú thuật sư cấp một giỏi đối phó với cảm xúc và tuổi mới lớn nói chung hơn. Cả hai đã khá thân với nhau, nhưng có vẻ nhiệm vụ gây nên nhiều đau thương hơn cả dự đoán.

Có lẽ anh cần làm một điều gì đó để giải tỏa tâm trí của mình.

"Thôi nào Yuuji! Thầy đã mua sushi rồi nè, và thầy còn nghĩ chúng ta có thể đi xem phim hoặc làm một vài điều khác nữa, nhưng nếu em muốn thì ta cũng có thể đi dạo quanh thành phố nữa đó". Anh gõ cửa hai lần trước khi bước vào phòng cậu nhóc, hy vọng rằng nó có thể khiến Yuuji nhận ra.

Căn phòng gần như được bao trùm bởi bóng tối. Dấu hiệu duy nhất của Yuuji là một bóng hình vẫn chôn mình dưới tấm chăn trên giường.

Chuông báo thức như vang lên trong tâm trí của cậu khi bất chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ.
"Này, Yuuji?" Satoru cất tiếng, đưa cánh tay về phía cậu học trò của mình. Cậu nhóc giật mình trước giọng nói của anh, Yuuji nhanh chóng ngồi dậy để đối mặt với người thầy của mình.

"Oh, s-sensei!", Yuji cất tiếng. "Có lẽ em đã ngủ thiếp đi, thầy đến từ lúc nào thế?", với gương mặt đỏ bừng, cậu nhóc vội lấy tay áo lau đi dòng nước mắt hãy còn đọng lại, cố gắng tỏ ra bản thân vẫn như bình thường.

Có lẽ nó sẽ có tác dụng với những người khác, nhưng Satoru có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

"Yuuji...", Satoru nhẹ nhàng nói. Anh ngồi ở mép giường và ngập ngừng đặt một bàn tay lên vai Yuuji. Rồi anh cúi gằm mặt. Khóe môi mấp máy.

"Em ổn đấy chứ?"

"V-vâng!", Yuuji nói. Thế nhưng sự thật lại thể hiện một cách rõ ràng trên gương mặt. Đôi mắt cậu nhóc sáng long lanh. Trong khi đó nụ cười lộ rõ vẻ căng thẳng. "Tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi ạ. Đừng...đừng lo lắng về điều đó!"

Người thầy của cậu nhẹ nhàng kéo chiếc khăn bịt mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ấy. "Em chắc chứ?"

Yuuji đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu vỡ òa cùng những tiếng nức nở, run rẩy như thể cơ thể cậu đang đau đớn dữ dội. Cậu co chân lại và vòng tay quanh gối, như thể đang cố thu gọn bản thân hết mức có thể. "X-xin lỗi!", cậu nghẹn ngào. "E-Em không sao, em chỉ-", câu nói bất chợt bị ngắt quãng bởi một tiếng nức nở.

Chết tiệt, Satoru nghĩ thầm. Mày nên nhận ra điều đó sớm hơn. Em ấy đang vướng phải một mớ hỗn độn, làm sao mà mày không biết được kia chứ?  Bây giờ thì ji đang khóc ngay trước mặt anh, và Satoru thì cũng không đặc biệt...ờm... giỏi mấy việc như này. Anh biết rõ về những khó khăn khi trở thành một giáo viên, những đứa trẻ đôi khi gặp khó khăn và gặp phải nhiều xúc cảm rối ren, và việc trở thành một giáo viên có nghĩa là sẽ thành người hỗ trợ chúng trong mọi trường hợp, nhưng bây giờ anh có thể nói được gì đây? Anh không phải một nhà trị liệu chết tiệt nào đó.

Đừng ích kỉ nữa, chuyện này không phải về bản thân mày đâu, một giọng nói chắc nịch quen thuộc vang lên trong đầu anh. Sau cùng, Satoru chọn cách giúp bản thân thoát khỏi cảm giác tội lỗi bằng việc nhích từ từ về phía cậu nhóc, vòng tay ôm lấy cậu.

Yuuji dễ dàng "tan chảy" bởi việc ấy, cậu vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai Satoru khi vẫn còn nức nở. Trong khi Satoru cố gắng không để bản thân nghĩ xem nên giặt chiếc áo sơ mi này vào khi nào và bằng cách nào.

"Vậy cụ thể thì điều gì đang làm em phải bận tâm thế?", anh hỏi khi tiếng nức nở của Yuuji đã dịu đi phần nào. Cậu học trò vẫn vùi mình trong vòng tay của anh, nhưng bây giờ Satoru đã thấy gương mặt của cậu nhóc.

Yuuji nuốt nước bọt và khịt mũi như một cách để trấn an bản thân. Cậu chỉ chăm chăm nhìn qua vai của Satoru. "Đ-đó là về Junpei", sau một lúc, cậu cất tiếng, "Nanami đã nói em không cần tự trách bản thân về điều đó, nhưng-"

Một tiếng nức nở khác khe khẽ vang lên. Cậu chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào vai của Satoru trong một lúc. Satoru lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. "Này, không sao đâu. Em biết rõ điều đó không phải lỗi của mình, đúng chứ? Thế nhưng điều tồi tệ ấy đã xảy ra. Đó là một tình huống chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng nếu em có thể làm bất cứ điều gì để cứu cậu nhóc ấy, thì thầy chắc rằng cậu ấy sẽ an toàn và có lẽ còn ở đây ngay bây giờ. Tin thầy đi". Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh chỉ luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn kể từ lúc anh bước vào đây, nhưng có vẻ nó khá hiệu quả. Nó khiến anh nhớ lại một vài tình huống khi mà anh phải nói cho Tsumiki và Megumi về những cảm xúc mà chúng sẽ phải trải qua khi chúng trưởng thành. Rõ ràng là kỹ năng nói nhảm nhí của anh đã quá lỗi thời.

Yuuji nói tiếp, "Em biết điều đó có vẻ...nhưng em..." cậu bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn bàn tay mình. "Em nhớ cậu ấy. Em biết nó rất ngu ngốc, em chỉ mới quen cậu ấy có một lúc nhưng-" Những tiếng nức nở lại tiếp tục vang lên. Satoru xoa lưng cậu thật nhẹ nhàng và chậm rãi khi chờ cậu nói tiếp. "C-cậu ấy rất tốt. Em đã nghĩ cậu ấy đã có thể trở thành một người bạn tuyệt vời của em, thầy biết đó. Cậu ấy thậm chí đã có-có thể đến trường..."

Yuuji chìm vào những kí ức ấy, làn da nhợt nhạt cùng tiếng cười lớn chẳng thể che giấu nổi bởi một bàn tay. Điều đó đã biến mất ngay sau khi Junpei phải chứng kiến những điều kinh khủng như việc mẹ mình bị giết, và những hy vọng mang ký ức đó trở lại cũng nhanh chóng bị dập tắt đi bởi tên khốn mặt vá.

Nghĩ về điều đó khiến cậu cảm thấy đau khổ. Cậu cố gắng nín khóc nhưng vô ích.

Satoru gật đầu rồi suy nghĩ về chuyện đó. Đây có vẻ như là hậu quả của việc để Yuuji xa cách bạn bè trong một thời gian dài. Đương nhiên anh cũng quan tâm đến Junpei và nhớ cậu, vào thời điểm đó thì cậu là thanh niên duy nhất mà anh tương tác trong vài tuần. Dù chỉ để "xé toạc" và cô lập cậu.

Anh ôm Yuuji chặt hơn rồi để cậu khóc một lúc, thì thầm những lời nói nhẹ nhàng nhưng hầu hết là vô nghĩa. Những tiếng nức nở của cậu học trò dần ít đi.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Satoru hỏi khi cậu cuối cùng cũng ngồi dậy.

Yuuji gật đầu, "Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi," anh nói, "Đó là lý do mà thầy đến đây đó." Yuuji nở một nụ cười nhỏ nhưng rất dễ chịu. "Vậy bây giờ em có muốn xem một vài bộ phim nhảm nhí trong khi ăn sushi với thầy không?" Cậu học trò gật đầu.

Chỉ còn một tuần nữa thôi. Họ sẽ vượt qua được mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store