Jjk Goyuu Ke Manh Nhat Va Nguoi Yeu Dau Vtrans
https://archiveofourown.org/works/28545891
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Có ngọt có ngược, hôn nhân một ngày, quên mất huhu có tag spoiler vol.0 nha cả nhà iu 🥺 đoạn cuối đó
"Nè nè, Yuuji"
"Vâng ? Sao vậy thầy ?"
Satoru nhẹ giọng,
"Hôm nay em muốn làm gì ?"Just one day, if I can be with you
Just one day, if I can hold your hands
Just one day, if I can be with you
Just one day (just one day)
If only we can be togetherJust one day – BTS ( cái cảm giác ai đó dùng nhạc của idol bạn để làm cảm hứng viết fic cho OTP bạn nó khó tả quá mọi người ;;; )
"Nè nè, Yuuji""Vâng ? Sao vậy thầy ?"Satoru nhẹ giọng, "Hôm nay em muốn làm gì ?"Yuuji đưa tay đỡ lấy cằm, làm ra vẻ đăm chiêu. Khóe môi Satoru khẽ nhếch lên, Yuuji của anh vẫn đáng yêu như mọi khi. "Đừng suy nghĩ quá nhiều". Người lớn hơn cười khúc khích. "Bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu em, thầy sẽ cố gắng thực hiện nó" "Bất cứ điều gì ạ ?""BẤT CỨ ĐIỀU GÌ LUÔN !" "Vậy ...". Yuuji nắm lấy tay anh, mặt em đỏ lựng. "Em muốn kết hôn, với thầy""Được thôi". Satoru chỉ đơn giản nói, siết chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình. "Mình đi đăng kí nào"Yuuji cười, có chút run run trong giọng nói của em. "Thầy nên biết là em chỉ đùa thôi đúng chứ ạ ... ""Và thầy là người biết rõ nhất rằng Yuuji không đùa nha. Nào, chúng ta chắc chắn phải làm điều đó một cách nghiêm túc luôn đó, cả hôn lễ và tuần trăng mật nữa. Thẻ của thầy đã sẵn sang để ting ting rồi, chỉ dành cho em thôi đó""N-Nhưng không phải điều đó sẽ rất mất thời gian sao ? Lỡ như chúng ta không về kịp- ". Satoru bất chợt đặt ngón tay lên môi em. "Yuuji". Anh nghiêm túc nói, vẻ hào hứng dần tan biến. "Chỉ là, hãy làm thôi. Thầy chắc rằng sẽ rất tiếc nếu chúng ta không"Mắt thấy Yuuji vẫn duy trì vẻ lưỡng lự, anh tiếp tục. "Nếu em vẫn còn lo lắng ... vậy, làm điều đó vì thầy thì sao ?""Chúng ta sẽ đi đâu ? Chúng ta phải làm thế nào để thông báo và mời mọi người đến ? Còn cả nhẫn nữa ...""Thầy sẽ lo. Hãy để thầy làm mọi thứ trong khi Yuuji giúp thầy làm một nhiệm vụ này nhé"Em bĩu môi, "Chỉ một thôi sao ?""Vậy ba thì sao ?""Vâng ?""Chỉ cần nắm tay thầy, kí vào giấy đăng kí kết hôn và phải thật vui vẻ vì chúng ta sẽ lấy nhau, nhé" "Ehhhhhh ?" Mặc dù đôi gò má phiếm hồng của em như đang kêu gào lên sự thích thú trái ngược. "Chỉ vậy thôi ạ ?""Ừ, chỉ vậy thôi". Satoru khẽ nâng đôi tay em, đặt lên đó một nụ hôn.
...Yuuji thật lòng không biết thầy em đã thực hiện mọi thứ như thế nào, có điều gì đó nói với em rằng Satoru chỉ đơn giản là mua tất cả mọi thứ.
Cả hai đã cùng nhau mua nhẫn ngay khi cửa hàng vừa mở, kí giấy đăng kí trong buổi sáng. Tổ chức một buổi lễ kết hôn nhỏ, cùng với những người bạn thân thiết cho bữa trưa. Và sau đó, cả hai đến bãi biển mà em đã từng đến cùng với những người bạn chung lớp nhiều năm trước. Một căn phòng hạng sang đã được đặt trước và sẵn sàng phục vụ ngay khi hai người đến nơi.
Người lớn hơn để em làm và ăn mọi thứ em muốn, trong khi vẫn tay trong tay. Đôi tay của cả hai chỉ tách ra khi thật sự cần thiết. Cảm nhận từng nụ hôn đặt lên làn da của nhau bất cứ khi nào họ muốn. Đôi mắt luôn tìm kiếm hình bóng nhau, chỉ rời đi khi ngắm lấy hoàng hôn buông xuống. Chỉ đơn giản vậy thôi, đương nhiên là không thể nào gọi đó là một tuần trăng mật được, nhưng cả hai sẽ không bao giờ đánh đổi ngày này với cả thế giới.
Sau cùng, không có quá nhiều điều cả hai có thể làm, với nhịp sống bận rộn và những trách nhiệm đang vồ lấy họ.
Họ chọn dịch vụ tại phòng cho bữa tối, vô cùng khao khát trân trọng từng khoảnh khắc. Cả hai cùng nhau ăn bít-tết trong khi tiếng của một bộ phim trắng đen cũ kĩ vang vọng bên tai.
Sau đó, họ làm tình. Satoru nuốt xuống từng tiếng nấc và rên rỉ của Yuuji, không nhanh không chậm để chắc chắn rằng từng cái chạm đều có thể gào thét rằng anh yêu em nhường nào. Không ngôn từ nào là quá cần thiết nữa. Cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của nhau đã là quá đủ cho cả hai.
Cả hai cùng thức dậy khi những tia nắng đầu ngày ló dạng phía chân trời, yêu thương đong đầy, trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Những giọt nước mắt cứ thế dần dần được lau đi, chỉ còn lại tình yêu ẩn nhẫn trong từng cái chạm nhẹ lên gò má, khóe mắt.
Chỉ còn một tiếng, cho đến lúc phải trở về.Khi cả hai trở về, mọi người đã ở đó, sẵn sàng để chào đón và một lần nữa chúc mừng họ một cách vui mừng xen lẫn sướt mướt. Mọi người trao nhau những cái ôm tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.
"Yuuji, em sẵn sàng chưa ?". Anh quay sang hỏi người nhỏ tuổi. Mọi người đều im lặng, dường như tan biến vừa đủ để tạo một khoảng không nhất định cho cả hai. Yuuji ngước lên, đôi mắt nâu sáng ngày thường ấm áp như ánh mặt trời bây giờ lại có chút cô đơn, tham lam nhìn ngắm, ghi nhớ khuôn mặt của Satoru vào sâu trong tiềm thức, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt. Em gật đầu, giọng có chút lạc đi, "Em không muốn buông tay thầy chút nào""Vậy thì đừng". Satoru ngay lập tức trả lời, siết tay em chặt đến nỗi em cảm thấy có chút đau. Anh đặt lên trán em một nụ hôn. "Thầy sẽ ở ngay đây mà" "Nghe tuyệt đó ạ". Yuuji nở một nụ cười rực rỡ thấm đẫm nước mắt, Satoru cố gắng đáp lại nụ cười của em nhưng anh không thể. "T-Thầy làm đây-". Sử dụng bàn tay không đeo nhẫn, khẽ chạm ngón giữa và ngón cái với nhau."Thầy". Em gọi, gần như vỡ vụn và tuyệt vọng. "Em yêu thầy"Đôi môi và bàn tay của Satoru run rẩy, nhưng giọng nói của anh vẫn ổn định lạ thường "Tôi cũng yêu em ... rất nhiều"Yuuji cười, vẫn thút thít, "Em sẽ kể cho ông mọi thứ về thầy"Người lớn hơn chẳng thèm che giấu nữa, những tiếng nức nở cứ thể trôi tuột của môi "Không thể chờ để được gặp ông ấy" "Hẹn gặp lại, Satoru""H-Hẹn gặp lại, Yuuji"Hai người cứ thế nhìn nhau như vậy, thật lâu sau, Satoru thả ra những ngón tay của anh, lơ lửng.
Mọi người đều im lặng. Tiếng gió khẽ lùa những tán lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo là tất cả những gì họ nghe thấy khi chứng kiến Yuuji của họ biến mất khỏi thế gian và cả sự sụp đổ của chú thuật sư mạnh nhất đương thời. Tĩnh lặng và yên bình như thể đó là điều hiển nhiên.
Satoru không thể chịu đựng được những gì vừa xảy ra trước mắt. Đau đớn ý thức được số phận của em mà anh đã luôn cố chấp nghĩ rằng mình có thể chấp nhận. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, cho dù anh có là Gojo Satoru đi chăng nữa, mất mát này chắc chắn sẽ làm khó anh rất nhiều đây.
Anh không thể nói gì, thậm chí ngay cả nghĩ ngợi thông suốt cũng không. Tất cả những gì anh có thể thấy là những giọt nước mắt mà anh luôn nghĩ rằng chỉ có Yuuji mới được phép thấy chúng.Có gì đó leng keng trên mặt đất, là nhẫn của Yuuji.Tàn nhẫn làm sao, họ thậm chí còn không thể để em đem theo chiếc nhẫn đi cùng đến đoạn đường sau. Ngay cả khi anh là người đã tiễn em đi."Kẻ mạnh nhất"
"Người yêu dấu"Anh thậm chí không thể phủ nhận rằng định mệnh sẽ cướp em đi, hay không thể tự tay uốn cong thứ định mệnh chết tiệt đó theo ý mình.
Giờ đây, ngay cả chuyện đơn giản nhất là gửi tất cả mọi thứ thuộc về em đi cùng em, anh cũng không làm được. Thật vô dụng nhỉ. Giống y hệt những lời nói dối mà anh cùng mọi người đã thêu dệt nên vậy.
Anh chậm rãi nhặt nó lên từ mặt đất. Là một chiếc nhẫn titan đơn giản. Trớ trêu thay, chủ nhân của nó lại không thể đeo nó quá một ngày.
Khóe môi anh khẽ cong lên trong khi nhìn ngắm sự chênh lệch kích thước giữa hai chiếc nhẫn, bé con của anh có một đôi bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ nhỉ.
"Satoru ?" Yaga gọi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, ông dường như không thể nói thêm bất kì điều gì. Lựa chọn chỉ đặt canh tay lên vai anh. "Chúng tôi sẽ rời đi để cho cậu chút thời gian ..."
Từng người từng người một rời đi, trong khi Satoru vẫn kẹp chiếc nhẫn giữa những ngón tay anh. Và khi mọi người đã đi khỏi, anh quyết định phủi đi lớp bụi bẩn trên chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón út của mình, vừa vặn và hoàn hảo bên cạnh chiếc nhẫn của anh.
"Yuuji", Satoru chỉ đơn giản gọi tên em, đặt một nụ hôn lên cả hai chiếc nhẫn.
Một bàn tay chợt vuốt ve lấy những ngón tay anh, đôi tay vòng qua vai, sức nặng của lời nguyền đè lên sự hiện diện của chính Satoru. Người đàn ông không thể ngăn bản thân nở một nụ cười yêu thương và phấn khích nhất. "Vâng, Tình yêu ?"
Ở chương này, mình thấy khá lạ lẫm vì trước giờ mình chưa từng đọc chiếc fic nào mà em bé bị hành quyết trước mặt ai khác ngoài thầy. nhưng nghĩ lại thì em bé xứng đáng nhận được càng nhiều sự yêu thương càng tốt mà nhỉ, ra đi trong vòng tay của nhiều người đúng với tâm nguyện của ông em ... Đặc biệt chương này của mấy chi tiết nhỏ nhặt như chi tiết chiếc nhẫn khiến mình khá thích thú, lúc ngồi dịch vẫn còn thấy đau lòng. Cả chi tiết thầy đau lòng khi nhắc đến việc đưa tất cả những gì thuộc về em đi theo em, làm mình nhớ đến All of me. All of me loves all of you.
Trong chương này có hai câu mà mình rất thích, kẻ mạnh nhất và người yêu dấu nên đã lấy làm tên của cả chuỗi dịch luôn.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây dù mình không biết có ai không ;;v
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Có ngọt có ngược, hôn nhân một ngày, quên mất huhu có tag spoiler vol.0 nha cả nhà iu 🥺 đoạn cuối đó
"Nè nè, Yuuji"
"Vâng ? Sao vậy thầy ?"
Satoru nhẹ giọng,
"Hôm nay em muốn làm gì ?"Just one day, if I can be with you
Just one day, if I can hold your hands
Just one day, if I can be with you
Just one day (just one day)
If only we can be togetherJust one day – BTS ( cái cảm giác ai đó dùng nhạc của idol bạn để làm cảm hứng viết fic cho OTP bạn nó khó tả quá mọi người ;;; )
"Nè nè, Yuuji""Vâng ? Sao vậy thầy ?"Satoru nhẹ giọng, "Hôm nay em muốn làm gì ?"Yuuji đưa tay đỡ lấy cằm, làm ra vẻ đăm chiêu. Khóe môi Satoru khẽ nhếch lên, Yuuji của anh vẫn đáng yêu như mọi khi. "Đừng suy nghĩ quá nhiều". Người lớn hơn cười khúc khích. "Bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu em, thầy sẽ cố gắng thực hiện nó" "Bất cứ điều gì ạ ?""BẤT CỨ ĐIỀU GÌ LUÔN !" "Vậy ...". Yuuji nắm lấy tay anh, mặt em đỏ lựng. "Em muốn kết hôn, với thầy""Được thôi". Satoru chỉ đơn giản nói, siết chặt lấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình. "Mình đi đăng kí nào"Yuuji cười, có chút run run trong giọng nói của em. "Thầy nên biết là em chỉ đùa thôi đúng chứ ạ ... ""Và thầy là người biết rõ nhất rằng Yuuji không đùa nha. Nào, chúng ta chắc chắn phải làm điều đó một cách nghiêm túc luôn đó, cả hôn lễ và tuần trăng mật nữa. Thẻ của thầy đã sẵn sang để ting ting rồi, chỉ dành cho em thôi đó""N-Nhưng không phải điều đó sẽ rất mất thời gian sao ? Lỡ như chúng ta không về kịp- ". Satoru bất chợt đặt ngón tay lên môi em. "Yuuji". Anh nghiêm túc nói, vẻ hào hứng dần tan biến. "Chỉ là, hãy làm thôi. Thầy chắc rằng sẽ rất tiếc nếu chúng ta không"Mắt thấy Yuuji vẫn duy trì vẻ lưỡng lự, anh tiếp tục. "Nếu em vẫn còn lo lắng ... vậy, làm điều đó vì thầy thì sao ?""Chúng ta sẽ đi đâu ? Chúng ta phải làm thế nào để thông báo và mời mọi người đến ? Còn cả nhẫn nữa ...""Thầy sẽ lo. Hãy để thầy làm mọi thứ trong khi Yuuji giúp thầy làm một nhiệm vụ này nhé"Em bĩu môi, "Chỉ một thôi sao ?""Vậy ba thì sao ?""Vâng ?""Chỉ cần nắm tay thầy, kí vào giấy đăng kí kết hôn và phải thật vui vẻ vì chúng ta sẽ lấy nhau, nhé" "Ehhhhhh ?" Mặc dù đôi gò má phiếm hồng của em như đang kêu gào lên sự thích thú trái ngược. "Chỉ vậy thôi ạ ?""Ừ, chỉ vậy thôi". Satoru khẽ nâng đôi tay em, đặt lên đó một nụ hôn.
...Yuuji thật lòng không biết thầy em đã thực hiện mọi thứ như thế nào, có điều gì đó nói với em rằng Satoru chỉ đơn giản là mua tất cả mọi thứ.
Cả hai đã cùng nhau mua nhẫn ngay khi cửa hàng vừa mở, kí giấy đăng kí trong buổi sáng. Tổ chức một buổi lễ kết hôn nhỏ, cùng với những người bạn thân thiết cho bữa trưa. Và sau đó, cả hai đến bãi biển mà em đã từng đến cùng với những người bạn chung lớp nhiều năm trước. Một căn phòng hạng sang đã được đặt trước và sẵn sàng phục vụ ngay khi hai người đến nơi.
Người lớn hơn để em làm và ăn mọi thứ em muốn, trong khi vẫn tay trong tay. Đôi tay của cả hai chỉ tách ra khi thật sự cần thiết. Cảm nhận từng nụ hôn đặt lên làn da của nhau bất cứ khi nào họ muốn. Đôi mắt luôn tìm kiếm hình bóng nhau, chỉ rời đi khi ngắm lấy hoàng hôn buông xuống. Chỉ đơn giản vậy thôi, đương nhiên là không thể nào gọi đó là một tuần trăng mật được, nhưng cả hai sẽ không bao giờ đánh đổi ngày này với cả thế giới.
Sau cùng, không có quá nhiều điều cả hai có thể làm, với nhịp sống bận rộn và những trách nhiệm đang vồ lấy họ.
Họ chọn dịch vụ tại phòng cho bữa tối, vô cùng khao khát trân trọng từng khoảnh khắc. Cả hai cùng nhau ăn bít-tết trong khi tiếng của một bộ phim trắng đen cũ kĩ vang vọng bên tai.
Sau đó, họ làm tình. Satoru nuốt xuống từng tiếng nấc và rên rỉ của Yuuji, không nhanh không chậm để chắc chắn rằng từng cái chạm đều có thể gào thét rằng anh yêu em nhường nào. Không ngôn từ nào là quá cần thiết nữa. Cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của nhau đã là quá đủ cho cả hai.
Cả hai cùng thức dậy khi những tia nắng đầu ngày ló dạng phía chân trời, yêu thương đong đầy, trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Những giọt nước mắt cứ thế dần dần được lau đi, chỉ còn lại tình yêu ẩn nhẫn trong từng cái chạm nhẹ lên gò má, khóe mắt.
Chỉ còn một tiếng, cho đến lúc phải trở về.Khi cả hai trở về, mọi người đã ở đó, sẵn sàng để chào đón và một lần nữa chúc mừng họ một cách vui mừng xen lẫn sướt mướt. Mọi người trao nhau những cái ôm tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi.
"Yuuji, em sẵn sàng chưa ?". Anh quay sang hỏi người nhỏ tuổi. Mọi người đều im lặng, dường như tan biến vừa đủ để tạo một khoảng không nhất định cho cả hai. Yuuji ngước lên, đôi mắt nâu sáng ngày thường ấm áp như ánh mặt trời bây giờ lại có chút cô đơn, tham lam nhìn ngắm, ghi nhớ khuôn mặt của Satoru vào sâu trong tiềm thức, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt. Em gật đầu, giọng có chút lạc đi, "Em không muốn buông tay thầy chút nào""Vậy thì đừng". Satoru ngay lập tức trả lời, siết tay em chặt đến nỗi em cảm thấy có chút đau. Anh đặt lên trán em một nụ hôn. "Thầy sẽ ở ngay đây mà" "Nghe tuyệt đó ạ". Yuuji nở một nụ cười rực rỡ thấm đẫm nước mắt, Satoru cố gắng đáp lại nụ cười của em nhưng anh không thể. "T-Thầy làm đây-". Sử dụng bàn tay không đeo nhẫn, khẽ chạm ngón giữa và ngón cái với nhau."Thầy". Em gọi, gần như vỡ vụn và tuyệt vọng. "Em yêu thầy"Đôi môi và bàn tay của Satoru run rẩy, nhưng giọng nói của anh vẫn ổn định lạ thường "Tôi cũng yêu em ... rất nhiều"Yuuji cười, vẫn thút thít, "Em sẽ kể cho ông mọi thứ về thầy"Người lớn hơn chẳng thèm che giấu nữa, những tiếng nức nở cứ thể trôi tuột của môi "Không thể chờ để được gặp ông ấy" "Hẹn gặp lại, Satoru""H-Hẹn gặp lại, Yuuji"Hai người cứ thế nhìn nhau như vậy, thật lâu sau, Satoru thả ra những ngón tay của anh, lơ lửng.
Mọi người đều im lặng. Tiếng gió khẽ lùa những tán lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo là tất cả những gì họ nghe thấy khi chứng kiến Yuuji của họ biến mất khỏi thế gian và cả sự sụp đổ của chú thuật sư mạnh nhất đương thời. Tĩnh lặng và yên bình như thể đó là điều hiển nhiên.
Satoru không thể chịu đựng được những gì vừa xảy ra trước mắt. Đau đớn ý thức được số phận của em mà anh đã luôn cố chấp nghĩ rằng mình có thể chấp nhận. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, cho dù anh có là Gojo Satoru đi chăng nữa, mất mát này chắc chắn sẽ làm khó anh rất nhiều đây.
Anh không thể nói gì, thậm chí ngay cả nghĩ ngợi thông suốt cũng không. Tất cả những gì anh có thể thấy là những giọt nước mắt mà anh luôn nghĩ rằng chỉ có Yuuji mới được phép thấy chúng.Có gì đó leng keng trên mặt đất, là nhẫn của Yuuji.Tàn nhẫn làm sao, họ thậm chí còn không thể để em đem theo chiếc nhẫn đi cùng đến đoạn đường sau. Ngay cả khi anh là người đã tiễn em đi."Kẻ mạnh nhất"
"Người yêu dấu"Anh thậm chí không thể phủ nhận rằng định mệnh sẽ cướp em đi, hay không thể tự tay uốn cong thứ định mệnh chết tiệt đó theo ý mình.
Giờ đây, ngay cả chuyện đơn giản nhất là gửi tất cả mọi thứ thuộc về em đi cùng em, anh cũng không làm được. Thật vô dụng nhỉ. Giống y hệt những lời nói dối mà anh cùng mọi người đã thêu dệt nên vậy.
Anh chậm rãi nhặt nó lên từ mặt đất. Là một chiếc nhẫn titan đơn giản. Trớ trêu thay, chủ nhân của nó lại không thể đeo nó quá một ngày.
Khóe môi anh khẽ cong lên trong khi nhìn ngắm sự chênh lệch kích thước giữa hai chiếc nhẫn, bé con của anh có một đôi bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ nhỉ.
"Satoru ?" Yaga gọi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, ông dường như không thể nói thêm bất kì điều gì. Lựa chọn chỉ đặt canh tay lên vai anh. "Chúng tôi sẽ rời đi để cho cậu chút thời gian ..."
Từng người từng người một rời đi, trong khi Satoru vẫn kẹp chiếc nhẫn giữa những ngón tay anh. Và khi mọi người đã đi khỏi, anh quyết định phủi đi lớp bụi bẩn trên chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón út của mình, vừa vặn và hoàn hảo bên cạnh chiếc nhẫn của anh.
"Yuuji", Satoru chỉ đơn giản gọi tên em, đặt một nụ hôn lên cả hai chiếc nhẫn.
Một bàn tay chợt vuốt ve lấy những ngón tay anh, đôi tay vòng qua vai, sức nặng của lời nguyền đè lên sự hiện diện của chính Satoru. Người đàn ông không thể ngăn bản thân nở một nụ cười yêu thương và phấn khích nhất. "Vâng, Tình yêu ?"
.
Ở chương này, mình thấy khá lạ lẫm vì trước giờ mình chưa từng đọc chiếc fic nào mà em bé bị hành quyết trước mặt ai khác ngoài thầy. nhưng nghĩ lại thì em bé xứng đáng nhận được càng nhiều sự yêu thương càng tốt mà nhỉ, ra đi trong vòng tay của nhiều người đúng với tâm nguyện của ông em ... Đặc biệt chương này của mấy chi tiết nhỏ nhặt như chi tiết chiếc nhẫn khiến mình khá thích thú, lúc ngồi dịch vẫn còn thấy đau lòng. Cả chi tiết thầy đau lòng khi nhắc đến việc đưa tất cả những gì thuộc về em đi theo em, làm mình nhớ đến All of me. All of me loves all of you.
Trong chương này có hai câu mà mình rất thích, kẻ mạnh nhất và người yêu dấu nên đã lấy làm tên của cả chuỗi dịch luôn.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây dù mình không biết có ai không ;;v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store