[JJK Fanfiction] [SukuIta] Chào mừng Sukuna đã đến với trải nghiệm bị Itadori đì
4 cái ôm
___________________________________Cái ôm đầu là của yêu thương, khi ngày ấy em biết ngài yêu em, và em biết em thích ngài. Ôi, sao đôi ta lại có thể như vậy nhỉ? Đôi ta vốn dĩ phải cãi nhau, đánh nhau, và giết nhau chứ? Ôi, sao đôi ta lại trở nên như thế nhỉ? Sao đôi ta lại ôm nhau, hôn nhau, và làm tình chứ? Ôi, sao đôi ta lại biến thành như này nhỉ? Có phải Sukuna đã bỏ bùa em không, chắc chắn là Sukuna bỏ bùa em rồi. Nếu không thì em cũng chẳng mê ngài đến điên dại như vậy đâu. "Sao lại khóc?" "Muốn Sukuna ôm em." Sukuna lớn lắm, em cao còn chưa tới vai ngài, và một tay ngài nắm đã là cả vòng eo em. Ngài cúi người xuống, ghé sát trên đầu mũi em, điểm một cái. "Lại làm nũng." Sukuna lớn lắm, em cao còn chưa tới vai ngài, và hai tay ngài thì hứng được cả tấm lưng em. "Thích vậy đó, ngài quản sao?" Sukuna lớn lắm, em cao còn chưa tới vai ngài, và những nụ hôn rơi trên cần cổ ấy, đôi lúc khiến em thật ngạt thở. Tình yêu này cũng khiến em thật ngạt thở. Nhưng ngài thì không. "Quản""Không được làm nũng với người khác." Cánh tay em gầy guộc, lại nhỏ bé nữa, làm sao để ôm ngài nhỉ? Hôn ngài, cũng thật khó khăn mà. "Sao Sukuna lại lớn như vậy chứ?" "Không thích?" "Thích, vẫn thích." Người yêu em ở thời điểm nào, cũng vẫn là người yêu em.
Hãy cúi xuống một chút, để em ôm ngài nào.
**
Cái ôm thứ hai trong giấc ngủ của em, giữa trưa nắng hạ, trong vòng tay ta.
Có trời mới biết sau bao nhiêu máu thịt và cả những khoái nhục ngoài kia, thứ ta khao khát hơn cả lại là hơi ấm của em tựa bên lồng ngực.
Yuuji bé nhỏ, là em bỏ bùa ta. Em phải chấp nhận điều đó, lỗi là do em.
Bởi kẻ như ta, đâu có cần thứ tình yêu này cho đến khi gặp em chứ?
Biết sao nhỉ? Ta muốn giết em, lại muốn hôn em.
Muốn em khóc, muốn em cười.
Ta đâu có mở linh trí để nghĩ về thứ vớ vẩn này?
"Sukuna..."
Em gọi, cơ thể nhỏ bé của em khẽ cựa quậy, kéo lỏng cả chiếc áo ngủ mỏng tanh, áp sát vào ta.
Nhưng em đâu có hay biết điều đó, đôi mắt em nhập nhèm và em ướt giọng gọi ta.
"Nóng lắm, Sukuna quạt mạnh tay lên nha?"
"Ừm."
Trưa hè nóng nực, thực xin lỗi vì ta không có quạt máy.
**
Cái ôm thứ ba khi thu vừa tới, và mưa vừa qua. Khi hắn lười biếng mơ màng, và khi em bận rộn ngồi trên đùi hắn.
Cánh tay hắn lớn, vòng qua eo em, kéo sát em lại, miệng nhỏ dưới bụng như có như không cắn góc áo em, từng chút từng chút nhấc em gần lại cơ thể ấm nóng.
"Ngài có thể tin ở em!"
Itadori nói, và em thấy chiếc cằm trên đầu em khẽ động, gật lên gật xuống, kéo theo cả em.
Cũng gật lên gật xuống.
"Cắt rối cũng được."
"Không sao cả."
Sukuna nói, hắn đưa bàn tay mình lại vào lòng bàn tay em, tay hắn lớn, như cả người hắn vậy, ôm trọn lấy eo em, nắm cả tay nhỏ của em.
Itadori thích chăm sóc Sukuna, từ những điều nhỏ nhặt, em sẽ giúp hắn làm sạch tai, sẽ lau đầu, em sẽ giúp hắn chải tóc, và cả cắt móng tay.
Những khi ấy, Sukuna sẽ ôm em vào lòng, giao cả ngoại hình cho em.
Hắn chẳng quan tâm em có cắt đi một mảng trên đầu, hay lỡ rút một hai chiếc móng tay.
Itadori bé bỏng có thiên phú, Itadori bé bỏng có quyền được thực hành.
Hắn chỉ cần ôm em, và nhìn em.
Ôm em, và thương em.
**
Cái ôm thứ tư cho ngày đông cuối, khi xuân còn xa.
Itadori thích ngắm tuyết trắng, thích nhìn tuyết rơi, nhưng cơ thể em gầy gầy, một vòng tay ôm còn dư, sao có thể chạy ra ôm tuyết được.
"Em sẽ chết cóng."
"Sẽ không!"
"Sẽ."
Và hắn bồng em lên, bằng hai cánh tay phải của hắn. Uraume kéo chiếc bàn sưởi tới gần hành lang.
Em ngồi trong lòng hắn, dưới chiếc bàn sưởi nhỏ.
Đôi khi, em nghĩ, em chằng cần làm những chuyện nồng nhiệt như bao đôi tình nhân khác, em chỉ cần ngồi đây, bên hắn, như vậy là đủ.
Như vậy là đã khiến em ngày càng. Ngày càng yêu rồi.
Nguy không cơ chứ.
Giờ thì làm sao mà em rời khỏi hắn đây?
Phiền não lắm, em thở dài, nên em sẽ hôn hắn một cái.
Mau nghiêng người, em muốn hôn ngài, rất muốn hôn ngài.
Ngài cũng muốn hôn em phải không?
Mỗi ngày, đều muốn hôn em.
...
Ai cũng biết, ở ngay ngoại ô là gia viên của lão đại yêu vạn năm tu vi, cái kẻ mà đáng ra đã phải phi thăng từ lâu rồi, ấy mà vẫn chôn chân ở cái chốn nhân gian mục nát này.
Khách qua đường dừng chân bên hàng trọ, lại nghe người chủ quầy híp mắt.
Nghe bảo là, ngàn năm trước, lão đại yêu lấy về một phu quân nhỏ, giấu trong ổ, cất trong hang.
Đến tu hành cũng chẳng màng, chỉ muốn ở nhà ôm mĩ nhân.
...
Đâu chỉ muốn ôm, còn muốn hôn, còn muốn ăn luôn cả mĩ nhân nữa là.
____________________________________
Ê hê hê ngủ đi thôi ngủ đi thôi (つ≧▽≦)つ
27042021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store