Nơi này của anh phản ứng với em
không biết có phải vì em ở cạnh jungkook lâu quá rồi, nên bị nhiễm sở thích của anh hay không. ban đầu em không thích sữa chuối, cũng chẳng thích snack vị socola chuối mà anh hay ăn. chẳng hiểu sao chỉ một thời gian sau khi quen anh, em lại bị nghiện hai món đó mới lạ. thành ra khi sống chung với nhau rồi, hai món đó trở thành món ăn không thể thiếu trong nhà. thậm chí chúng có thể biến thành bữa chính của chúng mình khi cả hai đứa cùng lười nấu ăn, cùng lười ra ngoài ăn cơ, anh nhỉ.
"em ơi, hình như hết rồi. chả còn gì trong tủ cả"
nghe giọng jungkook vọng từ nhà bếp lên là em biết kiểu gì cũng hết hai món 'huyền thoại' đó rồi. nhanh thật, có hai người ở với nhau, đồ ăn cũng mới mua tuần trước, mới đó mà đã hết thì phải công nhận, em với anh ăn tốn thật đó jungkook à.
"mới đó mà đã hết đồ ăn rồi sao"
em đã sớm đặt điện thoại xuống, lững thững từ phòng ngủ bước ra cùng với bộ quần áo xộc xệch khi nghe thấy tiếng jungkook gọi. chỉ có jungkook và bố mẹ được nhìn thấy em lôi thôi thế này thôi đấy nhé.
"hết thì đành phải đi mua thôi."
em thở dài chán nản nhìn cái tủ lạnh gần như là trống rỗng, chỉ còn lại vài quả táo, mấy quả trứng với mấy hộp sữa chua. combo sữa chuối và snack socola chuối hết thật rồi này.
"thế anh với em đi nhé. anh không thích ở nhà một mình đâu"
"ừm vậy cũng được. anh đi cho đỡ buồn"
thế là chỉ mất chưa đầy năm phút chuẩn bị, em với anh đã dắt tay nhau ra ngoài chuẩn bị khoá cửa rồi.
đúng là trời thu, thời tiết thật thoải mái, dễ chịu biết nhường nào. em với anh cứ thế dung dăng dung dẻ đi trên vỉa hè, thi thoảng lại ngửa mặt lên nhìn những chiếc lá mùa thu rơi, rồi lại quay ra nhìn nhau cười tít mắt. niềm vui của em với jungkook đơn giản nhỉ.
"giờ em vẫn đang tự hỏi, sao anh lại thích em nhỉ. lại còn một mực đòi xin số của em trong lần đầu gặp mặt nữa chứ"
em quay ra nhìn jungkook. câu hỏi bất ngờ và có chút ngốc nghếch của em khiến anh bật cười.
"haiz. tự nhiên khi không hỏi chuyện này vậy"
"thì em muốn biết mà. anh cứ trả lời em đi"
"còn tại sao nữa. Tại nơi này của anh phản ứng với em, với một mình em thôi"
vừa nói, anh vừa đặt tay em lên ngực trái của anh. anh không biết đâu, lúc đấy em có cảm giác lạ lắm, em cũng không biết phải diễn tả nó ra sao, em chỉ biết là em rất hạnh phúc và có cảm giác mình được che chở. lúc ấy em muốn dừng lại mà ôm anh lắm luôn ấy. ôm anh thật chặt, ôm anh thật lâu để anh biết được rằng: trái tim của em cũng chỉ phản ứng với anh, với một mình jungkook mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store