ZingTruyen.Store

Jjk Everyday Is So Sweet

lại là câu chuyện của cuối năm, ai ai cũng bắt đầu trở nên bận rộn. em phải hoàn thành bài bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp. còn jungkook dạo này cứ chạy đi chạy lại suốt, thời gian anh ở công ty có khi còn nhiều hơn ở nhà. anh bảo anh ghét những ngày cuối năm lắm, vì có rất nhiều chương trình sẽ diễn ra, điều đó nghĩa là thời gian anh ở bên em sẽ bị rút ngắn lại. anh không thích điều đó chút nào.

vì áp lực công việc nên jungkook ít nói hơn hẳn, không nhí nhố như thường ngày nữa. anh tranh thủ về nhà lúc chiều tối, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, phơi đồ, tưới cây, nấu ăn cho em, rồi để lại một tờ note nhỏ xinh luôn kèm một trái tim màu tím to đùng bên dưới: "anh đã làm xong hết việc nhà rồi, mau tắm rửa rồi ăn cơm nhé. ăn xong thì để đó, về anh dọn. yêu em nhiều lắm".

anh vẫn luôn như thế, anh có thể quên ăn tối, nhưng vẫn luôn về nhà và nấu đồ ăn tối cho em, vì không muốn em ăn đồ bên ngoài không đảm bảo. anh có thể ngủ gục trên bàn làm việc với bộ quần áo chưa thay, nhưng vẫn chăm chỉ giặt đồ và phơi phóng thơm tho sạch sẽ. thật là, jungkook đã quên mất rằng em là con gái hay sao. anh cũng nên lo cho bản thân mình nhiều hơn đi chứ...

hôm nay em quyết định nghỉ học buổi chiều để về nhà sớm hơn mọi ngày. những ngày này là những ngày jungkook vất vả hơn ai hết, nên em muốn giúp để anh đỡ vất vả hơn. em về đến nhà liền xắn tay dọn dẹp, làm những công việc không tên mà jungkook hay làm. mệt thật đấy, em vừa hút bụi vừa than. tại sao jungkook vẫn còn có sức để vừa làm việc nhà vừa đi làm liên tục như thế. vậy mà bấy lâu nay em để jungkook gánh trên vai một mình từng ấy công việc. có phải là...em vô tâm quá rồi không. nghĩ vậy, em cố gắng làm nhanh mọi việc để nấu ăn thật ngon cho anh, coi như một lời cảm ơn chân thành của em dành cho người yêu tuyệt vời của em- jeon jungkook.

vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thì tiếng chuông cửa vang lên. jungkook vào nhà một cách gấp gáp, đang chuẩn bị trong tư thế xắn tay áo lên làm việc rồi thì jungkook nhìn thấy em. anh cứ giữ nguyên tư thế chuẩn bị xắn tay ấy, nhìn em một lúc rồi mỉm cười ôn nhu ngọt ngào.

"tadaa, em đã làm hết việc nhà rồi này, còn nấu ăn cho anh nữa. hôm nay anh ăn cơm với em nha. mấy ngày hôm nay em toàn phải ăn cơm một mình thôi, chán lắm ý. anh đi tắm..."

chưa để em nói hết câu, anh đã lao đến ôm chầm lấy em.

"ai cho em nghỉ học để về nhà làm việc nhà thế này. em chỉ cần đi học thôi cơ mà"
"em thấy anh dạo này vất vả quá ý, nên em muốn giúp anh"

tự nhiên anh siết vai em chặt hơn, vùi đầu vào vai em
"cảm ơn em, vì tất cả"
"em chưa cảm ơn anh thì thôi. anh đã vất vả vì em nhiều rồi. em hứa từ giờ em sẽ về sớm để phụ anh việc nhà, nhé. từ giờ, việc nhà cứ giao hết cho em. anh đi làm đã mệt, không phải làm việc lặt vặt này đâu, ha"
"đừng, em đừng làm thế. làm như vậy anh sẽ có cảm giác mình không chăm sóc tốt cho em"
"không có đâu, anh đang chiều hư em thì có ấy. em muốn làm thế, em không muốn mình trở thành vô dụng đâu. em là con gái mà, em muốn chia sẻ mọi việc với anh, cũng như việc anh bảo em phải chia sẻ mọi chuyện với anh vậy. em không muốn anh chịu đựng một mình"
"cảm ơn ông trời đã trao em cho anh, để chúng ta có thể ở bên nhau như thế này"
"ơ kìa, sao tự nhiên hôm nay anh tâm trạng thế"
"vì anh cảm động khi có em trong đời"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store