ZingTruyen.Store

[JJK] Cả đám Chú Thuật Sư này đều không bình thường

Chương 4 : Nhiệm vụ đầu tiên

Marumaru06

Địa điểm này xem ra đã bỏ hoang lâu lắm rồi.

Đó là một toà nhà cao tầng cũ kĩ, ám đầy khói đen dày đặc, nhìn là biết mờ ám. Có chú vật chắc luôn.

Akari quay đầu nhìn Gojo, ngón tay chỉ vào toà nhà, chậm rì rì nói, "Chỗ này có phải Roppongi đâu?"

Phụ hoạ theo lời cô nói còn có hai cái đầu một nâu một hồng đằng sau, liên tục dùng ánh mắt lên án đâm chọt Gojo.

"Đồ dối trá!"

"Đồ dối trá!"

"Sao thầy dám mỉa mai người tỉnh lẻ!?"

Hai mươi phút trước, sau khi bốn người tự giới thiệu bản thân, ông thầy không đáng tin cậy nào đó nói sẽ dẫn cả bọn đi tham quan Tokyo, kết quả là tới thẳng chỗ này.

"Thầy ấy không đáng tin đâu."

Lúc Megumi nói câu ấy, cả bọn còn không tin.

Hiện tại...

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm nhau, bên trong căn nhà bỏ hoang.

"Tch! Chán chết đi được!" Nobara phàn nàn, chân bước lên mấy bậc cầu thang, "Bị ông thầy đấy lừa phỉnh."

Akari đồng tình gật gật cái đầu, "Tôi muốn ăn sushi."

"Sushi ở Ginza thì đúng là hết sảy." Nobara không ngờ cũng có người nghĩ giống mình, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn trước.

"Được rồi, để được ăn sushi ở Ginza nhanh chóng, chúng ta sẽ chia nhau ra."

"Tôi sẽ bắt đầu từ trên xuống dưới, hai cậu bắt đầu từ dưới lên trên. Có ý kiến gì không?"

"Nghiêm túc đi. Nguy hiểm lắm đấy."

"Tôi không cần một tên lính mới chỉ dạy mình đâu."

Nobara hỏi cho có lệ, thấy một người không có vấn đề gì, một người nói gì đó cô tự động lược bớt, cũng không quan tâm nữa, nhanh chân đi lên tầng.

Toà nhà bỏ hoang đã lâu, bề mặt tường bê tông đã nhuốm đầy bụi bặm đen kìn kịt, từng cụm rêu mọc len lỏi qua vết nứt, nhớp nháp lại ẩm thấp, bầu không khí ảm đạm dễ dàng kéo tâm trạng con người tuột dốc không phanh.

Không gian lặng thinh, chỉ đều đều vang lên tiếng đế giày lộp cộp gõ xuống sàn gạch bẩn thỉu, lại như gõ lên trái tim đang đập của từng người. "Cậu lo được vụ này mà đúng không?"

"Hả?"

Câu hỏi không đầu không đuôi bật thốt ra làm Yuuji không phản ứng kịp, một lúc sau cậu mới cười khì khì gãi đầu, "Ừ, cứ để đó cho tôi."

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, từa tựa ánh bình minh mới ló rạng đẩy lùi bóng tối, Akari khẽ chạm tay lên lồng ngực đang phập phồng, trong khoang phổi chỉ tràn đầy bụi mịn, lại tưởng bản thân đang tham lam hít lấy không khí trong lành của buổi sớm mai đến căng tràn.

Akari thu hồi tầm mắt, chân nhẹ nhàng giẫm lên mấy bậc cầu thang rồi ngồi phịch xuống, ngón tay thon dài chỉ lên trần nhà nhắc nhở thiếu niên.

Yuuji ngẩng đầu, nguyền hồn trên đỉnh đầu mới ló ra được một phần ba thân trên đã bị phát hiện, nó vung cánh tay nhọn hoắc như lưỡi liềm, ngay lập tức máu bắn ra tứ phía, cánh tay của nó đã bị một con dao chém bay.

Yuuji bật người ra xa, cậu chàng xuýt xoa về độ sắc bén của con dao mới được Gojo cho mượn lúc nãy, còn giơ lên phía trên ngọn đèn chập chờn ngắm nghía một hồi.

"Úi, cầm chắc tay phết."

"Đồ thầy Gojo cho quả nhiên là đồ xịn."

"Lại còn ngầu nữa."

Akari chống cằm, nhìn Yuuji một bên chiến đấu với nguyền hồn cũng không có ý định sẽ giúp đỡ, cô mở điện thoại lên, ấn vào dòng tin nhắn chưa đọc mới thông báo cách đây vài phút, đáy mắt hơi run rẩy trong chốc lát, hàng mi dày vô thức che đậy đi chút cảm xúc bất thường, chớp mắt, đôi đồng tử lại sạch sẽ như chẳng chứa đựng bất cứ điều gì trên thế gian.

Trong suốt sạch sẽ, ấy vậy lại dễ dàng bị ám trầm bởi màu sắc u tối, vặn vẹo lệch lạc, cuối cùng hoà làm một với ngọn lửa ấm áp rực sáng một khoảng trời, cháy rụi thành từng mảng tro tàn. Tan biến trong màn đêm lặng lẽ. Vĩnh viễn.

Suy cho cùng, ngắn ngủi mà vô nghĩa.

Akari tắt điện thoại, vừa nâng mí mắt, đã bị mùi xà phòng dìu dịu của đối phương xâm lược, hương thơm man mát lạnh phảng phất tràn ngập trong khoang mũi.

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng hai đốt ngón tay, thanh âm trầm ấm đều đặn vang lên bên tai cô. "Đi thôi, chúng ta lên xem Kugisaki."

Akari từ trong cổ họng ừ một tiếng, nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt, lấy đà đứng lên rồi đi theo sau.

...

..

"Cmn, mình ngu vờ cờ lờ." Nobara không nhịn được chửi tục một câu, hàm răng nghiến kèn kẹt như một muốn nhai nát con nguyền hồn trước mặt.

Nobara thừa nhận, nếu không phải có chút bất cẩn cùng với việc tự tin quá vào khả năng của mình, cô sẽ không để con nguyền hồn cấp bốn có chút linh tính này tóm lấy con tin rồi đe dọa bản thân như hiện tại.

Thấy chưa, bỏ vũ khí xuống rồi mà nó có thả con tin ra đâu???

"Ngỏm thật à?"

Nobari xì một tiếng, hai cánh tay đang giơ cao bất giác lại muốn buông thõng xuống, từng dòng ký ức như những cuốn phim tua đi tua lại bên trong đầu.

"Muốn gặp Satori lần cuối quá."

Khoảnh khắc âm điệu cuối cùng vừa bật thốt ra khỏi cuống họng, chua xót, bức tường phía sau con nguyền hồn chợt bị một nắm đấm đục thủng, bàn tay vừa mới thu lại, bức tường rắc rắc vài tiếng rồi lụp xụp vỡ ra thành một cái lỗ to!

Bóng hình thiếu niên quen thuộc trong cái nhìn sững sờ của Nobara, cậu nhanh chóng dùng dao chặt đứt cánh tay đang túm đầu của đứa trẻ như túm gà, sau đó động tác nước chảy mây trôi đưa dao lên miệng cắn, dùng một tay ôm lấy thằng bé chạy ra chỗ khác, một chút cũng không bị cái xác treo lủng lẳng trên cánh tay còn lại làm vướng víu.

"Cái xác" Akari cũng không biết tại sao đột nhiên bản thân lại lâm vào tình cảnh này, nhưng rốt cuộc vẫn yên tĩnh làm một vật trang trí trên cánh tay thiếu niên.

"Uwa, nó trốn kìa!" Yuuji chợt kêu lên một tiếng.

"Itadori, đưa cánh tay của nó cho tôi!"

Theo ánh mắt của Akari, chỉ thấy Nobara đóng đinh lên ngực trái của con hình nộm bằng rơm, nguyền hồn bên ngoài cửa sổ đau đớn ré lên vài tiếng rồi im nghỉm, bùm, nhiệm vụ hoàn thành. Phó bản đã được dọn sạch.

Clear!

Nobara hít sâu một hơi, lau đi vài giọt mồ hôi trên trán do căng thẳng, đã nghe thấy giọng nói phàn nàn của Yuuji bên tai.

"Đã bảo là đi một mình nguy hiểm rồi mà! Cậu chả nghiêm túc gì cả! Thấy chưa, ngay cả một con nguyền hồn mà cậu cũng không xong."

"Ai bảo!? Tôi giải quyết xong một con rồi! Đây là con thứ hai!"

"Mà cậu nói đi một mình thì sẽ nguy hiểm hồi nào!?" Nobara tức điên người, chỉ vào Akari trên tay cậu, "Cậu cũng có nghiêm túc đâu! Xách theo cậu ta như thế này để làm gì?"

Yuuji lúc này mới nhớ ra thả Akari xuống, sau đó không nhanh không chậm gầm lên phản bác. "Do Akari chạy chậm quá chứ!"

Akari:.... Bỗng dưng cảm giác bị sỉ nhục là thế quái nào..

Cuộc đại chiến giữa hai con người nổ ra, cãi nhau, làm lành, tiếp tục cãi nhau, hoàn toàn dẹp sự tồn tại của Akari và đứa trẻ sang một bên.

Góc áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé giật giật, Akari cúi đầu, gương mặt non nớt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô lọt vào tầm mắt cô, cậu bé mấp máy môi, chỉ vào hai đứa trẻ to xác kia:

"Chị ơi, hai anh chị ấy định cãi nhau mãi sao?"

Akari không trả lời, chỉ dùng bàn tay sờ sờ cái bụng nhỏ của mình.

Cuối cùng, giữa ánh mắt trong veo của đứa trẻ và cái bụng đang sôi sùng sục của bản thân, Akari chọn vế đằng sau, nói một tiếng "Đi ăn." rồi xoay người một mình đi xuống tầng. Không có ý định xen vào.

May mắn, bọn họ vẫn nghe lọt tai.

"Làm tốt lắm các em!" Ở dưới, Gojo và Megumi đã chờ đợi hồi lâu, trông thấy đám người lần lượt đi xuống, cầm đầu là Akari, theo sau còn có thêm một đứa trẻ con.

"À, sau khi đưa đứa trẻ về, chúng ta đi ăn một chút nhỉ?"

"Tuyệt!! Bò bít tết!"

"Sushi ở Ginza!"

"Sushi."

"Fushiguro, cậu vẫn chưa chọn được món hả?"

"Kệ cậu ta đi, cho cậu ta nhịn. Tôi đói lắm rồi!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store