ZingTruyen.Store

[JJK] Cả đám Chú Thuật Sư này đều không bình thường

Chương 1 : Cháu gái của tôi

Marumaru06

"Chưa xong việc à?"

Gojo Satoru khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người, trọng lực cả cơ thể đều dồn về phía mặt tường lạnh buốt. Hơi lạnh nhàn nhạt xuyên qua lớp quần áo, chạm đến da thịt, hắn hơi cợt nhả hỏi người trước mặt.

Ieiri Shoko kéo khẩu trang xuống, đôi mắt lờ đờ liếc qua người kia, rất nhanh đã dời lại tầm mắt về phía cái xác đang được mổ xẻ, "Chỉ tiêu ngày hôm nay xong rồi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang nhiều nghĩa, hàm ý cả câu là ——Xong việc rồi, nhưng đang làm thêm.

Một tiếng "A" trầm thấp vang bên tai, Shoko không đáp lại, kéo lại khẩu trang lên tiếp tục làm việc. Một lúc sau, đôi tay cầm dao giải phẫu chợt dừng lại, dường như đã nhớ ra gì đó.

"Nghe nói hôm nay cậu đón một học sinh không nằm trong danh sách về."

"Cứ cho là vậy đi." Gojo hơi câu môi, cười tủm tỉm, "Đứa trẻ đó là vật chứa của Sukuna."

Nói xong câu này, cả hai người đều nhất thời lâm vào trầm mặc, bầu không khí trong nhà xác vốn đã chẳng ấm áp gì, nhiệt độ trong phòng ngay lập tức đã bị sự yên tĩnh kéo tuột dốc không phanh, Shoko không cảm xúc chậc một tiếng, rốt cuộc vẫn chẳng nói gì.

Hơn ai hết, bọn họ đều hiểu mức độ thiệt hại mà Sukuna gây ra, không phải là thứ mà giới Chú thuật sư hiện tại có thể gánh chịu.

"Nhưng thằng bé hiện tại khá an toàn, do tôi dẫn dắt." Gojo chỉ chỉ về phía mình, "Án tử của thằng bé cũng sẽ được hoãn cho tới khi tìm đủ các ngón tay của Sukuna."

Dừng lại một chút, hắn bồi thêm một câu, "Cũng là do tôi làm."

Một bộ dạng vênh mặt tự hào không thể nào hơn, Shoko cười khẽ, không tiếc một lời khen dành cho bạn học cũ, "Cậu có vẻ là một người thầy tốt đấy."

"Tất nhiên rồi. Tôi siêu mạnh."

Shoko đã quá quen thuộc với tính khí của Gojo, cũng không phản bác lại, găng tay được tháo ra, cô cầm lấy điện thoại bên túi áo blouse, gõ chữ gì đó, không tới một phút sau, túi áo bên phải của Gojo đã rung lên hai hồi chuông.

"Hửm? Cái gì đây? Sao lại gửi ảnh gái cho tôi? Không có hứng thú đâu à nha."

"Địa chỉ và thông tin của cháu gái tôi."

"Úi." Gojo tự biết lỗi lấy tay vả miệng mình một cái, "Tôi không biết cậu còn có cháu gái."

"Con bé có thể nhìn thấy lời nguyền, tin tức này dạo gần đây tôi mới biết." Ngón tay quấn một lọn tóc nâu, Shoko nói tiếp, "Chỉ có điều, đây đã là chuyện của hai năm trước rồi."

Cô hơi nghiêng người tựa vào bàn, đôi đồng tử màu hạt dẻ loé lên thứ cảm xúc gì đó, rất nhanh đã bị hàng mi dày che lấp, chớp một cái, nhìn thẳng vào mặt Gojo, khoé miệng nhếch lên một độ cong nhỏ, "Cho nên nhờ cậu, đón con bé lên đây hộ tôi."

"Ể? Tôi á?"

"Chứ còn ai khác. Người rảnh rỗi nhất trong cả ngôi trường này cũng chỉ có cậu."

.....

...

.

Buổi trưa nóng hầm hập, mặt trời cao vời vợi treo trên đỉnh đầu đốt cháy da thịt đến đỏ rát, lại không mấy ảnh hưởng đến cô gái nhỏ đang ngồi ở bên ngoài Engawa, màu áo trắng cùng da thịt trắng phát sáng càng trở nên loá mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Akari đung đưa chân, từng ngọn cỏ khẽ vuốt ve lòng bàn chân khiến cô hơi nhột híp híp mắt, thoải mái ăn một miếng kem đang cầm trên tay, hình ảnh một chú mèo lười biếng mà Gojo từng lướt thấy trên mạng vô tình trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại.

"Akari, có một chàng trai trẻ tới tìm cháu này!"

Bác gái bên cạnh hắn hô lớn một tiếng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ bên kia, thanh âm mềm mại khẽ đáp lại một tiếng, rất nhanh đã đi về phía hai người.

"Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, bác đi đây." Bác gái ý tứ nhường chỗ lại cho đôi bạn trẻ, không quên kéo những người gần đó đi theo mình.

Akari bỏ qua ánh mắt hóng hớt "Có gian tình" cùng điệu cười tủm tỉm như thấy mùa xuân của bác gái và những người xung quanh, liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.

Tóc trắng, bịt mắt, cao.

Là ai thế nhỉ?

Akari sờ sờ cái ót, tạm thời vẫn chưa biết đây là ai.

"Hi~ chào em, Azayaka Akari. Thầy là Gojo Satoru, tới đón em lên Tokyo, chuyện này chắc Shoko có nói qua rồi phải không?"

Akari nghe được tên của Shoko, lập tức liền gật gật đầu, chuyện này hôm qua dì có nhắn tin cho cô rồi, bèn ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Thầy Gojo.", khách sáo mời người vào nhà, sau đó nhanh chóng thu dọn quần áo cùng đồ đạc.

Chuyện Akari chuẩn bị lên thành phố chỉ trong phút chốc đã bị truyền đi với tốc độ chóng mặt, cả làng đều đã biết, thậm chí còn có tin đồn phóng đại cô bỏ nhà theo trai. Đối với chuyện này, khoé miệng cô giật liên hồi, cũng không biết phải giải thích như nào, quả thật là cô theo người ta lên thành phố. Còn với Gojo, người vốn không có ý định đi giải thích, chỉ đứng bên cạnh cô cười nhăn nhở.

Mặc dù Akari chẳng có cảm giác gì khác thường với hành động của Gojo, nhưng dường như cô đã có chút hiểu vì sao dì Shoko lại nhắn "Cậu ta có hơi ngứa đòn" ở dưới cùng.

Akari đeo túi trên vai, đánh mắt nhìn sang Gojo, tỏ vẻ bản thân đã sẵn sàng. Hắn cũng hiểu ý ra dấu OK. Hai người lần đầu tiên đạt được chung nhận thức mà không cần phải mở miệng để nói chuyện.

Bởi thời gian có hạn, hai người cũng không có đi tàu để di chuyển lên thành phố, Gojo trực tiếp vác theo hành lý hình người <<Akari>> dịch chuyển về trường.

Sau khi sắp xếp phòng cho cô, Gojo lại bận rộn đi đón cậu học trò cưng mới nhận của mình.

Sáng hôm sau.

"Ô, Fushiguro! Phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng tôi nè!" Giọng nói hữu lực của thiếu niên vang dội khắp cả căn nhà.

Còn gì vui hơn khi trong hoàn cảnh lạ lẫm mà lại gặp người quen cơ chứ!

Đôi mắt của Yuuji mãnh liệt bắn những ngôi sao lấp lánh ra tứ phía.

Megumi ngái ngủ gãi gãi đầu, bên miệng không khỏi cằn nhằn, "Có bao nhiêu căn phòng trống cơ mà."

Đầu lông mày nhíu lại tỏ rõ thái độ không hài lòng, cậu chính là ngại tên Itadori Yuuji này quá phiền phức. Mới ngày đầu tiên mà sáng sớm đã kêu gào như vậy, không biết sau này sẽ như thế nào nữa.

Nếu Yuuji còn dám làm mất trật tự nơi công cộng vào buổi đêm, Megumi không ngại thọc vài đao tiễn đưa cậu ta xuống suối vàng trước khi án tử hình được thực thi.

"Thôi nào, thầy muốn mấy đứa gắn bó với nhau." Gojo đứng chặn lại ánh mắt u uất của Megumi như những tia sét phóng tới chỗ Yuuji, vỗ vỗ tay, "À đúng rồi, bên này là phòng của học sinh mới——"

"Rầm!!!"

Tiếng động to lớn vô tình cắt ngang lời của Gojo. Hai người còn lại cũng bị tiếng động này làm cho giật mình. Nhìn chằm chằm về phía âm thanh phát ra.

Mà âm thanh này lại xuất phát từ bên trong căn phòng còn lại cạnh phòng của Megumi.

"Chuyện quái gì vậy chứ.."

Megumi lầm bầm vài tiếng, trong khi Yuuji đã vọt tới trước cửa phòng kia, gõ gõ vài lần, "Oi! Người ở bên trong, cậu có sao không?"

Không có ai trả lời.

Thiếu niên tóc đen cảm thấy hơi lo ngại, quay đầu nhìn sang Gojo, chỉ thấy ông thầy nhún vai, ngụ ý rằng bản thân cũng chả biết cái mô tê gì.

"Cậu có sao không?"

Liên tiếp mấy lần không nhận được phản hồi, Yuuji xoay tay nắm, đẩy cửa bước vào trong, "Tôi vào nhé."

"Oi, tên ngốc này!"

Megumi cắn răng, không kịp ngăn cản hành động của tên tóc hồng, trơ mắt nhìn cậu ta tự tiện mở cửa phòng của người khác. Đúng lúc, tầm mắt của hai người cùng hướng về một phía, lập tức ngây ra như phỗng.

"Ớ..."

Mà Gojo cũng nghiêng người ngó vào, vẫy tay chào hỏi người đang ôm trán ngồi dưới sàn nhà, "Akari, chào buổi sáng. Nhà mới thế nào..."

"Hửm?Em vừa mới té hả? Trán đỏ rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store