[ JiyMin ] Cậu Là Bottom Còn Tôi Là Crush Của Cậu
CHƯƠNG 8 - "ĂN BÁNH BAO CHO NGUÔI BUỒN MÀ LẠI... THẤY THƯƠNG HƠN"
Sau buổi tập hôm đó, Minhee lủi thủi đi bộ một mình ra khỏi phòng gym. Mưa phùn lất phất, không đủ ướt người nhưng đủ ướt lòng.
Cô không về nhà ngay.
Mà quẹo vào tiệm bánh bao góc đường nơi mỗi lần đi tập xong, cô hay ghé mua vài cái mang về. Hôm nay, cô ngồi lại. Một mình. Không make-up. Không khẩu trang. Không camera. Không cosplay. Chỉ là… Minhee thật.
“Cho em hai bánh bao kim sa, một bánh xá xíu, một bánh trứng muối chảy. À, thêm trà sữa nữa…”
“Ủa cô bé hôm nọ nè.” Cô bán hàng mỉm cười, “Hôm nay nhìn khác ghê, mắt hơi sưng nha?”
“Dạ… chắc do tạ nặng.” Minhee cười méo.
Bánh nóng, nghi ngút khói. Cô bẻ đôi chiếc bánh kim sa, lòng đỏ tan chảy vàng ươm. Mùi bơ, mùi trứng, mùi sữa… tất cả hoà vào nhau như lời dỗ dành không lời.
Minhee cắn một miếng, rồi nhắm mắt lại, thở dài.
“Mình chỉ muốn diễn cho vui thôi mà… Sao cứ phải khiến ai đó hiểu lầm nhỉ?”
“Ngon không?”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Minhee giật mình.
Jiyeon.
Không mặc đồ tập. Không ngầu lòi. Chỉ mặc hoodie đen, quần jeans, tóc búi cao đơn giản, mặt vẫn lạnh như mọi khi nhưng có gì đó mềm hơn trong ánh nhìn.
“Cậu… cậu theo dõi tôi hả?”
Jiyeon không trả lời. Ngồi xuống đối diện. Cầm một cái bánh bao xá xíu của cô lên, cắn một miếng.
“Không có xin luôn hả?” Minhee tròn mắt.
“Cậu buồn. Tớ ăn giúp, để buồn nó vơi đi một nửa.” Jiyeon nói tỉnh rụi.
Minhee không biết nên cười hay nên mắng.
Cuối cùng, cô lấy cái bánh trứng muối còn lại, dúi vào tay Jiyeon.
“Vậy thì ăn hết luôn đi. Cho tôi khỏi buồn luôn.”
Jiyeon cười nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng là lần đầu Minhee thấy cô cười không phải trước máy quay, không phải trên sân khấu, mà là… thật.
Hai người ngồi ăn bánh trong im lặng.
Một lát sau, Minhee thì thào:
“Cậu… có từng ghét tôi không?”
Jiyeon nhìn cô, rồi lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Vậy… cậu có từng thích tôi không?”
Jiyeon nhìn chăm chăm, đôi mắt đen như muốn soi tận đáy tâm hồn Minhee.
Cô cắn một miếng bánh, chậm rãi nuốt xuống, rồi đáp:
“… Đang thử thích đây. Từ cái lúc thấy mỏ cậu chu chu xệ xệ mà vẫn muốn hôn một phát cho ngừng buồn á.”
Minhee đỏ mặt.
Không biết vì bánh nóng…
Hay vì ai đó đang "ăn mình" bằng ánh nhìn dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store